Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới Bầu Trời Chùa Tịnh

Mùa xuân phương Nam đang dần vãn. Dưới bóng những tàng chômpu đang trút từng cánh hoa mỏng, Chùa Tịnh Lang ẩn mình trong làn gió thơm mùi nhang khói. Từng hồi chuông vang lên thong thả, kéo theo làn khói lam bay nhẹ qua mái ngói cong cong, như tiếng thở dài của thời gian.

Trước bậc tam cấp khảm đá rêu phong, một chiếc xe ngựa dừng lại. Tấm màn buông từ mui xe khẽ lay theo gió, và từ đó bước ra một công tử y phục thanh nhã, áo dài vải the màu ngọc bích, tay cầm quạt lim khắc hoa phức tạp. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi mắt thanh tú hiện lên vẻ trầm ổn pha chút uể oải.

Người ấy là Jiruntanin Traiattanayon, nhị công tử phủ Hộ Bộ Thị Lang, nổi danh khắp bốn phường về tài học lẫn dung mạo. Trong tay đã từng cầm bút định danh, chưa từng vướng bụi trần, nhưng lời lẽ mỗi khi cất ra lại sắc bén không kém kiếm rèn ở doanh trại.

Mark quay đầu lại, giọng thấp như gió thoảng:
"Nếu hôm nay không có lễ tế đầu xuân, ta tình nguyện ở trong thư phòng đọc Tam Luận Cổ Phiên còn hơn."

Sau lưng chàng, hai thiếu niên đi theo một trước một sau. Người cao hơn, gương mặt điểm tĩnh, y phục gọn gàng, là Book Kasidet, huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Mark. Người còn lại vóc dáng nhỏ hơn, nụ cười ranh mãnh, ánh mắt hiếu kỳ đảo quanh chốn thiền môn, chính là đệ đệ út Dunk Natachai, tuổi vừa tròn mười tám, tính tình hoạt bát nhưng đa cảm.

"Nhị đệ," Book cất tiếng, "bớt trách lễ nghi. Cũng coi như đi ra ngoài hít thở. Lâu rồi không thấy đệ bước khỏi thư viện."

Dunk chen lời: "Biết đâu gặp người thú vị thì sao? Ở mãi với mấy quyển sách chẳng vui gì."

Mark liếc nhẹ Dunk, không đáp. Nhưng vừa lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên nơi cổng sau.

Từng bước đều, có tiết tấu như quân nhạc. Một toán kỵ binh mặc khôi giáp tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông dáng cao lớn, giáp bạc sáng chói dưới nắng đầu xuân, thân hình như cột đá giữa hoang mạc. Trên lưng thắt thanh đoản kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi đao vừa chạm đã khiến người khác phải né tránh.

Hắn chính là Junior Panachai Sriariyarungruang, Đại tướng trấn thủ Bắc biên, thân tín của Thái vương, người từng thắng ba trận lớn khi chỉ mới hai mươi. Nay trở về Kinh vì được lệnh tham dự lễ tế đầu xuân tại chùa Tịnh Lang.

Đi sau hắn là hai người, một mặc áo choàng quân doanh màu sẫm, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt ôn hòa, chính là Force Jiratchapong, bằng hữu thân cận nhất của Panachai từ thời ở học viện quân sự. Người còn lại, Joong Archen, miệng lúc nào cũng nhếch lên nửa nụ cười châm biếm, vừa cưỡi ngựa vừa lật một cuộn trục thêu tên cổ, như chẳng thèm quan tâm đến những ánh nhìn quanh mình.

Khi đoàn tướng quân bước qua khoảng sân chùa, vô tình bắt gặp ba công tử nhà họ Jiruntanin vừa đến từ lối chính điện.

Ánh mắt Junior dừng lại nơi Mark.

Người kia cũng không tránh né, chàng cụp quạt lại, đôi môi mím nhẹ, trong mắt thấp thoáng một tầng chán ghét không che giấu.

"Ồ," Mark cất tiếng đầu tiên, giọng châm biếm, "chẳng ngờ hôm nay đến cả đại tướng cũng rảnh rỗi đi nghe tụng kinh."

Junior không thay đổi sắc mặt, chỉ nhướng mày:
"Chẳng ngờ có người chẳng tin vào trời Phật lại chăm đến chùa như thế."

Force thì thầm: "Lại nữa rồi..."

Joong cười nhỏ, liếc sang Force: "Hai người này kiếp trước chắc chắn đánh nhau suốt."

Dunk bối rối nhìn Mark rồi quay sang Book: "Bọn họ... quen nhau sao?"

Book khẽ gật đầu: "Từ nhỏ đã chẳng ưa nhau. Hồi ở Quốc Học Viện, có lần tranh cãi tới mức suýt đánh nhau ngay giữa lớp kinh điển. Từ đó gọi nhau là 'kẻ không đội trời chung'."

Không ai biết rõ nguyên do năm ấy là gì, chỉ biết từ đó mỗi lần hai người này gặp nhau, đều như lửa gặp gió, chẳng ai chịu nhường ai nửa bước.

Mark hừ nhẹ, quay người bỏ vào chính điện. Junior thì đứng lặng thêm một lúc, ánh mắt khẽ đổi, nhưng rồi cũng lặng lẽ theo dòng người tiến vào.

Bầu trời xuân trong trẻo, hoa chômpu rơi từng cánh.

Không ai trong họ biết, chính ngày hôm ấy, khi sáu người tình cờ gặp nhau dưới mái chùa cổ, là ngày định mệnh bắt đầu xoay chuyển. Một vòng dây vô hình, từ lâu đã được buộc lỏng nơi gió, nay khẽ siết lại.

____________________________
Chuận bị fomo mn đi fancon của 2 đứa nên lên vội con fic này. Cũng là lần đầu viết fic luôn nên ae trâm trước nhê.
Cảm ơn mn vì đã ghé qua con fic này ạ!!
🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com