Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cơn sốt của Mark sau một ngày nghỉ ngơi đã nhanh chóng hạ, sức khỏe cũng dần hồi phục, nhưng bầu không khí giữa cậu và Junior thì vẫn vậy, lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức khó thở.

Mark đi học lại với một cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhưng tâm trí thì nặng trĩu. Chiếc ba lô sờn cũ của Mark hôm nay có vẻ phồng to vì chiếc áo khoác mà Junior đã cho cậu mượn.

Tối qua, Mark đã dành cả buổi tối để giặt chiếc áo ấy bằng tay. Cậu không dám bỏ vào máy giặt vì sợ làm hỏng form áo hàng hiệu. Cậu tỉ mỉ chà từng cổ áo, tay áo, rồi ngâm nó trong loại nước xả vải hương hoa nhài thơm nhất mà mẹ cậu có. Cậu sấy khô, ủi phẳng phiu từng nếp gấp, rồi gấp nó lại thật vuông vức.

Mark định trả lại áo và nói lời cảm ơn ngay khi đến lớp. Nhưng suốt cả buổi sáng, Junior bận rộn đến lạ thường, không chạy đi lấy tài liệu cho lớp thì lại chạy đi lo hồ sơ cho đội bóng, chẳng có lúc nào ngồi yên ở chỗ.

Hoặc có lẽ, Junior đang cố tình tỏ ra bận rộn để tránh mặt Mark.

Mỗi khi Mark định quay sang mở lời, Junior lại đeo tai nghe vào, mắt nhìn ra cửa sổ, hoặc rủ hội bạn Force và Aou đi đâu đó. Bức tường vô hình giữa hai người ngày càng dày thêm, khiến Mark không tài nào tìm được một khe hở để bước vào.

Giờ tan trường

Tiếng trống trường vang lên một hồi dài báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi. Tiếng kéo ghế, tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp hành lang. Học sinh lớp 11/5 nhanh chóng thu dọn sách vở, ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

"Này Mark, hôm nay đến lượt tổ mình trực nhật đấy." – Alice, tổ trưởng, vỗ vai Mark khi đi ngang qua. "Nhưng mà tớ có hẹn tập văn nghệ với câu lạc bộ. Cậu... cậu trực giúp tớ hôm nay được không? Mai tớ bao nước ngọt bù cho."

Mark nhìn vẻ mặt ái ngại của Alice, khẽ gật đầu: "Ừ, cậu cứ đi đi. Để tớ làm cho."

"Tuyệt vời! Cảm ơn Mark nhiều nha!" – Alice nháy mắt rồi xách cặp đi nhanh, không quên kéo theo tụi bạn đang lề mề.

Chỉ trong chớp mắt, lớp học ồn ào bỗng chốc vắng tanh. Chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều và những hạt bụi phấn bay lơ lửng trong ánh nắng chiều tà vàng vọt hắt qua cửa sổ.

Mark cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét từ cuối lớp lên. Cậu nghĩ bản thân chỉ có một mình trong không gian rộng lớn này.

Nhưng khi quét đến dãy bàn đầu tiên, Mark giật mình khựng lại. Junior vẫn còn ngồi đó.

Junior không về cùng Force và Aou. Cậu ấy đang gục đầu xuống bàn ngủ, hai tay khoanh lại làm gối, hơi thở đều đều. Chiếc áo sơ mi trắng sau lưng hơi nhăn lại. Có vẻ như việc vừa học, vừa chạy lo tới lo lui cho lớp đã rút cạn sức lực của chàng lớp trưởng.

Mark đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm cây chổi, tim đập thình thịch. Nắng chiều hắt lên mái tóc đen bóng của Junior, làm nó ánh lên thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng. Gương mặt khi ngủ của cậu ấy trông hiền lành hơn hẳn vẻ mặt lạnh tanh mấy ngày nay. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy luôn nhìn Mark đầy day dứt.

Mark rón rén bước lại gần. Cậu không nỡ đánh thức Junior. Cậu nhẹ nhàng quét dọn xung quanh chân ghế của Junior, cố gắng di chuyển cây chổi thật khẽ để không gây ra tiếng động.

Quét xong, Mark đi giặt khăn lau bảng. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian yên tĩnh làm Mark cảm thấy bình yên lạ kỳ, nhưng cũng đầy xót xa. Cậu ước gì thời gian cứ dừng lại ở đây, để cậu được ngắm nhìn Junior thêm một chút nữa mà không phải đối diện với sự xa cách.

