Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vết Máu Trong Kho Binh

Tháng ba, mưa phùn lất phất như sợi tơ trời buông từ mái ngói đỏ au xuống hiên đá xanh rêu phủ. Kinh thành Ayothaya lúc này không còn là một kinh đô lộng lẫy như trong tranh, mà phủ lên mình một vẻ trầm mặc như tấm lụa đen trải khắp phố phường.

Bên trong Lầu Minh Nguyệt, nơi ánh đèn dầu vẫn cháy suốt ngày đêm, những dấu hiệu của vụ thất lạc kho binh dần xâu chuỗi thành hình hài. Nhưng, giữa hàng trăm bản kê sổ sách, thư tố cáo nặc danh, sổ lĩnh vật phẩm, và chứng cứ gián đoạn, thứ còn thiếu vẫn là bằng chứng cuối cùng – một vật gì đó đủ để vạch mặt kẻ đứng sau.

Junior đứng trước bản đồ thành ngoại, hai tay khoanh lại sau lưng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt vào vòng tròn đánh dấu kho binh phía Tây, nơi mà theo những bản khai rải rác, đã từng xảy ra một vụ chuyển hàng không được ghi nhận.

Phía sau hắn, Mark lật từng trang hồ sơ, giọng nhẹ như mưa đầu mùa:

"Ngươi nghĩ Phó quan quản kho thật sự không biết gì sao?"

Junior quay lại, bước chậm tới, giọng trầm:

"Không, hắn biết, chỉ là chưa muốn nói. Hoặc chưa kịp."

Mark đặt hồ sơ xuống bàn, đôi mày khẽ chau:

"Thái độ của hắn rất kỳ lạ. Khi ta hỏi tới những kiện hàng không trùng mã số, hắn tránh ánh mắt, nhưng lại giữ kín sổ phụ. Rõ ràng có gì đó."

Junior gật đầu:

"Ta sẽ đi kiểm tra kho binh vào canh ba. Một mình."

"Không cần anh hùng như vậy," Mark lạnh giọng, mắt vẫn nhìn giấy, "ta đi cùng."

Junior khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua rồi tắt lịm:

"Được, vậy đi."

Canh ba. Trời đổ cơn mưa bụi mỏng như sương.

Con đường dẫn tới kho binh bị bao phủ bởi bóng tối và hơi nước. Cây si rậm rạp bên tường đung đưa theo gió, như thể đang thì thầm điều gì đó với bóng đêm.

Junior đi trước, bước chân vững vàng như đã quá quen thuộc với từng viên đá lát đường. Mark theo sau, lồng đèn giấy dầu trong tay tỏa ra thứ ánh sáng ấm vàng, in bóng họ lên mặt tường cổ.

"Ngươi có đem theo binh khí không?" Mark hỏi, giọng hạ thấp.

Junior không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén áo choàng sang một bên. Một lưỡi đoản kiếm ngắn lóe lên dưới vạt áo, ánh thép lạnh phản chiếu ánh lửa từ đèn.

"Cửa kho này không có dấu niêm phong," Mark cúi xuống, tay chạm vào then gỗ, "vết trầy còn mới. Có ai đó đã mở nó gần đây."

Junior đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ ra hiệu im lặng. Cả hai lặng lẽ bước vào, hơi lạnh từ bên trong ập ra khiến da thịt tê tái.

Kho số 9 nằm sâu bên trong, nơi chuyên chứa những vật phẩm đặc biệt – giáp trụ sơn thiếp vàng, vũ khí lễ nghi, cùng những vật hiếm chỉ sử dụng khi có chỉ dụ đặc biệt từ triều đình.

Cửa phòng số 9 hé mở.

Junior tiến đến, Mark theo sát.

Mùi tanh nồng ập vào.

Ánh đèn run rẩy chiếu lên mặt đất, nơi có một người nằm sấp, áo quan nhuộm máu, lưng cắm một vật gì sắc nhọn. Mark thốt khẽ:

"Là Phó quan..."

Junior bước tới, quỳ một gối xuống, tay chạm vào lưng áo: "Chưa khô hẳn, mới chết chưa đầy một canh."

Mark cúi xuống định lật xác lên thì phía sau có tiếng xé gió.

"Cẩn thận!" Junior quát, lao tới kéo Mark ngã xuống.

"Phập!" Mũi tên găm thẳng vào cây cột gỗ phía sau, cách gáy Mark chỉ một gang tay.

Cả hai lăn sang một bên. Junior rút kiếm, lao về hướng phát ra âm thanh. Nhưng, kẻ đó nhanh như bóng ma, đã phóng khỏi cửa sổ, để lại một vệt đen trong không khí.

Junior quay lại, nhìn Mark:

"Có bị thương không?"

Mark lắc đầu, hơi thở gấp:

"Chỉ sượt qua. Nhưng ta không ngờ... sát thủ tới nhanh như vậy."

