Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

6 giờ rưỡi tối

Để chuộc lại lỗi lầm vì màn ghen tuông mù quáng lật đổ cả xưởng giấm ban chiều, Junior quyết định chơi lớn. Cậu vung tay quẹt thẻ bao trọn một bàn VIP tại một nhà hàng thịt nướng đắt đỏ nhất khu trung tâm thương mai để mời Great và Bright.

Thế nhưng, bầu không khí trên bàn ăn lúc này lại mang một vẻ kỳ lạ đến buồn cười.

Mark ngồi thu lu một góc trên ghế, hai tay ôm khư khư ly nước ép dưa hấu hút rột rột. Cậu lén lút đảo mắt nhìn ba người đàn ông còn lại đang ngồi cùng bàn với mình, trong lòng dở khóc dở cười.

Ở phía đối diện, Great và Bright ngồi sát cạnh nhau, phong thái vô cùng ung dung, nhàn nhãn của những người trưởng thành. Còn Junior, giờ phút này đang hoá thân thành một nhân viên phục vụ bàn tận tuỵ và chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời.

Junior xắn cao hai ống tay áo sơ mi đen lên tận khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc. Một tay cầm kẹp gắp thịt, một tay cầm kéo cắt thoăn thoắt. Ánh mắt Junior tập trung cao độ vào vỉ nướng xèo xèo mỡ, trán lấm tấm mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không dám lơ là. Miếng thịt bò Wagyu thượng hạng vừa xém cạnh, chín tới độ mềm mỏng hoàn hảo, Junior liền cung kính gắp ngay vào chiếc đĩa trắng tinh của Great.

"Dạ, em mời P'Great. Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không ạ?" - Junior cười tươi như hoa, thái độ ngoan ngoãn, khép nép và nịnh bợ đến mức Mark ngồi cạnh cũng phải nổi hết da gà.

Great nhìn miếng thịt chín hoàn hảo trong đĩa, rồi lại ngước lên nhìn điệu bộ rụt rè, cúi đầu gọi dạ bảo vâng của cậu nhóc. Nhớ lại cái dáng vẻ hầm hầm sát khí, trừng mắt lườm nguýt đòi ăn tươi nuốt sống mình chỉ mới vài tiếng trước, Great không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Thôi được rồi, em cứ ngồi xuống ăn đi, nướng nãy giờ mỏi tay mà chưa gắp được miếng nào vào miệng đâu." - Great xua tay, gắp miếng thịt chấm sốt rồi cho vào miệng nhai thử, gật gù tán thưởng, "Tay nghề không tồi đấy, bảo sao nhóc Mark nhà anh bị em thu phục nhanh thế."

"Dạ, anh quá khen rồi, là vinh hạnh của em." - Junior đáp lời trơn tru như đã học thuộc lòng từ trước. Nói xong, cậu không quên gắp một dải sườn non đã được rút xương cẩn thận, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi bỏ thẳng vào bát Mark, "Này bạn trai, đừng có chỉ mãi uống nước nữa, ăn nhiều thịt vào, nhai chậm cẩn thận kẻo nghẹn đấy nha."

Bright ngồi cạnh Great, nãy giờ chỉ mỉm cười quan sát, lúc này mới lên tiếng trêu chọc

"Lúc nãy ở ngoài hành lang, anh thấy em dữ dằn lắm cơ. Anh còn tưởng em định lao vào đánh Great để cướp người cơ đấy."

Junior nghe nhắc lại chuyện cũ thì vành tai lập tức đỏ lựng lên như tôm luộc. Cậu gãi gãi đầu, chống chế đầy xấu hổ, "P'Bright đừng trêu em nữa. Tại Mark bình thường ở trường nhát lắm, động vào người lạ một cái là cậu ấy sợ chạy mất dép. Nay tự nhiên thấy cậu ấy cười tươi rói để P'Great ôm, em... em ghen quá nên hơi mất kiểm soát thôi ạ."

"Cậu ấy nói thật đấy hai anh." - Mark vội vàng lên tiếng bênh vực người yêu, hai má cũng ửng hồng không kém, "Junior bình thường ở trường ngầu lắm, nay tại hiểu lầm nên mới ngốc nghếch thế thôi."

Nghe được lời bênh vực của Mark, Junior lập tức quay sang nhìn Mark bằng ánh mắt rực rỡ, lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

Đùa giỡn một hồi, không khí trên bàn ăn cũng trở nên thân mật và cởi mở hơn rất nhiều. Lúc này, Great mới đặt đôi đũa xuống, lấy giấy ăn cẩn thận lau khoé miệng. Ánh mắt anh bây giờ không còn vẻ cợt nhả trêu đùa nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc, sâu sắc của một người anh lớn trong gia đình.

"Junior này," - Great gọi khẽ, âm giọng trầm xuống.

"Dạ, em nghe anh." - Junior lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu.

