Chương 1
7 giờ 15 phút sáng
Cái nắng hầm hập của Bangkok dường như chưa bao giờ biết nương tay, ngay cả khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, quyện với mùi khói xe tuk-tuk và mùi thịt xiên nướng từ mấy xe đẩy trước cổng trường, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, dính dấp mà chỉ cần hít vào cũng thấy no hơi.
Mark lách người qua đám đông học sinh đang chen chúc nhau ở cổng trường Nakarin Witthaya. Cậu kéo quai ba lô lên cao, đầu hơi cúi xuống, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Trong cái thế giới ồn ào đến nhức óc này, nơi mà ai cũng cố gào lên để chứng tỏ sự tồn tại của mình thì Mark chọn cách làm một dấu chấm mờ nhạt. Không ai để ý, không ai làm phiền.
Phòng học lớp 11/5 nằm ở tầng ba. Vừa bước vào cửa, đập vào mặt Mark là cái không khí hỗn loạn quen thuộc, mấy thằng con trai đang vật nhau ở cuối lớp, đám con gái tụm năm tụm ba bàn tán về bộ phim boylove tối qua, và tiếng quạt trần quay cọt kẹt như sắp rớt đến nơi.
Mark đi thẳng xuống bàn cuối cùng, sát cửa sổ. Đây là chốn an toàn của cậu. Góc này khuất, thầy cô ít khi liếc tới, và quan trọng nhất là đủ yên tĩnh để cậu đeo tai nghe, tách biệt hoàn toàn với cái thế giới ồn ào ngoài kia.
Cậu lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ phác thảo bìa đen cũ kỹ. Trang giấy trắng tinh khiến Mark cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu bắt đầu di chì, vẽ lại dáng vẻ của cây bàng già đang rũ lá ngoài cửa sổ.
Mark sỡ hữu một vẻ ngoài không gây sát thương nhưng cũng chẳng đọng lại ấn tượng. Mái tóc đen cắt gọn theo quy định, cặp kính gọng tròn che đi đôi mắt nâu trầm tĩnh, và bộ đồng phục quần short xanh dương luôn được ủi phẳng phiu. Cậu giống như một cái bóng nhạt nhòa in trên bức tường vôi trắng của lớp học, luôn ở đó, nhưng chẳng ai liếc nhìn lần thứ hai.
Cuộc sống của Mark là một đường thẳng tắp, an toàn nhưng tẻ nhạt. Cậu thuộc kiểu người đi học chỉ mang đúng sách vở theo thời khóa biểu, giờ ra chơi thì cắm mặt vào sổ vẽ, tan học là phi thẳng về nhà. Không drama, không hội nhóm, cũng không có những tin nhắn ting ting lúc nửa đêm.
Rầm!
Cánh cửa lớp bị ai đó đạp mạnh, đập vào tường một cái rõ kêu. Cả lớp đang ồn ào bỗng khựng lại một nhịp, rồi nhao nhao còn to hơn trước.
"Junior tới rồi kìa!"
"Ê Junior, nãy tao thấy mày đi với em nào bên khối 10 đấy nhá”.
Mark khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt len lén trượt khỏi cuốn vở vẽ
Junior bước vào. Vẫn cái kiểu áo sơ mi đồng phục trắng bỏ ngoài quần một nửa, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi lấm tấm mồ hôi, cà vạt thì thắt hờ hững đúng kiểu mấy đứa bad boy trong phim nhưng mặt mũi lại sáng sủa như con ngoan trò giỏi. Vừa đi, cậu ta vừa cười nói, đập tay với thằng này, vỗ vai thằng kia.
Junior chắc chắn là cái kiểu người mà ông trời tạo ra trong lúc đang vui vẻ quá trớn. Cậu ta nhà giàu, học giỏi top khối, đội trưởng đội bóng rổ, và cái tính tình thì... tốt đến mức đáng ghét. Cậu ta tỏa sáng một cách tự nhiên, hút hết mọi ánh nhìn về phía mình như một cái nam châm khổng lồ. Thậm chí bao gồm cả Mark.