Junior chau mày, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ:

"Hắn không tới để giết ngươi, mà để giết Phó quan. Ngươi chỉ là người dưng bị vạ lây."

Một canh giờ sau.

Kho binh bị phong tỏa. Force cùng một đội cấm vệ quân tới nơi, dẫn đầu là Joong – mái tóc dài búi cao, tay cầm trường đao, ánh mắt như diều hâu rình mồi.

Joong bước qua xác Phó quan, cau mày:

"Bị đâm một nhát chí mạng vào tim. Không để hắn kịp thốt ra lời nào."

Force hỏi Junior:

"Thấy gì đặc biệt không?"

Junior đáp:

"Mũi tên dùng để ám sát là kiểu của binh doanh phía Bắc. Nhưng kiểu buộc dây và tẩm dầu thì là của sát thủ tự do vùng biên. Cách ra tay chuyên nghiệp, không giống kẻ trong phủ."

Mark lúc này đã đứng dậy, sắc mặt vẫn tái đi vì hơi lạnh và máu:

"Ta đã từng tra hỏi hắn. Hắn có vẻ biết thứ gì đó. Có thể... đã quyết định khai. Nhưng chưa kịp nói thì..."

Book lúc này vừa tới, đứng sau lưng Mark, ánh mắt lướt qua vết máu khô trên cổ áo em trai. Anh lặng im, tay siết lại thành nắm.

Dunk từ phía sau đi đến, ánh mắt hoảng hốt:

"Đệ... không sao chứ?"

Mark quay lại, nở nụ cười gượng:

"Chưa đến nỗi. May có hắn."

Ánh mắt Mark khẽ liếc về phía Junior.

Dunk nhìn theo, thấy Junior đang đứng cạnh cột, mặt không biểu cảm, nhưng tay trái vẫn còn dấu máu loang.

Đêm đó, trở về Lầu Minh Nguyệt.

Hồ sen sau nhà phản chiếu ánh trăng sáng lạnh. Gió thổi khiến mặt nước rung rinh như vải lụa, mùi bùn non thoảng nhẹ trong không khí.

Mark ngồi bên hiên, quấn chăn mỏng. Dáng người gầy, mái tóc dài buộc lỏng, trông như nét vẽ nhòe trong tranh cổ.

Junior bước ra từ thư phòng, thấy Mark, hắn ngồi xuống cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cả hai đều không lên tiếng trong một lúc lâu.

Mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, Mark khẽ cất lời:

"Nếu không có ngươi... ta đã chết rồi."

Junior đáp, giọng khẽ như hơi thở:

"Không, nếu ta không kéo ngươi đi cùng... thì ngươi đã không ở đó."

Mark khẽ cười, nhưng là nụ cười chua xót:

"Ngươi vẫn như vậy. Lúc nào cũng nhận lỗi."

Junior quay đầu, nhìn vào mắt Mark:

"Bởi vì ta đã thật sự có lỗi."

Mark cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vết sẹo mờ nơi cổ tay:

"Lỗi của ngươi... không phải là không cứu ta. Mà là đã rời đi mà không để ta biết lý do."

"Ta sợ," Junior nói, "sợ rằng nếu đọc thư ngươi gửi, ta sẽ không đủ can đảm để ra đi. Mà lúc đó... ta cần phải rời đi, để sống, và để bảo vệ cả hai."

"Còn ta," Mark ngẩng lên, mắt long lanh như sắp vỡ, "ta sống suốt tám năm... như cái bóng. Đợi một người quay lại nói cho ta nghe vì sao."

Junior không đáp.

Gió thổi qua, lạnh đến tận tim.

Phía sau lầu, Joong đang đứng cùng Dunk.

Joong dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm cây quạt, nói nhẹ:

"Đệ thích hắn sao?"

Dunk giật mình, không đáp.

Joong nhìn cậu, cười nửa miệng:

"Người như hắn, không dễ mở lòng. Cũng không dễ quên tình cũ."

Dunk cúi đầu:

"Đệ biết."

Joong rời mắt khỏi hồ, nói thêm:

"Nhưng nếu đệ muốn bảo vệ hắn... đừng chờ hắn quay đầu. Hãy đứng chắn trước mặt hắn khi cần. Đó mới là cách để có chỗ đứng trong lòng hắn."

Dunk siết chặt tay, gật đầu không một lời.

Đêm ấy, trời lại đổ mưa.

Cây si ngoài cửa rì rào. Hồ sen gợn sóng. Trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên đôi bóng người, một ngồi, một đứng. Gần nhau mà xa như hai ngọn núi.

Vụ án kho binh tưởng như đã rõ ràng, lại đột ngột rẽ sang hướng khác. Phía sau xác chết và mũi tên, là một vết cắt sâu hơn một bí mật triều đình có thể làm sụp đổ cả một cục diện.

Và... ở giữa đó, là hai con người từng bỏ lỡ nhau, nay bị vận mệnh đẩy lại cạnh nhau để cùng đối mặt với quá khứ chưa từng được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com