"Mark là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Nhưng cũng vì quá hiểu chuyện nên nó luôn tự nhận hết thiệt thòi, giấu mọi tâm tư, buồn bã vào trong lòng. Nó hướng nội, hay tự ti về bản thân và rất sợ việc làm phiền người khác." - Great nhìn sang Mark đang cúi gằm mặt mân mê mép khăn trải bàn, rồi nhìn thẳng sâu vào đôi mắt đen láy của Junior, "Anh không có quyền cấm cản chuyện tình cảm của hai đứa. Tình yêu đồng giới thời nay không có gì phải giấu giếm, bản thân anh và Bright cũng vậy. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất, em đối với em trai anh là thứ tình cảm nhất thời của tuổi học trò, hay em thực sự nghiêm túc?"

Bầu không khí nhộn nhịp trên bàn ăn bỗng chốc chùn xuống. Tiếng xèo xèo của thịt nướng dường như cũng nhỏ lại. Mark nín thở, hai tay bấu chặt vào nhau, tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.

Junior không hề nao núng hay trốn tránh ánh mắt sắc sảo của đàn anh. Cậu không vội vàng buông ra những lời chóp mép, mà quay sang nhìn Mark một lúc lâu. Ánh mắt Junior dịu dàng và kiên định, như muốn bao trọn lấy hình bóng nhỏ bé đang run rẩy của người bên cạnh vào lòng.

Sau đó, Junior ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Great, giọng nói vô cùng dứt khoát và trưởng thành hơn hẳn độ tuổi mười bảy của mình, "P'Great, em biết ở độ tuổi này, nói từ 'mãi mãi' hay 'cả đời' nghe rất viển vông và thiếu thực tế. Em càng không dám thề thốt những lời sáo rỗng ngọt ngào. Nhưng em có thể khẳng định với hai anh, Mark không phải là sự bốc đồng hay cảm xúc nhất thời của em. Cậu ấy là sự lựa chọn duy nhất mà em muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ mỗi ngày."

Junior khẽ luồn tay xuống dưới bàn, nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh toát vì hồi hộp của Mark, siết chặt lại truyền hơi ấm sang.

"Em sẽ không hứa là không bao giờ làm Mark khóc, vì yêu nhau chắc chắn sẽ có lúc cãi vã, bất đồng quan điểm. Nhưng em xin hứa, người vụng về lau nước mắt cho cậu ấy sẽ luôn luôn là em, và em tuyệt đối không bao giờ là người buông tay cậu ấy ra trước, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Câu trả lời quá đỗi chân thành và thực tế ấy khiến Great sững sờ mất vài giây. Anh nhìn sự kiên định rực cháy trong mắt Junior, rồi quay sang nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc và an tâm của đứa em họ nhút nhát. Great khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, gật đầu mỉm cười hài lòng.

"Được rồi, anh ghi nhận. Nhớ lấy những lời em vừa nói ngày hôm nay, nếu sau này em làm Mark buồn, làm nó tổn thương, anh sẽ lập tức bay từ Úc về tính sổ với em đấy."

9 giờ rưỡi tối

Trước cổng nhà Mark

Sau khi ăn xong và chia tay Great cùng Bright ở sảnh chính của trung tâm thương mại, Junior lấy xe mô tô chở Mark về nhà. Khác với sự ồn ào náo nhiệt của Bangkok ban ngày, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Mark giờ này vô cùng vắng lặng. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhựa tạo thành những cái bóng dài đổ xiên vẹo, nương tựa vào nhau.

Chiếc Ducati êm ái dừng lại trước cánh cổng có giàn hoa giấy rủ xuống. Junior tắt máy, nhưng không vội vã giục Mark xuống xe. Cậu cứ ngồi im như vậy, tháo mũ bảo hiểm treo lên đầu xe, gác cằm lên ghi đông, chăm chú ngắm nhìn Mark đang lóng ngóng tháo quai mũ.

"Hôm nay tớ biểu hiện tốt chứ?" - Junior hất hàm hỏi, giọng điệu lại trở về nét lưu manh, cợt nhả xen lẫn chút khoe khoang, "Anh họ cậu chấm tớ điểm tuyệt đối luôn đấy."

Mark ôm chiếc mũ bảo hiểm vào lòng, khẽ bật cười vì cái nết tự luyến không bỏ của đối phương, "Có ai tự khen mình như cậu không? P'Great dễ tính thôi, chứ gặp mẹ tớ, chắc cậu còn phải đứng nướng thêm mười đĩa thịt bò nữa mới qua ải được."

"Một trăm đĩa tớ cũng tình nguyện đứng nướng cho bằng hết. Miễn là rước được cái đồ ngốc nghếch nhà cậu về." - Junior chớp chớp mắt, khoé môi nhếch lên. Cậu vươn tay ra, kéo Mark lại gần mình thêm một bước. Khoảng cách giữa cả hai mũi giày chỉ còn đếm bằng centimet, "Tớ hoàn thành xuất sắc ải của anh họ cậu rồi, bạn trai à, phần thưởng của tớ đâu?"

