Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lá thư từ kẻ đã chết

Trời kinh thành bước vào tiết Đại Vũ, mưa như ai trút xuống không ngớt, từng đợt từng đợt đan xen, tựa như bàn tay tơ trời giăng chằng chịt lên mái ngói, phủ khắp những hiên đình tịch mịch. Bầu trời như chiếc bình gốm bị úp ngược, xám mờ như tơ lụa giăng kín, chẳng để một tia nắng lọt qua.

Trong phủ Jiruntanin, Lầu Minh Nguyệt vẫn sáng đèn suốt bảy ngày đêm, ánh đèn dầu lay lắt như hơi thở của một người đã lâu không ngủ.

Mark ngồi nơi thư phòng, trước mặt là chồng thư tịch cũ kỹ chất cao như núi. Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn dầu hắt bóng chàng in lên bức vách, dài như một lời thở than không tên.

Tay lật một quyển sổ da mỏng, ngón tay chàng khựng lại nơi trang cuối.

Phía đáy rương, nơi kề sát với lớp vải lót bạc thời xưa có một phong thư cũ nát, mặt giấy ố vàng như ngón tay của một người sắp lìa đời.

Chữ viết nghiêng ngả, mực nhòe vì nước, nhưng vẫn còn đọc được từng nét run rẩy như là tiếng nói từ cõi u minh vọng về.

"Gửi vị công tử của phủ Jiruntanin, nếu người thực sự muốn biết sự thật, xin đến nhà kho cũ tại vùng Ngoại Tả, nơi từng là kho lương khi đại chiến Sông Sai diễn ra mười năm trước. Vách tường phía Tây có khe đá, bên trong có bản kê lĩnh binh khí mà ta từng liều chết giữ lại.
Người cuối cùng trong danh sách... chính là phụ thân ngươi.
Nếu ta chết, xin người hãy để ánh sáng của lẽ phải rọi xuống con đường mù mịt này. Nếu không, những oan hồn đã chết vì sự im lặng, mãi mãi chẳng được siêu sinh."

Mark khép thư lại, lòng tựa chiếc hồ thu bị một cơn gió độc khuấy động, mặt nước trong veo vỡ tan, để lộ tầng tầng lớp lớp bùn lầy bên dưới.

Mười năm qua, phụ thân chàng – Jiruntanin Chaya vẫn là hình tượng của một trọng thần thanh liêm, lời nói có uy, bước chân có bóng, trong triều ngoài phủ đều nể vì. Nhưng giờ đây, tấm màn lụa được nâng lên, để lộ một góc khuất thẫm máu, ẩn sâu bên trong phượng bào chỉnh tề.

Sáng hôm sau, khi sương chưa tan hết trên nóc đình Huyền Phong, phủ Tướng quân đã có khách tới.

Force bước vào với sắc mặt nặng nề, đôi mắt như phủ lớp mây xám.

"Triều đình đã ra chiếu triệu," hắn nói, từng lời như gõ vào cốt tủy, "Đại tướng bị cáo buộc để lộ mật thư biên phòng, gián tiếp khiến biên giới phía Bắc tổn thất."

Junior đang chỉnh sửa đai giáp, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ đóng băng, chỉ khẽ gật đầu:

"Là Thái phó Wongpataratham đứng đơn?"

Joong, người đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay, răng cắn chặt:

"Chắc chắn phía sau còn có Thái sư. Hắn vốn ghét huynh từ khi biên ải lập công lớn hơn nhi tử hắn."

Force tiếp lời, "Tin từ trạm dịch Đông Nam báo về, có thương nhân nước ngoài mang theo vật có khắc huy hiệu Panachai – huy hiệu chỉ Đại tướng và huynh đệ thân tín mới được chạm vào."

Junior nhướng mày, cười lạnh, giọng nói như thanh gươm lướt qua đá:

"Vậy thì triều đình đã có sẵn lý do để cắt đứt đầu rồng."

Giữa lúc ấy, Mark bước ra từ thư phòng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.

Chàng nhìn Junior, thốt lên:

"Ngươi vẫn muốn vào triều sao?"

"Không đi thì làm gì"? Junior quay đầu, ánh mắt như đoán thấu trăm ngàn nỗi uất kết sau lời chàng.

Mark không đáp ngay. Một lát sau, chàng đặt một bản sao thư của Phó quan Sutat lên bàn đá:

"Vậy trước khi đi, ngươi nên xem cái này."

Junior lướt mắt qua, vẻ mặt vốn bình lặng bắt đầu nhuốm mây. Hắn ngẩng đầu nhìn Mark, như thể thấy một con người hoàn toàn khác:

"Ngươi... định tra ra tất cả?"

