[JM] Too Close To Handle
Junior không sao kìm được mình, cái cách Mark nhìn anh đầy thân mật khi họ vừa kết thúc ca khúc "Too Close to Handle" tại buổi after party đã đủ khiến anh phát điên.
Và khi người trẻ hơn còn trêu chọc, đuổi theo để giành một nụ hôn sau đó, anh liền ném hết mọi sự tự chủ ra ngoài cửa sổ.
Và,...
Những gì đã xảy ra sau màn trình diễn "Too Close to Handle" của JuniorMark tại after party của Perfect 10 Liners.
___________________________________________________
Ngay khi vừa rời khỏi sân khấu, Junior không bỏ lỡ lấy một cơ hội nào, kéo Mark vào phòng thay đồ trống và áp môi hôn chặt lấy cậu, khiến người trẻ hơn hoàn toàn bất ngờ.
Mark khẽ hít một hơi vào trong nụ hôn, nhưng lập tức buông mình, đáp lại anh với cùng một xúc cảm mãnh liệt.
Junior đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảm giác được hôn Mark sẽ ra sao. Mỗi lần quay cảnh hôn, anh đều phải kìm nén khát khao được chiếm lấy đôi môi đầy đặn ấy, được mút, cắn và gặm nhấm cho đến khi chúng sưng đỏ, còn Mark thì tan chảy dưới thân anh, rên rỉ không thành tiếng.
Giờ đây, Junior cuối cùng cũng thả lỏng mọi sự kiềm chế, dồn hết khao khát và đói khát của mình vào nụ hôn. Tay anh vòng ra sau gáy Mark, cẩn thận không làm hỏng mái tóc đã được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ tạo kiểu. Anh giữ lấy gáy cậu, kéo sát lại, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới của người trẻ hơn, buộc cậu phải bật miệng kêu than. Junior không chần chừ, đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, kéo theo một tiếng rên ướt át khiến toàn thân anh như bị đánh thẳng vào tận lõi.
Chết tiệt!
Junior mút lấy lưỡi Mark mạnh hơn, ép sát cơ thể hai người vào nhau. Hạ thân cọ xát, khiến cả hai cùng rên lên trong nụ hôn sâu, răng thỉnh thoảng va chạm vì chẳng ai chịu nhường ai. Mark kiễng chân, vô thức cọ người lên Junior, làm cả hai cùng sững lại, nhưng bàn tay anh đã kịp giữ lấy eo cậu, ngăn lại.
"Không, em yêu, không phải như vậy. Mình không thể làm hỏng trang phục được," Junior thở gấp vào môi Mark.
Mark làu bàu phản đối, vật phồng lên trong quần nói lên cậu đang khao khát chuyện đó đến mức nào. Junior nhắm mắt, rồi mở ra với một quyết tâm rõ rệt.
"Được rồi, chờ anh. Để anh lo," anh nói, rồi quỳ xuống, đẩy Mark tựa lưng vào bàn trang điểm. Và Junior thề rằng ánh nhìn Mark dành cho mình khi ấy tràn đầy dục vọng đến mức anh có thể nuốt chửng người trẻ hơn ngay tại chỗ, nếu không phải vì buổi hòa nhạc vẫn đang diễn ra bên ngoài.
Họ không có nhiều thời gian.
Phải rồi. Chỉ có năm phút trước khi mọi người bắt đầu đi tìm họ.
"Sẽ nhanh thôi, em yêu. Anh hứa," Junior nói, mở khóa thắt lưng và kéo tụt quần Mark cùng với đồ lót thuần thục chỉ trong một động tác. Mark rên lên, ngửa đầu ra sau khi thứ đang bị gò bó cuối cùng cũng được giải phóng.
Junior dừng lại nhìn Mark trong giây lát, chất lỏng trong suốt đã rỉ ra ở quy đầu. Anh cúi xuống, liếm lấy thứ đó, khiến hông Mark giật mạnh vì bất ngờ, kèm theo một tiếng rên bật ra từ cổ họng.
"Anh!" Mark kêu lên, đưa tay che mắt, nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn Junior.
Junior ngước lên, thầm chửi thề trước cảnh tượng trước mắt. Mark trông quá đỗi ngây thơ, nhưng lại mang một nét quyến rũ khó cưỡng. Đôi môi sưng đỏ, hé mở trong khoái cảm, mời gọi anh chiếm lấy. Chiếc cổ trắng trẻo như đang cầu xin được đánh dấu. Và đôi mắt kia... thứ quyến rũ nhất mà Junior từng thấy trong đời, chỉ nhìn mỗi anh, van nài anh đưa cậu đạt đến cao trào. Anh phải dùng hết tự chủ để không kéo Mark xuống và ghim cậu lên sàn.
Junior nhìn cậu đầy say mê. "Em dễ thương chết đi được mỗi khi bối rối đó Mark."
Mặt Mark đỏ bừng lên thêm một tầng, một tiếng rên khe khẽ thoát ra.
"Anh! Đừng trêu em nữa, làm nhanh đi. Em sắp chết rồi đây," Mark bĩu môi, tay siết chặt vai người lớn hơn. Và Junior thề rằng ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trần đời.
