Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xin lỗi

Gần 12h đêm

Phòng khách nhà Panachai lại một phen ồn ào. Mark nằm trên vai baba, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, miệng luôn tục thúc giục "Baba, mình đi về nhà"

Cậu bé thật sự rất tội nghiệp. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ ửng lên, âm thanh yếu ớt nghe vừa tủi thân vừa yếu đuối.

Ông Ning liên tục vuốt lưng con trai, miệng đáp ứng yêu cầu của bé con.

Ông Pang đích thân tiễn hai cha con ra cổng, miệng cũng rối rít xin lỗi

"Anh Ning, ngày mai tôi sẽ cho Junior xin lỗi Mark"

Nhà Panachai có thể nói là đứng đầu trong giới kinh doanh tại Thái hiện giờ. Rất nhiều người muốn lấy lòng họ. ông Ning làm gì dám để cậu chủ cành vàng lá ngọc hạ mình xin lỗi bé con nhà mình. Ông vội xua tay từ chối
"Không sao, không sao đâu ông chủ"

Mark lúc này đã bình tĩnh hơn. Cậu bé đưa bàn tay bé nhỏ khoanh lại rồi khẽ nói "Chào chú ạ"

Trong lòng ông Pang mềm nhũng ra, giá mà con trai mình cũng cư xử với ông đáng yêu như vậy. Tiếc là Junior lúc nào cũng xụ mặt với ông.

Ning đưa con trai về nhà cũng gần 12h đêm. Ông pha một ít nước ấm, dùng khăn lau tay chân cho cậu bé. Vừa lau và thăm dò chuyện lúc tối ở nhà Panachai.

"Cậu chủ có làm con bị thương không ? "

"Dạ không, bạn ấy rất tốt"

Ông Ning sững người. Mark là cậu bé khá dễ chịu, nếu không bị bắt nạt sao lại khóc lóc thảm thương như vậy.

"Là bạn ấy không cho con về nhà"

Mark dẩu môi nói tiếp.

"Cô giáo nói không được cãi nhau, vì vậy con giải thích cho bạn ấy là con không thể ở lại, nhưng bạn ấy không nghe"

Ông Ning bật cười

"Junior không biết tiếng Thái, con nói bao nhiêu bạn ấy cũng không hiểu đâu"

"Đúng nha, sao con lại quên cái này chứ"

Mark vốn sinh non, sức khỏe rất kém. Lúc nhỏ, cậu ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Ông Ning rất ít khi cho con ra đường, nên hầu như bé con không có nhiều bạn. Ông sợ cậu bé sẽ bị nhầm lẫn giữa nô đùa và bắt nạt. Như vậy, sẽ bị thiệt cho bản thân. Bây giờ, ông đã biết được nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Cùng lúc đó, tại nhà Panachai.

Một cậu bé mặc áo ngủ đứng trên cầu thang. Vẻ mặt lạnh lùng, cậu cất tiếng hỏi ba mình đang ngồi ở sofa.

"Dad, will he come again tomorrow ?"

Ông Pang khựng lại rồi đáp bằng tiếng Anh "Không biết, có thể đến hoặc không"

"Nhưng nếu con chịu xin lỗi bạn ấy, có lẽ bạn ấy sẽ bỏ qua"

.

"Nhưng ba nhớ hình như con không biết tiếng Thái"

.

"Thế thì sao mà con nói xin lỗi được, nhưng con đừng lo, bạn ấy rất dễ thương, sẽ có nhiều bạn người Thái chơi với bạn ấy"

Junior lập tức biến sắc. Đôi mắt xanh mở to, gào lên chữ không.

Nhìn Junior vừa bực tức và sầu, ông Pang bật cười khuyên con trai "Thôi, con nên đi ngủ đi, ngày mai có thể bạn ấy sẽ đến còn việc có tha lỗi cho con hay không thì còn tùy"

Junior ủ rũ đi lên lầu.

Ông Pang gọi quản gia và bảo để vài cuốn sách tiếng Thái vào phòng Junior. Quản gia thắc mắc, vì trước giờ cậu chủ rất ghét học tiếng Thái. Cứ bao nhiêu quyển sách để vào, cậu chủ đều vứt ra ngoài. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông chủ, quản gia gật đầu làm theo.

Nhà Panachai im ắng, đèn đã tắt hết.

Vài phút sau, Junior chắc chắn rằng quản gia đã đi ngủ. Cậu mới bật dậy, rón rén đến thảm lông dưới sàn lật tìm gì đó. Rồi lại tìm đến bàn trà, tủ, bàn học.

Junior cầm lấy một quyển sách, rón rén lên giường, trùm chăn kín mít. Cậu bật đèn pin rồi lật lật các trang sách.

