Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió đêm

Thái dương đã lặn hẳn sau rặng núi Thủ Tĩnh, ánh sáng cuối cùng cũng tan vào màu tím sẫm của trời đêm. Kinh thành Ayothaya yên bình mà rối ren, đẹp như tranh mà lại đầy những tơ rối dưới gấm vóc.

Trong đại điện Phủ Thái Sư, lửa trong lư hương cháy nghi ngút, khói hương quyện lấy mái tóc dài của những kẻ đứng chầu.

Trên điện, nội quan truyền chỉ:

"Chiếu chỉ của Thái vương ban xuống: Do vụ án thất lạc kho binh phía Tây, nghi có quan lại cấu kết với thương lái trốn thuế, giao cho Đại tướng Junior chỉ huy điều tra. Tuy nhiên, vụ án liên quan tới sổ sách và công văn mật, cần người am hiểu văn thư. Bởi vậy, lệnh cho nhị công tử nhà họ Jiruntanin, Mark, cùng tham gia điều tra, hỗ trợ trong ba mươi ngày."

Cả điện thoáng xôn xao.

Mark đứng phía dưới, mắt tối lại như mặt hồ bị gió lật. Chàng nghiêng người, chắp tay khẽ thưa:

"Thần tuân chỉ."

Junior cũng cúi đầu nhận lệnh, không nói một lời. Nhưng ai cũng thấy ngón tay hắn khẽ siết lại bên vạt áo.

Ngay hôm sau, hai người bị đưa tới Lầu Minh Nguyệt, một biệt viện thuộc nội thành, nơi được chỉ định làm điểm tập kết tài liệu và nơi tạm trú suốt quá trình điều tra.

Lầu Minh Nguyệt nằm trên đỉnh một gò đất cao, ba mặt giáp hồ sen, mặt còn lại thông ra một con đường đá dẫn thẳng về cấm vệ phủ. Ban đêm gió thổi qua, tiếng trúc cọ nhau như thở dài.

Junior bước lên bậc đá, quay đầu lại hỏi Force:

"Ngươi chắc nơi này an toàn?"

Force gật. "Ta đã cho người kiểm tra ba lượt. Nếu có kẻ theo dõi, chỉ là chim gió thả cho vui mắt."

Joong đứng cạnh, tay cầm cây quạt giấy vẽ hình bầy diều hâu bay trên đồng cỏ, cười khẽ:

"An toàn thì có, nhưng tâm hai người kia có chịu yên không mới là chuyện chính."

Trong khi đó, Mark vừa vào trong, đã ra lệnh cho Dunk: "Mang bản vẽ bản đồ kho binh cũ từ thư viện Hộ bộ tới đây. Còn số liệu về quân nhu tháng trước, nhờ đại ca lấy từ kho lưu."

Dunk gật đầu, vội vã rời đi cùng Book, để lại Mark một mình với chồng tài liệu trước mặt và Junior, đang đứng dựa vào khung cửa.

Giữa họ, là một chiếc bàn dài. Trên bàn là hồ sơ, bản đồ, thư tố cáo nặc danh... và tám năm câm lặng.

Mark không ngẩng đầu, chỉ buông một câu:

"Nếu Đại tướng không rành giấy bút, có thể về sớm. Ta sẽ tự hoàn thành."

Junior đáp, giọng trầm thấp:

"Ta không tới để nhìn. Ta tới để điều tra."

"Vậy mời ngồi," Mark đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, "và đừng xen vào việc ta đang làm."

Junior tiến tới, kéo ghế ngồi xuống. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng giấy lật và tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Ba ngày trôi qua. Cả Lầu Minh Nguyệt như chìm trong bóng im lặng.
Junior và Mark ngày ngày đối mặt nhau qua đống hồ sơ, lời nói chỉ xoay quanh sổ sách, tang vật, thời gian không có một chút gì mang tên "riêng tư".

Joong thỉnh thoảng ghé tới, đều lắc đầu:

"Cứ thế này, một tháng nữa không đánh nhau thì cũng đông lạnh chết cả hai."

Dunk thì thường ngồi vẽ bản đồ ở thư phòng, nhưng ánh mắt cậu không ít lần lén nhìn về phía Joong, người hay đi ngang, hay cười mỉa, nhưng cũng hay dừng lại nhìn bản vẽ cậu đang làm.

Một buổi trưa, Dunk đang viết, thì Joong đứng sau lưng, nói nhỏ:

"Vẽ như thế này, phía Tây Nam dễ bị đánh úp lắm."

Dunk giật mình, quay lại: "Ngươi hiểu về quân sự?"

Joong cười nhẹ, không trả lời, chỉ cúi xuống sửa lại vài đường trên bản đồ, rồi đặt bút xuống:

"Người học thư pháp, nên học cả cách nhìn thế cục. Bút pháp và trận đồ, có khi chẳng khác nhau là mấy."

Dunk nhìn hắn, trong mắt vừa khó chịu, vừa hiếu kỳ.

Cũng trong một đêm gió lớn, khi ánh trăng lên cao chiếu sáng mặt hồ, Mark ngồi một mình trước bàn, tay cầm một bản cáo trạng.

Junior bước vào, ánh sáng vàng từ đèn dầu hắt lên nửa gương mặt lạnh của hắn.

"Có một chi tiết không khớp." Hắn nói, tay đặt một phong thư cũ lên bàn. "Trong đơn tố cáo có nhắc đến một dấu triện đỏ bị mờ, nhưng triện chính kho binh luôn khắc nổi không thể mờ."

Mark nhìn lá thư, ngước mắt:

"Ngươi đọc kỹ đấy."

"Ta không đến để làm nền," Junior đáp.

Mark im lặng một lúc, rồi hỏi khẽ:

"Vì sao... tám năm trước, ngươi không đọc thư của ta?"

Junior khựng lại.

Trăng bên ngoài rọi qua song cửa, in bóng hai người trên nền đất đá, một người ngồi, một người đứng. Bóng họ, như hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể giao nhau.

"Vì ta sợ," Junior đáp.

Mark cười, nhưng không phải nụ cười vui. Chỉ là một nét cong buồn bã nơi khóe môi.

"Thì ra người can trường nhất chiến trường cũng biết sợ."

"Ta không sợ cái chết," Junior nói, "chỉ sợ nếu đọc thư, ta sẽ không dứt ra được. Mà khi ấy... ta cần phải rời khỏi ngươi, để sống."

Mark khẽ khàng:

"Còn ta... vì một lời giải thích, mà sống như người chết suốt tám năm."

Đêm ấy, mưa đổ bất chợt.
Hồ sen sau lầu gợn sóng.
Trên bàn là bản đồ kho binh mở dở, bên cạnh là hai tách trà đã nguội.

Mọi thứ như bình lặng
Nhưng cả Mark và Junior đều biết: vụ án này, chỉ là một ngọn gió nhỏ.
Trận bão thực sự, đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com