Khi cậu quay lại lớp, Junior đã tỉnh. Cậu ấy đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay day day thái dương, mắt nheo lại vì chói nắng.

Thấy Mark bước vào với cái khăn ướt trên tay, Junior hơi khựng lại. Cậu lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt lại tóc, mặt lạnh đi vài phần.

"Chưa về à?" – Junior hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ, phá vỡ sự im lặng.

"Hôm nay tớ trực nhật thay các bạn." – Mark trả lời, tiếp tục lau bảng, lưng quay về phía Junior. "Cậu... cậu mệt thì về trước đi."

Junior không trả lời, cũng không đứng dậy về. Cậu ấy cứ ngồi đó, bắt chéo chân, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng gầy gò của Mark đang vươn tay lau những dòng chữ trên cao.

Không khí ngột ngạt bao trùm. Mark cảm nhận được ánh nhìn đó như thiêu đốt sau lưng mình. Mark lau xong bảng, tay chân lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo. Cậu nhớ đến áo khoác trong ba lô và số tiền thuốc men hôm qua.

Mark hít một hơi sâu, đi về phía bàn học của mình. Cậu lấy từ trong ba lô ra chiếc áo khoác được gấp vuông vức, thơm phức mùi nước xả vải, đặt lên bàn Junior.

"Áo... áo của cậu, tớ giặt sạch rồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn."

Junior liếc nhìn chiếc áo, ngửi thấy mùi hoa nhài lạ lẫm thay vì mùi nước hoa của mình, cậu khẽ nhíu mày nhưng chỉ ậm ừ trong cổ họng: "Ừ, để đó."

Mark vẫn đứng yên, tay mân mê túi quần tây. Ngón tay cậu chạm vào tờ tiền polymer trơn láng.

Hôm qua, Junior đã mua thuốc ngoại loại tốt và một chai nước điện giải, Mark đã tra giá trên mạng, tổng cộng hết khoảng hơn 300 bath. Cậu đã rút sẵn một tờ 500 bath từ tiền tiết kiệm của mình. Cậu muốn đưa dư một chút, coi như tiền công đi mua.

Mark rụt rè lấy tờ tiền ra, đặt nó lên trên cái áo khoác.

"Còn đây là... tiền thuốc và nước hôm qua." – Mark lí nhí, mắt nhìn xuống mũi giày, không dám nhìn vào mắt Junior. "Tớ gửi lại cậu, phần thừa cậu cứ giữ lấy coi như..."

Không gian bỗng chốc đông cứng lại. Tiếng quạt trần dường như cũng ngừng quay. Câu nói của Mark bị chặn đứng bởi một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đối diện.

Junior nhìn tờ tiền màu tím nằm trơ trọi trên cái áo khoác. Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại. Những đường gân xanh trên cổ tay nổi lên rõ rệt khi cậu siết chặt mép bàn đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

"Cậu làm cái gì thế?" – Junior hỏi, giọng trầm thấp, gằn từng chữ một

"Thì... trả tiền." – Mark cố giải thích, dù cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Cậu đã mua thuốc cho tớ mà. Tớ không muốn nợ cậu..."

RẦM!

Junior đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra sau ngã chổng kềnh xuống sàn tạo nên âm thanh chát chúa. Mark giật bắn mình, lùi lại hai bước, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to sợ hãi.

Junior cầm tờ 500 bath lên, vò nát nó trong lòng bàn tay. Cậu bước tới, ép Mark lùi vào sát mép bảng đen.

"Mark! Trong mắt cậu, tớ là cái gì hả?"

Junior gầm lên. Đây là lần đầu tiên Mark thấy Junior tức giận đến thế. Không phải kiểu giận dỗi trẻ con hay trêu đùa thường ngày, mà là sự phẫn nộ của một người đàn ông bị xúc phạm lòng tự trọng đến cùng cực.

"Tớ... tớ chỉ muốn sòng phẳng..." – Mark lắp bắp, giọng run rẩy. "Chúng ta là bạn bè... tớ không muốn lợi dụng lòng tốt của cậu... mẹ tớ dạy không được nợ ai..."

"Sòng phẳng? Bạn bè?" – Junior cười khẩy, nụ cười méo xệch đầy chua chát và đau đớn. "Cậu nghĩ tớ chạy thục mạng giữa trưa nắng đi mua thuốc cho cậu, nhường áo cho cậu khi cậu lạnh, ngồi canh cậu ngủ... chỉ là để nhận lại từng này à?"

