Chương 7: Lưỡi Gươm Trước Trăng Tàn
Cảnh trời trước giờ ngọ hôm ấy mang sắc xám tro, mây tụ về như đám tang không kèn không trống. Không khí trong điện Thiên Ân lặng như mặt hồ đông đá. Trước mặt là ngàn quan phục rực sắc đỏ đen, phía sau là biển người chen nhau dõi theo số mệnh một đại tướng.
Junior bị dẫn lên đài xét xử, gông xiềng nặng nề in vết hằn nơi cổ tay. Mỗi bước hắn đi, lụa bạch nơi áo cũ rách rơi xuống như vẩy cánh hạc gãy, phiêu dạt trong gió chiều.
Trước điện cao, Mark đứng thẳng như thân trúc, áo trắng viền ngọc bạc lay nhẹ theo làn gió. Không ai thấy hai tay chàng run trong ống tay áo, chỉ thấy ánh mắt lạnh như sương sớm.
⸻
Chiêng đồng vang ba tiếng.
Quan Hình Bộ bước ra, cao giọng đọc bản cáo trạng:
"Đại tướng quân Panachai Sriariyarungruang, vì lợi dụng quyền binh, sai lệch tuyến lương thảo, cấu kết thương hộ, âm mưu khuynh đảo biên cương... Nay đối chứng đủ ba tội lớn. Bản triều xét thấy..."
Mỗi một chữ từ miệng quan lại như lưỡi dao chém xuống lòng người.
Joong đứng phía dưới, tay siết chặt thanh trủy thủ giấu trong tay áo. Force đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Junior một khắc.
Mark nghe mỗi câu như nhát roi vụt vào hồn. Đôi chân chàng tưởng chừng sắp khuỵu xuống. Nhưng chàng vẫn đứng yên. Vì chàng là người đọc bản luận đề cuối cùng – kẻ đưa chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra án tử.
⸻
"Cử nhân Jiruntanin Traiattanayon, đệ nhất danh sĩ triều đình, thẩm định bản luận pháp, ngươi có lời gì trình tấu?" – Tiếng xướng quan vang lên, lạnh hơn tiếng gió buốt.
Mark bước ra một bước, trút hơi thở dài như rút xương trong lòng ngực.
Chàng mở cuốn Sổ luận pháp điển, giọng vang lên như trống đồng buổi sớm:
"Đại tướng Paânchai, theo luật 'Tĩnh quân điều lệ', kẻ nào vận dụng quân khố trái phép, sẽ bị phán tử hình. Nhưng..."
Mắt chàng khẽ rung. Tay nắm chặt đến trắng bệch.
"... Nhưng, nếu có nhân chứng hoặc chứng cứ về việc bị hãm hại, có thể được hoãn án trong bảy ngày."
Chàng dừng một nhịp, như để bản thân không bật khóc.
"Bổn nhân xin dâng bản thư tạm hoãn xét xử trong bảy ngày, theo điều luật hoàng gia đã ban hành năm Thái Nguyên thứ hai mươi mốt."
Toàn điện xôn xao.
Quan Hình Bộ trợn mắt:
"Cớ sao ngươi đổi ý? Chẳng phải chính tay ngươi dâng bản luận tội đầu tiên sao?"
Mark không đáp. Chàng quỳ xuống, hai tay nâng bản tấu thư:
"Là thần... đổi ý. Nhưng pháp luật không vì ý một người mà lung lay. Thần chỉ cầu lấy thời gian... để tìm ra chân lý."
⸻
Bảy ngày.
Là ánh sáng cuối cùng chàng có thể dâng cho người ấy.
Junior nhìn Mark từ đài cao. Đôi mắt hắn khẽ nhoè đi, không phải vì lệ, mà vì tim hắn thắt lại. Trước hàng trăm ánh mắt, hắn khẽ gật đầu, cái gật như một lời vĩnh biệt không cần nói.
⸻
Đêm hôm ấy, kinh thành lại đổ mưa. Lầu Vọng Nguyệt sáng đèn đến canh ba. Mark ngồi suốt dưới bóng đèn lưu ly, trước mặt là hơn mười bản khẩu cung, bảy bức thư giả, và một hộp sáp niêm phong có ấn triều.
