Chương 9: Sen trắng
Trời vừa chuyển hạ, gió từ hướng Tây Nam kéo qua hồ sen chùa Phật Đăng, đánh rợp những cánh hoa trắng như mũ phủ quan viên, lại khoan thai thả xuống mặt nước tĩnh lặng. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm trúc, in những vệt sáng hư ảo lên sân gạch, nơi bóng người ngày nào chập chờn như lời thì thầm giữa trời đất.
Mark nằm thiêm thiếp bên bình tro của Junior, tay siết nhẹ một viên ngọc trắng – kỷ vật hắn từng dùng để chạm giờ khi định mệnh rẽ ngang. Mắt chàng nhắm, môi mím, làn hơi thở gợi lên nhịp sóng nhẹ nhàng, như gió mơn man mặt nước.
⸻
Book, đứng bên tháp, nhìn xuống người em đang yên giấc. Gió hạ nhè nhẹ quạt làm mái tóc Mark phất lên, như con sóng bạc vờn trên biển tâm hồn bất động. Book dịu giọng, cúi xuống:
"Em trai... nếu có thể mơ thấy hắn, xin hãy nở nụ cười".
Dunk rón rén đến gần, đôi mắt lấm đầy tiếc thương:
"Mark... đừng để vết thương biến thành hư không".
Họ đặt tay lên bia đá trắng bên cạnh, lên đó chạm khắc dòng chữ:
"Tro người chết rãi bên hồ, lòng người sống gieo hạt nhớ".
⸻
Quay lại sáu năm trước, khi Mark lần đầu đặt chân đến Lầu Vọng Nguyệt, trước khi Junior còn là đại tướng. Ngày đó, Mark là tân sinh viên còn rụt rè, nằm giữa mây trời kinh thành, lồng ngực ngập mùi sách mới. Hắn, lúc đó là thiếu úy Panachai, đến tiếp chuyện chàng giữa thư viện rộng. Họ đôi mắt chạm nhau, cả không gian như gập xuống trong phút chốc.
Mark nhớ rõ, tà sương mờ xuyên qua cửa kính, chiếu trên kia giọt nước bám vào ngọn măng trúc, tưởng như ngậm lời bí mật vừa trao. Junior đứng đấy, mang họa tiết diều sắt trên vai, ánh mắt thinh lặng như đá, nhưng lòng ngăn một dòng suối sâu đặt tên "Quan tâm".
⸻
Mark tỉnh giấc, mắt vẫn sáng tựa hạt ngọc cạn. Chàng thở dài, đỏ hoe nhất, rồi nhẹ nhàng đặt viên ngọc vào tay Dunk:
"Phải giữ... đừng để nó mất".
Dunk im lành nhận lấy. Trong lòng Dunk, hình bóng người ca ca làn khói mỏng sương , tuy đã ra đi, nhưng dấu yêu vẫn hằn sâu như vết sẹo không thể phai.
⸻
Chiều hôm ấy, tại cổng chùa, Force và Joong cùng xuất hiện. Họ nói ít, mắt đượm buồn, như đóng cánh cửa buồn giữa lòng người.
Force cúi đầu trước vầng trăng lặn sau đám mây trống, rồi lầm lủi nói:
"Cả cuộc đời, em ấy chỉ hỏi một câu, 'Liệu người đứng trước tôi, có thể nói câu yêu tôi không?'"
Joong đưa tay đỡ chén trà, hơi run:
"Hắn luôn giấu nước mắt, nhưng không giấu được tim... sống vì một người, chết vì một người".
⸻
Đêm xuống, gió bấc từ hướng hồ sen thổi qua cửa sổ gỗ. Mark chính thức làm lễ rút lui hoàn toàn khỏi nhân gian, rời xa cuộc sống thường nhật, để sống những ngày còn lại giữa tháp tro và hồ sen.
Book đưa chàng đi qua con đường dẫn đến Thư viện cũ nơi ngày xưa hai người từng cùng trao thư. Bước chân họ in trên nền gạch mưa ướt, đầu đội bóng trăng mờ. Book nghiêng đầu nhìn Mark, giọng nghẹn:
"Mark... nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, em vẫn có thể gọi tên hắn, dù chỉ trong tim".
Mark quay đầu, đôi mắt ánh lệ như sương tan đầu lối:
"Cảm ơn... đại ca".
⸻
Suốt nhiều ngày sau, các nhân vật còn lại, Dunk, Force, Joong và Book thay phiên nhau ở bên chùa, giữ chỏm tro của hai người, thay nhau đọc mấy dòng thư cũ: thư của Mark gửi Junior vào sinh nhật, thư của Junior viết cho Mark trong đêm trước khi tự vẫn. Họ tựa hồ cắm lại đom đóm vào đêm, mỗi lần lật trang đều khiến tro cốt rung lên như trái tim rung động ngàn năm.
Force thở dài:
"Hắn từng nói... dù chết cũng không buông bỏ em".
Joong cúi đầu:
"Em ấy cũng vậy".
⸻
Tháng sau, vào mùa sen, một đóa hoa trắng nở giữa hồ. Không lớn, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ, nhưng cả chùa đều im lặng nhìn. Họ nói, đó có thể là "sen hồn", sen của hai người, mở mỉm giữa hư không.
Mark nằm trong chùa, nhìn dấu hoa, mím môi:
"Cánh sen... cũng như tình yêu, không rực rỡ, nhưng âm thầm lưu lại dấu".
Năm năm sau, tiền nhân đến chùa Phật Đăng không còn truyền rằng: "Có đôi bóng áo trắng, vẫn còn quanh tầm sen mỗi đêm". Họ đồn rằng, không chỉ là bóng hình mà còn là hai linh hồn, giao nhau nơi ánh trăng sen tịnh.
_____
Bất ngờ chưa các bác ui, vẫn chưa end đâu nhó. Vừa viết mà vừa thương em Mark 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com