Chương 6: Gió vọng
Trăng mười sáu rạng rỡ như mặt gương trời, vắt qua bầu trời phủ Thái phó Jiruntanin, ánh bạc rơi từng giọt lặng lẽ lên mái ngói phủ bụi thời gian, nhuộm cả cảnh vật trong một lớp sương ảo mộng. Lầu Vọng Nguyệt, toạ lạc nơi sâu nhất khu Đông viện, là nơi Mark thường lui tới sau những lần tâm tư hỗn độn, giờ đây sáng lờ mờ trong ánh trăng, như một phiến lụa trắng khẽ rung trong gió.
Mark ngồi lặng bên án thư. Gió đêm nhẹ thổi, khiến ống tay áo lụa của chàng phất lên như cánh hạc. Chén trà đã nguội, hương lan trong lò trầm tắt từ lâu, chỉ còn lại làn khói mong manh cuộn thành hình chữ "Vong" rồi tan biến vào đêm.
Chàng cầm bút, định viết, nhưng mỗi lần mực chạm giấy, chỉ có những nét ngang gãy vụn, không thành câu, không nên lời. Trong đầu chàng, hình bóng một người vẫn không chịu rời đi.
Junior.
Kẻ từng là oan gia.
Người hiện tại... là vết đau trong tim chàng.
⸻
Buổi yết triều hôm trước như một trận cuồng phong. Junior bị tố là tư lợi quân khố, thay đổi đường vận lương, mưu toan thao túng binh quyền phương Bắc. Người đứng ra vạch trần hắn không ai khác chính là Mark.
Lúc Mark trình bản tố, tay chàng run khẽ, nhưng ánh mắt thì rắn rỏi, như gió xuân đập vào núi tuyết. Ai cũng ngợi khen chàng là bậc chính trực không thiên vị, ngay cả khi kẻ bị cáo là người có tình ý với mình.
Chỉ một mình Mark biết, trong tim chàng đang có một cơn mưa.
⸻
"Vì sao đệ chọn vạch tội hắn?" – Book hỏi, giọng không trách, nhưng từng chữ như cắt vào da.
Mark khẽ khàng, ngẩng mặt nhìn trăng qua khung cửa sổ:
"Vì ta là con của Thái phó. Là kẻ học thi lễ nghĩa, đọc binh thư, hiểu đạo trung quân. Nếu ta cúi đầu vì tư tình... chẳng phải sẽ khiến danh vọng của phụ thân, của cả nhà Jiruntanin, tan thành khói sương sao"?
Dunk đứng tựa cột hiên, ngước nhìn ca ca với ánh mắt buồn bã:
"Nhưng huynh có đau không"?
Mark quay đi. Đôi mắt chàng ánh lên một tầng nước trong veo:
"Có đau. Nhưng nếu tình yêu ấy khiến ta phản lại chính đạo, thì đó không còn là yêu nữa".
Lời vừa dứt, một cánh hoa quế từ vòm cây rơi xuống, đậu lên vai áo Mark, như điểm chấm cho câu nói cuối cùng của một trái tim đang rạn.
⸻
Cùng lúc ấy, phía Nam thành, phủ Tĩnh Lao âm u như miệng vực. Trong căn phòng giam biệt lập, Junior ngồi dựa lưng vào vách đá, đôi mắt nhìn trống không. Dưới chân hắn, tro của thư tay Mark viết ngày sinh nhật hắn còn vương lại chưa kịp tản.
Joong đứng cạnh, đôi mày nhíu lại:
"Ngươi còn định im lặng đến bao giờ? Force đang cố gắng vén màn vụ án, nhưng nếu ngươi không chịu mở lời ta e là không kịp".
Junior không đáp. Hắn khẽ khàng vuốt tay qua đường chỉ thô ráp trên sàn, rồi bất giác mỉm cười.
"Ta nhớ lần đầu gặp hắn. Một tiểu công tử áo trắng, bước ra từ Thư viện Hoàng gia, tay ôm mấy cuốn 'Chiến lược Thái tông', mắt không nhìn người, nhưng mùi giấy mới theo gió mà chạm đến mũi ta".
Joong nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ khổ sở:
"Ngươi vẫn còn thương hắn sao? Dù chính tay hắn đưa ngươi đến đây"?