"Xin chào"

"Cảm ơn"

"Chúc mừng"

A đây rồi

"Xin lỗi"

Mắt cậu bé sáng lên, lẩm nhẩm đọc theo như muốn nuốt chữ vào bụng. Sau đó, cậu bé mới thỏa ý trả sách về chỗ cũ.

.

Cứ tưởng lời nói yêu cầu Junior xin lỗi hôm qua là đùa thôi. Nhưng ông Ning bất ngờ khi nghe ông chủ nhắc lại. Không những bắt Junior xin lỗi Mark mà cả quà xin lỗi cũng đã chuẩn bị xong.

Sau một hồi thuyết phục, ông Ning cũng đồng ý để quản gia đến đón Mark.

Cùng lúc đó, ở nhà Panachai, Mark được quản gia đích thân dẫn lên lầu hai đã nghe câu "xin lỗi" hơn ba mươi lần. Cậu ngơ ngác ngồi trên thảm, bắt đầu tự hỏi có phải hôm qua mình phản ứng quá mạnh không. Mạnh đến nỗi Junior liên tục vây quanh cậu hớn hở nói hơn ba mươi câu "xin lỗi" bằng tiếng Thái.

Trong nhận thức của cậu, xin lỗi là từ thể hiện sự áy náy rất lớn, phải làm chuyện gì quá đáng lắm như đánh nhau hoặc cãi cọ ở nhà trẻ thì cô giáo mới bảo hai bên xin lỗi.

Junior luôn miệng xin lỗi cậu thì nhất định cậu có chỗ nào không đúng rồi.

Cậu muốn đi tè, Junior sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu, thế là cậu ngượng ngùng nín lại.

Cậu muốn uống nước, Junior cũng sẽ xin lỗi cậu, thế là cậu yên lặng không uống nữa.

Suốt một tiếng đồng hồ, chỉ cần Mark đứng dậy hoặc định đi ra ngoài thì Junior sẽ lập tức xin lỗi cậu. Mark hơi hoang mang. Còn Junior lại hết sức vui vẻ.

Hắn cảm thấy mình đã tìm được cách hay để giao tiếp với Mark rồi, tiếng Thái quả là phong phú thật, chỉ một câu xin lỗi mà có thể diễn đạt nhiều ý nghĩa như vậy. Hắn đâu cần học tiếng Thái làm gì, chỉ với một câu này hắn cũng có thể giao tiếp với Mark rồi.

Hắn không muốn Mark về nhà, chỉ cần một câu xin lỗi là xong. Giờ xem ra "xin lỗi" mới là câu tiếng Thái hay nhất.

Hai mắt Junior sáng rực, ngồi dưới đất nói với Mark: "Ill get another chessboard. Wait for me"

Vì muốn Mark dễ nghe hiểu hơn, Junior còn cố ý nói thêm một câu xin lỗi phía sau. Mark mím môi, nghe hai chữ xin lỗi kia, bàn chân giơ lên định đi lại hạ xuống. Junior vui vẻ chạy tới phòng đồ chơi khác tìm bàn cờ mới.

Dưới lầu, một nam sinh mặc đồ thể thao vừa đi lên cầu thang vừa nói vào điện thoại: "Đến rồi đến rồi, yên tâm đi, nói thế nào con cũng là anh họ Junior mà, kiểu gì cũng an ủi được nó thôi. "

Học sinh cấp hai Perth Thanapon cúp điện thoại rồi cà lơ phất phơ theo quản gia lên lầu hai. Lưng hắn còn đeo ba lô, vừa tan học đã bị cha mẹ gọi tới nhà Panachai để chơi với cậu em họ vừa từ nước ngoài về. Nghe nói vì không quen sống trong nước mà cậu em họ này gây náo loạn bao nhiêu lần, cả nhà Panachai đều nhất trí rằng phải để các anh em nhỏ tuổi như hắn đến chơi với cậu em họ mới về nước này nhiều hơn.

Đến trước cửa phòng ngủ trên lầu hai, Perth cấp tốc điều chỉnh nét mặt, nặn ra một nụ cười chuẩn bị nghênh đón cậu em họ chưa từng gặp mặt kia. Quản gia mở cửa, người đầu tiên Perth thấy là một cậu bé tóc đen xinh xắn ngoan hiền ngồi trên thảm, quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn long lanh.

Perth lập tức vọt vào ôm chầm cậu bé nồng nhiệt hôn một cái: "Junior ! Còn nhớ anh không?" Quản gia ngây ngẩn cả người. Mark cũng sửng sốt. Junior cầm bàn cờ mới đứng ngoài cửa trợn to đôi mắt xanh rồi xù lông lên.

.

Pớt Milo tới đeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com