Đúng vậy, Mark thích thầm Junior và cũng chỉ có Junior mới là ngoại lệ, là mặt trời chói chang duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của Mark.
Mark liếc mắt nhìn lên một cái rồi vội vàng cụp xuống, ngón tay lại vô thức siết chặt cây bút chì. Tim cậu hẫng một nhịp nhẹ, cái cảm giác khó chịu này lại đến rồi. Ghen tị? Ngưỡng mộ? Hay là tủi thân? Mark cũng chẳng rõ nữa. Cậu chỉ biết là mỗi lần thấy Junior cười híp mắt đến mức không thấy tổ quốc đâu, cậu lại thấy mình giống như một hạt bụi không đáng nhắc tới.
"Chào buổi sáng cả nhà!" – Junior quăng cái ba lô lên bàn đầu, giọng sang sảng. "Ai ăn xôi xoài không? Sáng nay mẹ tao mua dư, tao bao hết!"
Cả đám nhao nhao lao tới chỗ Junior như kiến thấy đường. Tiếng cười nói vang dậy cả một góc phòng.
Mark chỉnh lại gọng kính, vặn to âm lượng bài nhạc Indie trong tai nghe lên mức tối đa. Thế giới của cậu và thế giới của Junior, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung. Cả hai học chung một lớp, hít thở chung một bầu không khí, nhưng khoảng cách giữa chiếc bàn cuối lớp của Mark và chiếc bàn đầu dãy của Junior lại xa xôi tựa như việc hái sao trên trời.
Giờ nghỉ trưa
Căng tin trường Nakarin lúc nào cũng như chiến trường. Mùi thịt nướng, mùi cơm gà, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau.
Mark ôm chồng vở bài tập Tiếng Anh của tổ đi về phía phòng giáo viên. Cô Ploy nhờ cậu thu bài và nộp trước giờ nghỉ, báo hại Mark phải nhịn đói đi làm chân sai vặt. Mark ghét cảm giác này kinh khủng nhưng cậu lại không dám từ chối.
Mark cố đi nép sát vào tường, mắt nhìn xuống mũi giày để tránh va chạm với dòng người đang chạy đua đi giành chỗ ngồi. Nhưng đời không như mơ.
"Nhanh lên tụi bây ơi, hết bàn bây giờ!"
Một đám học sinh lớp 10 chạy huỳnh huỵch từ cầu thang xuống như trâu húc mả. Một thằng nhóc trong số đó, chắc do quán tính quá lớn, đã tông thẳng vào vai Mark.
Rầm!
Cú va chạm mạnh khiến Mark loạng choạng, mất đà ngã chúi về phía trước.
Soạt!
Cả chồng vở hai mươi mấy cuốn trên tay bay tung tóe, rải đầy mặt sàn hành lang đầy bụi đất và dấu giày. Kính của Mark văng ra xa, trượt một đoạn dài rồi nằm chỏng chơ gần thùng rác.
Thế giới trước mắt Mark bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt, méo mó như một bức tranh sơn dầu bị tạt nước.
"A... Chết tiệt..."
Mark rên rỉ, đầu gối đau điếng. Thằng nhóc kia chỉ kịp hét vọng lại một câu "Xin lỗi nha anh!" rồi chạy biến mất hút vào dòng người. Không ai dừng lại. Dòng người vẫn lướt qua cậu như nước chảy qua một hòn đá ven suối. Có mấy đứa còn tặc lưỡi khó chịu vì cậu ngã chắn đường.
Cảm giác tủi thân ập đến. Mark cắn chặt môi, mắt hơi cay cay. Cậu lồm cồm bò dậy, quờ quạng hai tay trên mặt đất để tìm kính. Cái kính chết tiệt đâu rồi?