"Phần thưởng gì? Cậu vừa ăn một bụng thịt nướng to đùng, lại còn được khen ngợi rồi còn gì." - Mark cố tình giả ngơ, đôi mắt đảo liên tục lảng tránh. Dù miệng cãi lại nhưng tim cậu đang đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá nguy hiểm. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt hoà cùng mùi khói thịt nướng nhè nhẹ từ áo Junior.

"Thịt nướng là tớ tự quẹt thẻ trả tiền mà, không tính là phần thưởng." - Junior hạ thấp giọng, âm sắc trầm khàn, mang theo sự dụ dỗ vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy mê hoặc, "Với lại, chiều nay trái tim tớ bị tổn thương nặng nề lắm. Thấy cậu cười tít mắt rồi ôm ấp người khác, tớ xém tí nữa là ghen đến tăng xông nhập viện rồi. Cậu là nguyên nhân, cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho tớ chứ."

Nói rồi, không đợi Mark kịp phản bác hay trốn tránh, Junior dứt khoát dùng hai bàn tay to lớn của mình áp lên hai bên má của Mark, cẩn thận và nâng niu khuôn mặt đang đỏ ửng kia lên.

"Junior... khoan đã... nhỡ có người đi ngang qua thì sao..." - Mark lắp bắp, hai tay vô thức bấu chặt lấy cổ tay áo sơ mi đen của Junior.

"Giờ này ai thèm đi dạo nữa, người ta đi ngủ hết rồi." - Junior thì thầm, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím chặt vì hồi hộp của Mark.

"Nhắm mắt lại đi bé. Nếu cậu còn mở mắt như thế, tớ không chắc là tớ chỉ hôn một cái thôi đâu."

Nghe lời đe doạ mang tính lưu manh nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu ấy, hàng lông mi dài của Mark khẽ run rẩy. Cuối cùng, Mark không chống cự nữa, ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt lại, ngửa cổ lên hồi hộp chờ đợi.

Junior mỉm cười hài lòng, khẽ nghiêng đầu, chầm chậm cúi xuống.

Khi đôi môi ấm nóng và mềm mại của Junior chạm vào môi Mark, cả thế giới ồn ào xung quanh dường như hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió đêm luồn qua đám hoa giấy xào xạc trên đỉnh đầu. Không vội vã, không vồ vập hay thô bạo. Đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, chầm chậm thăm dò và đầy trân trọng.

Junior khẽ mút mát cánh môi dưới của Mark, nhấm nháp vị ngọt ngào, the mát của viên kẹo vị dưa hấu mà Mark vừa ngậm lúc đi dạo ở sảnh nhà hàng. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo dòng điện chạy râm ran khắp cơ thể cả hai.

Mark đứng ngây ra như phỗng, tay vẫn bấu chặt lấy áo của Junior không buông. Đầu óc Mark trống rỗng, nhưng trái tim lại được lấp đầy bởi một cảm giác an toàn và nồng nhiệt đến lạ kỳ.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, bóng của hai thiếu niên đổ dài trên mặt đất, hoà quyện vào nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời.

Một lúc thật lâu sau, khi cảm thấy người trong lòng sắp hết dưỡng khí, Junior mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã hơi sưng đỏ và ươn ướt của Mark. Junior tựa trán mình vào trán Mark, chóp mũi cọ xát vào nhau. Hơi thở của cả hai vẫn còn vương chút dồn dập, đôi mắt Junior tràn ngập ý cười dịu dàng và thoả mãn.

"Ngọt thật." - Junior khẽ nói, ngón tay cái nhẹ nhàng miết đi một vệt nước bọt vương trên khoé môi Mark, "Cảm ơn bé cưng vì phần thưởng tuyệt vời này nhé! Hẹn gặp lại cậu ngày mai ở trường."

Mark cúi gằm mặt, hơi thở gấp gáp, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Junior. Đã ngại ngùng vì hành động thân mật vừa xảy ra, lại còn vì một tiếng bé, hai tiếng bé cưng của Junior làm Mark càng không biết phản ứng làm sao. Cậu đẩy nhẹ ngực đối phương ra, xoay người đi nhanh về phía cổng nhà.

"Cậu... cậu về cẩn thận! Đi chậm thôi. Ngủ ngon!"

Nói xong một lèo với tốc độ ánh sáng, Mark vội vàng mở chốt cổng, chạy biến vào trong sân rồi đóng sầm cánh cửa sắt lại, bỏ mặt tên bạn trai nào đó đang đứng cười rạng rỡ và thoả mãn ngoài cổng.

Dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, Mark đưa tay chạm lên môi mình, khoé miệng bất giác cong lên nụ cười tươi tắn nhất. Chặng đường thanh xuân phía trước có thể vẫn còn dài và nhiều sóng gió, nhưng với Mark lúc này, cậu đã thực sự sẵn sàng và đủ dũng khí để nắm tay bước đi cùng nguồn sáng rực rỡ mang tên Junior rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com