Junior giơ nắm tay đang nắm chặt tờ tiền nhàu nát lên trước mặt Mark, giọng cậu vỡ ra

"Tớ làm vì tớ lo cho cậu, vì tớ xót cậu, vì tớ thích cậu! Chứ không phải để cậu trả công!"

"Nhưng tớ không muốn nợ cậu!" – Mark cũng hét lên, sự kìm nén bấy lâu nay vỡ òa, nước mắt bắt đầu ầng ậc nơi khóe mi. "Cậu càng tốt với tớ, tớ càng thấy mình tệ hại. Tớ đã từ chối tình cảm của cậu, tớ không thể nhận sự quan tâm này miễn phí được, như thế tớ thấy mình như kẻ lợi dụng vậy. Ít nhất hãy để tớ trả tiền, có như vậy tớ mới thấy nhẹ lòng được."

"Cậu nhẹ lòng, còn tớ thì sao?"

Junior thả lỏng tay. Tờ tiền nhàu nhĩ rơi xuống sàn gạch đầy bụi phấn.

"Cậu dùng tiền để gạt bỏ sự quan tâm của tớ. Cậu dùng hai chữ sòng phẳng để vạch ra ranh giới với tớ. Cậu tàn nhẫn lắm Mark."

Junior nhìn thẳng vào mắt Mark. Ánh mắt giờ đây không còn sự giận dữ nữa, mà tràn ngập sự tổn thương và thất vọng sâu sắc. Đôi mắt ấy như muốn hỏi Mark: Tại sao cậu lại chà đạp lên trái tim tớ như vậy?

"Cậu sợ nợ tớ đến thế sao? Vậy còn những lần tớ chép bài cậu, những lần cậu vẽ cho tớ, những lần cậu đi mua đồ cùng tớ... tớ có trả tiền cậu không? Hay bây giờ cậu tính đi, tớ trả, như thế mới gọi là sòng phẳng như cậu muốn."

Mark cứng họng. Nước mắt cậu trào ra, lăn dài trên má. Mark cảm thấy hình như bản thân mình sai rồi. Cậu cứ nghĩ trả tiền là cách tốt nhất để giữ khoảng cách, để không ai nợ ai. Nhưng cậu quên mất rằng, trong tình cảm, sự tính toán chi li chính là lưỡi dao sắc bén nhất cắt đứt mọi sợi dây liên kết.

Junior cúi xuống, nhặt chiếc ghế lên, rồi cầm lấy cái áo khoác của mình, rũ mạnh như muốn rũ bỏ mùi nước xả vải lạ lẫm kia, rũ bỏ cả sự hy vọng ngu ngốc của mình.

"Giữ lấy tiền của cậu đi." – Junior nói lạnh tanh, không thèm nhìn xuống tờ tiền dưới đất.

"Junior... tớ xin lỗi..."

"Đủ rồi Mark."

Junior khoác ba lô lên vai, quay lưng lại. Giọng cậu trầm xuống, mệt mỏi và dứt khoát

"Từ nay về sau, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu muốn an toàn, muốn sòng phẳng, muốn làm người dưng, tớ chiều cậu. Cậu ốm tớ cũng mặc kệ, cậu ngã tớ cũng không đỡ. Như thế đã vừa lòng cậu chưa?"

Nói xong, Junior bước đi. Bóng lưng cậu cô độc in dài trên sàn lớp học.

Mark đứng dựa lưng vào bảng đen, nhìn theo bóng Junior khuất sau cửa lớp. Tiếng bước chân của cậu ấy xa dần, rồi mất hút.

Dưới chân Mark, tờ 500 bath nằm chỏng chơ bên cạnh vệt phấn trắng, nhàu nát và vô giá trị.

Mark từ từ trượt xuống, ngồi bó gối trên sàn gạch lạnh lẽo. Cậu nhặt tờ tiền lên, cố gắng vuốt phẳng nó bằng những ngón tay run rẩy, nhưng những nếp nhăn nhúm đó vĩnh viễn sẽ không thể phẳng lại được nữa.

Cũng giống như mối quan hệ của họ lúc này. Dù có cố gắng vuốt phẳng thế nào, vết hằn của sự tổn thương đã in dấu hiện hữu ở đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com