Đúng lúc ngón tay cậu chạm vào nền gạch lạnh lẽo, một bóng người cao lớn bỗng ngồi thụp xuống trước mặt cậu.
"Tìm cái này hả?"
Giọng nói ấy. Trầm, ấm, và có chút gì đó... vui vẻ?
Mark ngẩng phắt đầu lên. Dù không có kính, cậu vẫn nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối và cái dáng người cao ráo quen thuộc đến phát bực kia.
Junior.
Cậu ấy đang ngồi xổm, một tay cầm chiếc kính gọng đen của Mark, tay kia đang nhanh thoăn thoắt gom lại những cuốn vở vương vãi trên sàn.
Mark ngây người ra như phỗng. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc.
Junior nhẹ nhàng đeo chiếc kính lại lên cho Mark. Động tác của cậu ấy tự nhiên đến mức khiến Mark rùng mình. Thế giới bỗng chốc sắc nét trở lại. Và đập vào mắt Mark là gương mặt điển trai của Junior ở cự ly gần đến mức nguy hiểm. Gần đến mức Mark có thể nhìn thấy hàng mi cong vút và vài giọt mồ hôi còn đọng trên thái dương cậu ấy.
"Cậu không sao chứ? Đầu gối có trầy không?" – Junior hỏi, ánh mắt lướt nhanh xuống chân Mark kiểm tra.
Mark giật mình co chân lại, lắc đầu lia lịa.
"K-Không sao... Cảm ơn..." – Giọng Mark lí nhí, nghe thảm hại không chịu được.
Junior gom hết vở lại, xếp thành một chồng ngay ngắn rồi đưa cho Mark. Nhưng cậu ấy không đứng dậy ngay, mà nghiêng đầu nhìn bảng tên trên ngực áo Mark, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái.
"Tên Mark hả?"
Tim Mark đập thịch một cái rõ to. Cậu mở to mắt sau lớp kính dày cộm.
"Hả?"
Junior bật cười, nụ cười làm lộ hai cái răng khểnh duyên dáng: "Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chúng ta học chung lớp mà, cậu ngồi ở cuối lớp này, có điều cậu ít nói chuyện quá nên tớ suýt quên mất."
Cậu ấy ngừng lại một chút, ghé sát vào tai Mark thì thầm như chia sẻ một bí mật quốc gia: "Tớ thấy trong giờ Toán của lão Kor cậu toàn lôi sổ ra vẽ. Vẽ đẹp lắm đó, bữa nào vẽ tớ một tấm đi, tớ làm mẫu free cho."
Nói xong, Junior vỗ vai Mark một cái "
bộp, rồi đứng dậy phủi quần, chạy theo đám bạn đang réo gọi ầm ĩ phía xa: "Tới liền! Đừng có ăn hết phần tao!"
Mark vẫn ngồi đờ đẫn trên hành lang. Vai áo chỗ Junior vừa chạm vào dường như đang nóng rực lên, lan tỏa một luồng nhiệt chạy dọc khắp cơ thể. Mùi hương của cậu ấy vẫn còn vương vấn đâu đây.
Cậu ấy biết mình. Cậu ấy biết mình ngồi đâu. Và cậu ấy còn lén nhìn mình vẽ?
Mark ôm chặt chồng vở vào ngực, cúi gằm mặt xuống để giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang chực trào ra trên môi. Cậu lững thững bước về phía phòng giáo viên, mặc kệ cái chân đau điếng.
Cái ngày thứ hai chết tiệt này, tự nhiên thấy cũng không đến nỗi tệ lắm. Dù cậu biết, với Junior, đó chỉ là hành động giúp đỡ ngẫu nhiên dành cho một người bạn học. Nhưng với Mark, đó là cả một bầu trời vừa được thắp sáng, nó ấm áp nhưng cũng chua xót vô cùng. Bởi Mark biết, thích một người quá chói chang, đôi khi cũng giống như nhìn trực diện vào mặt trời vậy. Rất đẹp, nhưng cũng rất đau mắt.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com