Dunk bước vào, nhẹ giọng:
"Đại ca... Huynh đã không còn là chính huynh nữa rồi."
Mark khẽ ngẩng lên. Trong mắt chàng là cả trời u sầu:
"Vì ta đã lỡ thương người ấy... quá sâu."
Dunk siết lấy bàn tay anh mình:
"Huynh định hy sinh cả tương lai sao? Huynh là người được chỉ định kế nhiệm Thái phó. Giờ huynh vì một tên phản tặc mà từ bỏ tất cả?"
Mark nhìn đệ đệ, môi cười mà lòng rỉ máu:
"Đệ không hiểu đâu. Có những người... chỉ cần sống là đủ để ta từ bỏ cả một đời hiển hách. Ta thà gánh nhục, gánh hận... miễn người ấy sống sót, dẫu không bên ta."
⸻
Joong và Force cũng không ngừng nghỉ. Cả hai lùng sục khắp mật viện, truy vết từ đường vận chuyển lương thảo đến kho binh khí phía Bắc. Đến ngày thứ tư, họ bắt được một kẻ giám sổ cũ, tay này khai toàn bộ âm mưu là do Thượng thư Bộ Quân sai khiến, nhằm lật đổ Junior để đưa người của mình lên nắm binh quyền.
Force tức đến run người, nhưng Joong giữ tay lại:
"Đừng giết. Chúng ta còn cần hắn để cứu Junior."
⸻
Ngày thứ sáu.
Mark bước vào điện Ngự Thư, quỳ trước Hoàng thượng suốt ba canh giờ. Gối chảy máu. Áo lấm bùn. Nhưng chàng không hối.
Cuối cùng, một dòng thánh chỉ ban xuống:
"Nếu trong bảy ngày, tìm được bằng chứng rõ ràng, có thể bãi bỏ án tử. Nếu không... chấp hành theo pháp luật."
⸻
Ngày thứ bảy. Trời quang, trăng sáng.
Mark, Force, Joong, Book, Dunk; tất cả tập hợp trước cổng Tĩnh Lao. Bằng chứng trên tay. Người của Thượng thư Bộ Quân bị áp giải ra công đường.
Cứ ngỡ sóng gió đã qua. Cứ tưởng ánh sáng đã rọi tới đáy vực.
Nhưng... khi đoàn người tới điện Thiên Ân... thì chỉ còn thấy một chiếc gông trống, vương lại vài vệt máu. Junior... đã biến mất.
⸻
Một mảnh giấy được tìm thấy trên giường giam, viết bằng máu, chỉ có bốn chữ:
"Tự quyết sinh lộ."
⸻
Junior đã tự mình dùng kiếm gỗ giấu trong hốc đá để cắt mạch máu tay. Hắn trốn khỏi phòng giam, không phải để trốn tội, mà để tự chọn cái chết, một cái chết không mang danh phản tặc, không kéo ai theo cùng.
Khi Mark nhận được tin, chàng không nói gì. Chỉ đi thẳng đến hậu viện, nơi từng có vườn mai trắng hắn hay ngồi đọc sách khi còn là khách quý của phủ Jiruntanin.
Chàng ngồi xuống, trước gốc mai già, thẫn thờ.
"Huynh thật sự đã chọn đi... mà không để ta tiễn một lần sao?"
Gió thổi. Cánh mai rơi xuống, như lệ lạnh.
Một bức thư khác được Force đưa đến cho Mark. Là thư tuyệt mệnh của Junior, gửi riêng chàng.
"Mark.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm kẻ bình phàm, chỉ để ngươi được sống trọn một đời thư sinh, không vướng máu, không vướng nghiệp.
Ta không hận ngươi. Ta chỉ tiếc... chúng ta đã sinh vào thời chẳng cho phép yêu một người quá đỗi tốt đẹp như ngươi.
Ngươi là ánh trăng, còn ta chỉ là lữ khách. Ta đến, chiêm ngưỡng... rồi phải đi.
Tha thứ cho ta, nếu lời yêu ta chẳng thể nói... mà chỉ có thể gửi theo gió cuối cùng ta thở ra nơi đáy ngục.
Junior."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com