Chương 8: Hương tro
Một ngày sau khi xác Junior được phát hiện nơi bờ suối Đông Viên, nơi hắn từng dẫn Mark đến ngắm hoa thủy tiên năm xưa, trời đổ một trận mưa lớn. Làn mưa như xối trôi cả một phần triều đại, cũng như cuốn phăng hơi thở cuối cùng của kẻ từng đứng đầu ba quân.
Hoàng thượng hạ chỉ truy phong hắn tước hiệu "Trung Tâm Đại Tướng", thu lại mọi lệnh truy tội, trả hắn một danh tiết trong sạch. Nhưng cái danh ấy đến lúc được ban xuống thì Junior đã không còn ở thế gian này để nhận lấy.
⸻
Tại chùa Phật Đăng, nơi dành cho những người hiển quý quy y sau cùng, một ngôi tháp bằng gỗ được dựng lên giữa sân. Tro cốt của Panachai Sriariyarungruang đặt trong chiếc bình men lam, khắc dòng chữ nhỏ:
"Tro của một người không còn quê quán, chỉ còn ký ức".
Bên tháp, Mark đứng lặng như pho tượng. Chiếc áo tang trắng nơi vai bị gió giật tung như mảnh hồn rách tả tơi. Đôi mắt chàng từ sau khi nhận được thư tuyệt mệnh chưa từng khô lệ.
⸻
Joong, Force, Dunk và Book đều đến. Nhưng không ai dám đến gần Mark.
Force nhìn tháp gỗ, mắt đỏ hoe:
"Huynh ấy... thật sự chọn ra đi".
Joong thì thở dài, cúi đầu trước hũ tro:
"Huynh ấy chết vì nghĩa... nhưng sống vì tình".
Book đứng bên cạnh Mark, khẽ gọi:
"Tiểu đệ... đừng ôm đau thương trong lòng nữa".
Mark không đáp. Chàng chỉ ngẩng mặt nhìn bầu trời. Giọng nói cất lên mỏng manh như tơ nhện giăng ngang mùa hạ:
"Ngày còn nhỏ, hắn từng hỏi đệ rằng, nếu một ngày hai ta là địch, đệ có còn vì hắn mà rơi lệ không".
Dunk lặng người.
Mark cười, mà nước mắt lại rơi:
"Đệ đã nói không... nhưng lòng đệ lại chẳng làm được".
⸻
Sau tang lễ, Mark xin phép triều đình cho rút khỏi chức quan giám luật, nguyện xuống núi nhập tu tại chùa Phật Đăng, bên cạnh phần tro của Junior.
Người đời đồn rằng, mỗi chiều tà, người ta đều thấy bóng một nam tử áo trắng ngồi trước tháp tro, tay cầm bút vẽ lại dung nhan của ai đó lên giấy, rồi lại đốt đi.
Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Một bức, hai bức... ngàn bức chân dung cháy theo gió.
⸻
Một lần, Joong đem rượu tới chùa, lén cùng Mark uống dưới gốc thông già. Men cay khiến mặt người ngà đỏ.
Joong hỏi:
"Vì sao huynh cứ phải dằn vặt bản thân? Junior chết đâu phải lỗi huynh".
Mark lắc đầu:
"Ta là người ban tấu thư đầu tiên. Dù có cố gắng đến đâu, một vết thương đã chém xuống, dù băng bó, vẫn để lại sẹo. Hắn chọn cái chết... chính là vì không muốn ta bị kéo vào".
Joong rót rượu, cười chua chát:
"Ta từng nghĩ huynh ấy mạnh mẽ, bất khuất. Nhưng hóa ra, bên trong hắn cũng yếu đuối không khác gì chúng ta".
Mark khẽ thì thầm:
"Không phải yếu đuối... mà là hắn yêu quá sâu".
⸻
Tháng thứ ba sau lễ tang. Trên tháp Phật Đăng, Mark viết một bài thơ, rồi khắc lên gỗ, treo nơi cửa phòng mình:
"Trăng cũ soi người không trở lại,
Gió xưa gọi mãi bóng lưng ai.
Một đời tri kỷ tan như khói,
Chỉ còn tro mỏng giữa đêm dài".
⸻
Kể từ ấy, Mark chẳng còn xuất hiện nơi cung đình. Dunk thay mặt gia tộc ra chầu, còn Book thì cũng chán cảnh triều chính, xin cáo lão về quê, sống ẩn cư bên núi Mê Linh.
Force thì tiếp tục ở lại quân doanh, nhưng từ ngày mất Junior, hắn trở nên trầm mặc, ít nói. Mỗi lần cầm kiếm, hắn lại nhớ đến vị đại tướng từng dạy hắn cách đặt lòng vào mũi gươm.
Joong rời kinh, đến Tây Sơn học y, lấy cớ "cứu người để chuộc lỗi cho người không thể cứu".
⸻
Ba năm trôi qua.
Chiều nọ, nơi bờ suối Đông Viên, có người phát hiện một nam tử áo trắng đã mất, tay vẫn nắm chặt một bức thư. Là Mark.
Chàng chết vì phong hàn kéo dài, cộng với bệnh lao do dầm mưa đêm tháp tro quá nhiều ngày. Nhưng trong mắt chàng, khi chết... vẫn còn ánh sáng dịu dàng như ngày xưa.
Joong về kịp để an táng. Chàng đọc bức thư cuối Mark để lại:
"Nếu một ngày ta được gặp lại huynh ở bên kia dãy núi, xin đừng hỏi ta vì sao chọn chết.
Bởi trái tim ta... đã ngừng sống kể từ lúc huynh rời đi".
⸻
Joong đốt thư. Hương tro bay lên trời, rơi xuống đúng trước cửa tháp chứa tro cốt của Junior. Người ta nói, từ hôm đó, hai chiếc bình tro đặt song song chẳng ai dám tách chúng ra nữa.
Một ngày nọ, vị trụ trì kể lại:
"Đêm rằm tháng tám, ta thấy hai bóng người ngồi bên hồ sen. Một người áo trắng, một người giáp đen, cùng ngẩng đầu ngắm trăng, như thể chưa từng ly biệt".
_____
Tui viết chap này lúc nghe bài only, các bác thử vừa đọc vừa nghe nhế, nỗi buồn nó nhân đôi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com