Junior ngẩng lên, mắt hắn thẫm lại như hồ nước sau cơn bão:
"Ta chưa từng thôi thương. Chỉ là thương một người không thương mình theo cách mình cần, thì khác gì dốc nước vào lụa, càng giữ, càng mất".
⸻
Ba ngày trôi qua. Tin về bản sổ quân khố bị làm giả bắt đầu lan ra, nhưng kẻ chủ mưu đứng sau vẫn chưa lộ diện. Force đã lật tung cả phủ binh chính, lén dò cả lối vào của Bộ Hình, nhưng mọi manh mối đều bị xóa sạch.
Giữa đêm, Force trở về Tĩnh Lao, tay dính máu, tóc rối, áo rách, ném xuống trước Junior một tờ giấy thấm máu:
"Bằng chứng của ta. Nhưng không đủ. Người đứng sau chuyện này... là Thượng thư Bộ Quân. Và hắn... có hậu thuẫn từ một người ở Đông viện".
Junior nhìn dòng chữ đỏ tươi. Im lặng.
"Ngươi biết ai không"? – Force hỏi.
Joong cười khẽ:
"Ta biết. Nhưng ngươi không nói ra. Vì ngươi thà chịu chết, chứ không kéo hắn theo xuống vực".
Junior ngẩng đầu, ánh mắt khép hờ:
"Phải. Ta chọn chết. Nếu cái giá để hắn sống thanh thản... là máu của ta, thì ta nguyện lấy máu mình mà viết nên thanh danh cho hắn".
⸻
Đêm ấy, Mark nhận được một mảnh thư ẩn danh.
Trong thư là đoạn đối thoại giữa Thượng thư Bộ Quân và kẻ giả mạo chữ viết trong sổ quân khố. Câu kết là dòng ngắn gọn:
"Hắn chọn im lặng để bảo vệ ngươi. Còn ngươi chọn ánh sáng để đâm mù chính người cầm đuốc."
Chàng đọc xong, ngồi lặng cả đêm.
Trăng ngoài hiên đã lặn. Gió không còn, chỉ còn tiếng guốc ai đó lướt qua hành lang vắng.
Mark đứng dậy. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, chàng thay xiêm y thường phục, khoác áo choàng trắng thêu trúc tím, lặng lẽ đến trước cổng phủ Hoàng đình.
⸻
Sáng hôm sau.
Ngày mở đại lễ xét xử Tướng quân Junior.
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Mark Jiruntanin.
Người trong thành rầm rộ kéo về điện Thiên Ân, nơi hoàng thất sẽ tuyên án. Bên ngoài trời âm u, mây đen vần vũ như báo hiệu điềm gở.
Junior bị dẫn ra. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là ánh mắt không đổi chỉ có xiêm y tù nhân vấy máu và nét phong trần hằn lên gương mặt. Hắn ngẩng đầu, giữa biển người, ánh mắt tìm kiếm.
Và rồi... hắn thấy Mark.
Mark đứng giữa bậc thềm thứ ba, áo trắng phủ dài, tay cầm cuốn Sổ luận pháp điển, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, không run, không tránh, không hận, không oán. Chỉ có một thứ mà Junior nhận ra rằng mình sẽ phải tiếc nuối.
Giữa tiếng chuông đồng vang lên báo hiệu khai xử, giữa tiếng ồn ã quan lại, chỉ có đôi mắt ấy, yên tĩnh như mặt hồ trong giấc mộng.
⸻
Ở góc kín phía Đông điện, Book khẽ thì thầm bên tai Dunk:
"Đệ thấy không... ánh mắt đó, không phải của kẻ đang phán xử, mà là ánh mắt của người tiễn biệt".
Dunk siết tay:
"Chẳng lẽ... hôm nay... là lần cuối họ nhìn nhau"?
Book không đáp. Chàng nhìn bầu trời. Một giọt mưa rơi. Rồi một giọt nữa. Giữa mùa khô, mưa rơi vào ngày phán xử – như trời cũng biết đoạn cuối của một chuyện tình không thể ngược dòng.
______
Đợt này sốp bận quá nên có ra chap hơi chậm ae thông cảm nho. Có gi ae đọc rùi để lại cmt cho sốp đọc cho vui mí nha. Cảm ơn ae đã ủng hộ sốp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com