Junior khẽ cười, không chần chừ đưa vật nhỏ của Mark vào miệng, lập tức kéo theo hàng loạt tiếng rên và lời chửi thề từ người trẻ hơn, người đang cố hết sức để giữ cho đầu gối mình không khuỵu xuống. Junior điều chỉnh cho thoải mái rồi bắt đầu nhịp nhàng cúi ngẩng đầu, họ cùng rên lên trong khoái cảm, lạc lối đến mức chẳng còn bận tâm ai có thể nghe thấy.
Anh tăng dần nhịp độ cho Mark thời gian thích nghi. Cậu hoàn toàn rối loạn, gần như sắp khóc, miệng gọi tên Junior liên hồi, gần như van xin được giải tỏa.
Junior cảm nhận được hạ thân ẩm ướt, không thể để hỏng trang phục, chỉ đành nhanh chóng cởi thắt lưng, kéo quần xuống trước khi quá muộn. Anh nắm lấy chính mình, vuốt vài cái, nhưng toàn bộ sự tập trung vẫn đặt lên Mark — tay phải giữ lấy cậu, đầu nhô lên hạ xuống đều đặn, kéo ra những tiếng rên khiến anh gần như chạm đỉnh dù chưa hề được chạm vào.
Đó chính là sức hấp dẫn của Mark đối với anh.
Hông Mark bắt đầu run rẩy, cậu sắp tới giới hạn.
"Anh... Em không..." Mark bật khóc. Junior lập tức vươn tay ra, vòng qua hai đầu gối cậu và nâng chúng đặt lên vai mình. "Anh ở đây rồi, em yêu. Đừng lo."
Mark rên lên đáp lại, cậu mềm ra trong vòng tay anh. Tâm trí đã quá xa rời thực tại để còn nhận thức được họ đang ở trong tình cảnh nào. Bản thân Junior cũng sắp tới hạn, anh tăng tốc, đồng thời đưa ngón tay cái lên môi Mark. Cậu hé miệng, ngậm lấy hai ngón tay và mút chặt để kìm nén tiếng rên.
Không lâu sau, Mark khép miệng ngậm lấy ngón tay anh, một tiếng rên bật ra khi cậu buông mình phóng thích trong miệng Junior. Và anh đón nhận tất cả, không để sót một giọt nào. Thằng nhỏ anh giật mạnh, rồi cũng thả lỏng, xuất ra trong tay để không rơi xuống sàn.
Cả hai giữ nguyên như vậy trong giây lát, cố gắng kéo bản thân trở lại với thực tại.
"Ui... tụi mày trong này hả?"
Giọng nói vang lên ngoài cửa, nghe như giọng của Book, kèm theo một tràng gõ khiến cả hai suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.
Junior chửi thầm, nhanh chóng hắng giọng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Dạ! Bọn này ra ngay. Mark chỉ nhờ tao chỉnh lại trang phục thôi," anh giải thích vội.
Bên ngoài im lặng một lúc, theo sau là vài tiếng thì thầm mà cả Junior lẫn Mark đều không nghe rõ. Họ trao nhau một ánh nhìn đầy căng thẳng. Mark nuốt khan, vẻ mặt lo sợ trông thấy rõ.
Junior vừa định lên tiếng thì giọng Force xen vào: "Được rồi, nhưng ra nhanh nhé. Mười phút nữa là quay lại sân khấu."
Junior còn chưa kịp đáp thì Book nói thêm vào: "À, trước khi đi, đừng quên dọn dẹp bãi chiến trường của tụi mày nữa nha." Anh nghe rõ giọng trêu chọc trong đó, lẩm bẩm chửi rủa — Book chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này.
Trong khi đó thì mặt Mark đỏ như quả cà chua, vùi mặt đi khi cả hai nghe thấy tiếng bước chân dần xa.
Một lúc sau, họ mới nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích đầy ngượng ngùng. Cả hai nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp.
Junior cẩn thận không buông tay để Mark không ngã. Anh với lấy hộp khăn giấy gần đó, lau chùi và quay sang chăm sóc cho cậu. Anh chỉnh lại quần áo cho người trẻ hơn và thoa lại son môi đã lem nhem sau màn hôn cuồng nhiệt. Trong lúc đó, Mark lén nhìn anh, cố tránh ánh nhìn trực diện, mắt vẫn còn lơ mơ vì những gì vừa xảy ra.
Junior quyết định để cậu yên. Anh biết Mark sẽ sớm trở lại với vẻ lém lỉnh quen thuộc. Khi chỉnh trang xong, anh lùi lại một bước, mỉm cười nhẹ. "Xong rồi. Em trông tươi tắn như lúc ban đầu."
Mark cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ấy Junior quá quen thuộc. Họ giữ ánh nhìn trong chốc lát, cho đến khi Mark mở miệng mấy lần như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra lời nào.
Bất ngờ, Mark tiến sát lại, hôn vội lên má, rồi lùi lại trước khi Junior kịp phản ứng.
Junior nhìn cậu đầy ngạc nhiên, tim đập rộn ràng.
"Ờ... Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em," Mark thì thầm, rồi quay người bước đi — gần như là chạy vội ra cửa.
Junior bật cười, để mặc cậu chạy trốn. Đến cửa, cậu ngoái đầu lại, trao cho anh một nụ cười ngại ngùng mà đầy ẩn ý. "Lần sau sẽ đến lượt em," Mark nói, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi cửa trước khi anh kịp đáp lại.
"Hả? Này! Em vừa nói gì thế?" Junior gọi với theo, đuổi theo Mark ra hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com