Chương 2: Lá thư năm ấy
Gió đầu xuân thổi qua hành lang chùa Tịnh Lang, thổi tung vạt áo sa mỏng của các tăng sĩ đang tụng kinh. Tiếng mõ trầm trầm hòa vào tiếng chuông đồng, như những hồi niệm quá khứ lặng lẽ vang trong tâm mỗi người.
Mark ngồi phía sau cột trụ chính điện, tay lần chuỗi tràng hạt gỗ bồ đề, ánh mắt không hề nhìn lên tượng Phật mà cứ dán vào khoảng trống phía trước. Chàng chẳng mấy khi tin vào cầu nguyện. Đối với Mark, Phật ở trong lòng người – nếu lòng không tịnh, thì ngàn lời kinh cũng chỉ là tiếng vọng hư vô.
Tiếng động khẽ phía sau khiến chàng quay đầu.
"Đệ ra đây nấp làm gì?" Book khẽ hỏi, bước đến cạnh Mark.
Mark cười nhẹ, nụ cười không tới mắt. "Nấp đâu mà nấp, chẳng qua không muốn ngồi gần 'đại nhân nổi tiếng nhất kinh thành' đó thôi."
Book thở dài, ngồi xuống bên cạnh em trai. "Vẫn còn để bụng chuyện năm xưa sao?"
"Huynh nghĩ ta có thể quên sao?" Mark khẽ khàng, "Một người từng viết thư gọi ta là tri kỷ, quay lưng chỉ trong một đêm, mặc cả với danh dự của ta để đổi lấy binh quyền. Ta đâu phải thánh."
Book không đáp. Chỉ rót chén trà nguội từ bình gốm cạnh bàn, đặt vào tay em.
"Đôi khi người ta không có quyền chọn," Book nói nhỏ. "Còn những lá thư ấy... biết đâu, người ấy chưa từng nhận được?"
Mark không trả lời. Nhưng ngón tay chàng siết lại quanh chuỗi tràng hạt.
⸻
Ở phía bên kia chính điện, Junior đứng tựa vào cột đá, đôi mắt sắc như chim ưng nhưng ánh nhìn lại xa xăm. Trong lòng hắn là một trận hỗn loạn mà chính hắn cũng không thể lý giải.
Tám năm trước — năm cuối ở Quốc Học Viện, một sự kiện xảy ra như đao sắc cắt đôi tất cả. Đó là khi hắn được triệu vào điện Kính Vân, Thái vương khi ấy ban lệnh: "Nếu muốn kế thừa vị trí Thống lĩnh Cấm vệ quân, phải đoạn tuyệt mọi vướng bận với phủ Hộ Bộ."
Hắn nhớ ánh mắt Mark lúc đó. Ngạc nhiên. Hoang mang. Và đau đớn.
Nhưng hắn đã không nói lời nào. Không giải thích, không từ biệt. Cũng không mở bức thư cuối cùng Mark gửi đến.
"Ngươi định đứng đó mơ mộng đến bao giờ?" Giọng Joong vang lên, nửa châm biếm.
Junior không quay lại. "Ta không mơ mộng. Chỉ là đang nghĩ về một chuyện cũ."
"Lại là cậu ta?" Force chen vào, mắt liếc nhìn về phía Mark. "Tám năm rồi Junior. Người ta giờ đã chẳng cần nhớ đến ngươi."
Joong phẩy tay. "Nhưng cậu ta vẫn cầm tràng hạt mà Junior từng đặt làm từ gỗ ở Lâm Sơn đấy."
Junior mím môi, không đáp.
⸻
Buổi lễ kết thúc, đoàn người lục tục rời chùa. Junior bước chậm ra phía cổng phụ thì một tiểu đồng vội vã chạy tới, tay cầm một phong thư:
"Thưa tướng quân, có người gửi thư này, bảo là 'người từng biết rõ tiếng bước chân của ngài'."
Junior dừng lại, khẽ nhíu mày. Hắn cầm lấy thư, nhìn nét chữ quen thuộc đến đau lòng.
Chữ của Mark.
Hắn bước nhanh về trạm nghỉ phía sau chùa, mở thư ra — giấy đã ố vàng, hương mực đã nhạt, như bị viết từ nhiều năm trước.
Junior,
Nếu huynh đọc được bức thư này, có nghĩa là người đưa thư cuối cùng cũng tìm được huynh. Ta không cần huynh hồi âm, cũng không cần huynh phải quay lại. Ta chỉ muốn hỏi: huynh có từng thật lòng tin ta không? Hay chỉ là một trò đùa, một phút nông nổi thời niên thiếu?
Nếu đã chọn đi con đường không có ta, ta sẽ không ngăn. Nhưng xin đừng để ta phải tự hỏi mỗi ngày, ta sai ở đâu.
– Mark.
Junior siết chặt lá thư. Ngực hắn đau nhói như có gai đâm vào tim.
"Ngươi ổn chứ?" Force đến bên, giọng trầm.
"Lá thư này... hắn viết tám năm trước," Junior đáp, giọng khàn đi. "Ta chưa từng nhận được."
Joong lặng người. "Thì ra... mọi thứ đều là hiểu lầm?"
"Không," Junior nói, "Là lỗi của ta. Ta không cho người cơ hội để giải thích."
Ở sân sau, Dunk đang buộc lại giỏ sách, miệng lẩm bẩm: "Nhị ca lúc nào cũng làm vẻ cao ngạo, nhưng ai nhìn cũng biết trong lòng còn buộc..."
"Buộc ai cơ?" Joong đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, miệng cười đầy ý trêu chọc.
Dunk giật nảy mình, quay lại trợn mắt. "Ai cho ngươi nghe lén?"
"Ta nghe gì đâu, chỉ là đi ngang thôi." Joong cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen như màn đêm Thung lũng Lăng Kha.
Lúc ấy, Book cũng vừa tới nơi, chạm mặt Force. Hai người đứng cách nhau ba bước, ánh mắt chạm nhau như chớp.
Book lên tiếng trước: "Ngươi vẫn còn theo Junior sao?"
"Vẫn," Force đáp ngắn gọn.
"Một lần suýt chết trên chiến trường vì hắn, vậy mà còn chưa tỉnh sao?"
Force cười nhẹ, không phủ nhận. "Có những người, ta nguyện chết một lần nữa."
Book quay đi, nhưng trong mắt thoáng hiện lên một nỗi xót xa.
Ngày hôm ấy, trời xuân êm ả. Nhưng lòng người thì không ai yên.
Mark ngồi trong kiệu, ánh mắt dõi qua cửa sổ vải mỏng. Ánh hoàng hôn dát vàng trên mái ngói cổ, phản chiếu vào một bóng người đang đứng lặng trong sân chùa.
Là Junior.
Chàng quay đi, khẽ khép rèm kiệu.
Bức thư ấy — cuối cùng cũng tới tay người cần nhận. Nhưng bây giờ, liệu có còn ý nghĩa?
Khi mọi thứ đã trôi qua tám năm, và lòng người... chẳng còn là người xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com