Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Cuộc Gặp Gỡ "Vô Tình" Có Kế Hoạch

Sau những màn tặng hoa và 'kiểm định ẩm thực' đầy phô trương, Junior vẫn không bỏ cuộc trong việc thể hiện tình cảm. Anh nhận ra những 'mật mã' trực diện của mình có vẻ không đạt hiệu quả như mong muốn. Vậy là, vị CEO này quyết định chuyển sang một 'chiến thuật' mới.

Một chiều thứ Tư, Mark đang chuẩn bị tan ca sau một ngày dài. Vừa bước ra khỏi văn phòng Innovision, cậu bỗng thấy một chiếc xe thể thao sang trọng bóng loáng đỗ ngay trước cổng. Junior đang tựa vào xe, cầm điện thoại và trông như thể đang chờ ai đó một cách... cực kỳ cố gắng để trông tự nhiên.

"Ồ, Mark! Thật tình cờ!" Junior nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại có chút căng thẳng, như thể đang diễn một vai kịch lớn.

"Cậu cũng vừa tan làm sao? Tôi đang chờ tài xế, nhưng hình như anh ta bị kẹt xe mất rồi. Mà cậu thì lại vừa ra đúng lúc. Hay là... cậu có muốn đi nhờ không? Tôi tiện đường đưa cậu về luôn."

Mặt Mark gần như đông cứng lại một giây. Junior, CEO lừng lẫy, lại cho đi nhờ xe anh sao? Cậu lắc đầu. "Không cần đâu giám đốc. Tôi đi tàu điện ngầm quen rồi ạ."

"Tàu điện ngầm à?" Junior nhíu mày, biểu cảm khoa trương như thể nghe thấy một loại hình di chuyển từ thời tiền sử.

"Không an toàn bằng xe riêng đâu. Với lại, đường về nhà cậu có phải đi qua đường X không? Tôi cũng định ghé qua khu đó mua chút đồ." Anh vội vàng thêm vào, giọng điệu có phần gấp gáp, như muốn khẳng định sự "ngẫu nhiên" này.

"Dù sao thì cũng tiện đường mà, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất di chuyển. Đi thôi!"

Trước sự nhiệt tình... thái quá của Junior, Mark đành miễn cưỡng gật đầu. Suốt quãng đường về, Junior không ngừng nói chuyện về các dự án công nghệ, về thị trường chứng khoán, nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn Mark qua gương chiếu hậu, dò xét phản ứng của cậu. Mark cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đang tua đi tua lại câu nói: Sao giám đốc lại biết đường về nhà mình? Và cái vẻ mặt "tiện đường" kia rõ ràng là có kế hoạch mà!

Vài ngày sau, Mark đi ăn trưa tại quán mì quen thuộc gần công ty. Vừa chọn được chỗ ngồi, cậu đã thấy Junior bước vào, theo sau là vệ sĩ và trợ lý. Junior, người thường ăn trưa ở những nhà hàng sang trọng hoặc có đầu bếp riêng, lại đột ngột xuất hiện ở một quán ăn bình dân, đông đúc đến mức phải chen chúc.

"Mark! Thật trùng hợp!" Junior hô lớn, nụ cười gần như che khuất cả khuôn mặt. Anh lập tức đi về phía bàn Mark, đẩy ghế ngồi xuống như thể đây là chỗ dành riêng cho mình.

"Tôi vừa họp xong, cảm thấy hơi thèm món mì địa phương này. Nghe nói quán này nổi tiếng lắm. Cậu cho phép tôi dùng bữa cùng nhé?"

Mắt Mark giật giật. 'Quán này nổi tiếng là với nhân viên văn phòng bình dân như tôi thôi, giám đốc ơi!' cậu thầm nghĩ. Junior gọi món mì, và trong lúc chờ đợi, anh ta bắt đầu nói về việc "nghiên cứu văn hóa ẩm thực đường phố" và "tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng", hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.

"Món này... ăn khá độc đáo đấy," Junior nói sau khi nếm thử một đũa mì, vẻ mặt hơi nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười "ngon miệng". Anh lại nhìn Mark, ánh mắt như đang tìm kiếm sự đồng điệu. "Cậu thấy thế nào, Mark? Có đáng để đánh đổi sự tiện nghi của nhà hàng 5 sao không? Cậu phải cho tôi đánh giá khách quan đấy."

Mark mỉm cười. "Cũng ngon mà giám đốc. Đôi khi thay đổi cũng tốt."

Junior gật đầu lia lịa, như thể Mark vừa nói ra một chân lý vĩ đại. Anh ta không biết rằng Mark đang cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp vì sự "ngây thơ" này. Mặt Mark cố gắng giữ sự nghiêm túc, nhưng khóe môi thì muốn nhếch lên thành nụ cười. Cậu nghĩ sếp mình thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân viên, nhưng cách anh làm lại quá...

Một buổi tối, Mark đang đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân. Cậu vừa đẩy xe đến quầy rau củ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp gian hàng.

"Mark! Lại gặp cậu rồi! Thật là duyên phận! Tôi tin vào định mệnh đấy Mark!"

Junior, mặc một chiếc áo hoodie giản dị (nhưng chắc chắn là hàng hiệu), đang đứng cạnh một xe đẩy đầy ắp... hoa quả nhập khẩu và các loại thực phẩm organic đắt tiền. Anh đang giơ lên một quả bơ khổng lồ, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang nghiên cứu một dự án tỷ đô.

"Giám đốc?" Mark ngạc nhiên đến mức ánh mắt gần như đóng băng, rồi sau đó chuyển sang trạng thái 'kiểm soát biểu cảm gương mặt' cấp độ cao nhất. "Anh cũng đi siêu thị sao?"

"À, ừm, đúng vậy!" Junior vội vàng hạ quả bơ xuống. "Tôi định tự tay chuẩn bị bữa tối, nhưng lại quên mất vài thứ. Cậu xem này, loại bơ này rất giàu Omega-3, tốt cho não bộ và tim mạch.
Cậu có nên mua một ít không, Mark?"

Junior bắt đầu đi theo Mark, không ngừng giới thiệu về các loại thực phẩm 'tốt cho sức khỏe' theo cách rất 'khoa học'. Mark cố gắng gật gù, trong lòng thì không ngừng tự hỏi: 'Giám đốc có biết là cái siêu thị này cách nhà anh ấy gần 10km không? Và cái ông vệ sĩ đang lấp ló sau quầy sữa chua kia là để làm gì khi sếp đi siêu thị cá nhân chứ?'

Junior cố gắng tỏ ra 'ngẫu nhiên', nhưng mỗi hành động của anh lại rõ ràng là một nỗ lực để được ở gần Mark.

Mark không hề biết rằng, Junior đã phải 'nghiên cứu' kỹ lưỡng lịch trình và thói quen của Mark từ các nhân viên khác để 'vô tình' xuất hiện ở những nơi này. Và tất nhiên, mỗi lần 'vô tình' như vậy, trái tim Junior đều đập loạn xạ vì hồi hộp, nhưng anh vẫn phải cố gắng duy trì vẻ ngoài tự tin, hào nhoáng của một CEO trước mắt người mình thầm yêu. Mark chỉ nghĩ, sếp đúng là một người kỳ lạ, nhưng cũng đáng yêu theo cách riêng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com