"Ta không muốn là kẻ bị dối gạt suốt đời." Mark nói, giọng như ngọc vỡ rơi xuống nền đá, thanh thoát mà nặng nề.

Junior im lặng, đoạn đặt tay lên vai chàng, một cái siết khẽ như gửi trọn bao nhiêu điều không nói.

Đêm ấy, trong màn mưa như dải lụa xám phủ khắp thiên hạ, Mark cưỡi ngựa một mình rời khỏi kinh đô, áo choàng vạt dài như cánh quạ đen vút qua đường núi. Ngựa hí khẽ dưới cơn mưa, từng bước gập ghềnh giữa lối cũ hoang phế.

Kho lương tại vùng Ngoại Tả nằm sâu trong rừng. Đã lâu không người lui tới, cỏ dại cao ngang gối, tường gạch lở lói, mái ngói đổ nghiêng.

Mark men theo vách tường phía Tây như lời trong thư. Ánh đuốc run rẩy, soi ra một khe đá hẹp nơi ẩn giấu gói giấy da cũ mèm, ẩm ướt mùi thời gian.

Mở ra là danh sách lĩnh binh khí.

Từng hàng chữ hiện lên như khói hương mờ nhòe trong tang lễ, tên người, ngày tháng, số lượng.

Chàng lướt qua từng dòng: Chatree, Khamnon, Sirinrat...

Đến dòng cuối, tay chàng run khẽ.

Jiruntanin Chaya – lĩnh 30 thanh kiếm mạ bạc, 12 bộ khôi giáp đỏ – không thông qua phân phối triều đình.

Mark đứng lặng giữa màn mưa. Áo choàng ướt sũng, tóc xõa rối bời.

Trăng khuyết lặng lẽ nhô lên sau rặng núi, chiếu ánh sáng bàng bạc lên gương mặt tái nhợt của chàng. Trong ánh trăng ấy, có một thứ gọi là niềm tin sụp đổ, cũng có một thứ gọi là nỗi đau hóa đá.

Sáng hôm sau.

Trời tạnh mưa, nhưng lòng người vẫn giăng giăng mây mù.

Junior chuẩn bị rời phủ, quân phục chỉnh tề, kiếm bên hông ánh bạc.

Mark tiến đến, dừng lại trước bậc đá, tay cầm bản danh sách đã được sao lại.

"Ta đã thấy tên phụ thân mình trong danh sách," Mark nói, từng lời như tiếng chuông tang.

Junior nhìn chàng, không kinh ngạc, chỉ hỏi:

"Ngươi sẽ làm gì?"

Mark đáp:

"Đem sự thật ra ánh sáng. Dù cho kẻ bị ánh sáng ấy thiêu rụi... là người đã sinh thành ta."

Junior gật đầu, ánh mắt hắn lúc ấy như hồ thu in bóng liễu rũ, sâu mà lặng:

"Ngươi không giống người phàm nữa rồi."

"Ta cũng không muốn mình mãi là kẻ mộng mị trong cơn mê." Mark mỉm cười, nụ cười vừa đau vừa đẹp, như cánh sen bị gió quật giữa mùa nước dâng.

Trưa hôm ấy, tại đại môn phủ Tướng quân.

Mark đứng lặng tiễn Junior, Joong và Force lên đường. Ánh dương xuyên qua tầng mây, chiếu xuống bộ giáp bạc sáng loáng trên lưng ngựa.

Dunk tiến đến bên Mark, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi không giữ hắn lại sao?"

Mark không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, chàng mới cất tiếng:

"Có những người, càng níu, càng rời xa. Có những mối duyên, chỉ khi buông tay... mới thấy rõ hình hài."

Dunk nhìn Mark hồi lâu, trong mắt dấy lên ánh sáng xa xôi như vì sao lạc giữa trời mưa.

Tại hoàng cung, điện Thái Hòa.

Junior bước qua cổng Ngự Môn, trước mắt là ba vị trọng thần, đứng đầu là Thái phó Wongpataratham, người từng đứng bên tả long ngai vàng mười lăm năm không đổi.

"Panachai Junior," Thái phó cất giọng lạnh như tuyết phủ đỉnh Sơn Lâm, "ngươi bị cáo buộc tội phản bội niềm tin triều đình, để mật thư rơi vào tay địch."

Junior không cãi, chỉ hỏi:

"Có bằng chứng"?

"Chứng nhân sẽ đến," Thái phó đáp, mỉm cười như lưỡi dao găm tẩm độc, "Trước đó, mời ngươi tạm giam tại Tĩnh Lao, đợi ngày thẩm vấn."

Hắn không chống cự. Chỉ lặng lẽ xoay đầu, nhìn Force một lần, như để lại lời nhắn cuối cùng không cần thành tiếng:

"Giữ vững vị trí. Đừng để bóng tối nuốt trọn hậu phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com