Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Biệt thự nhà Junior

Kỳ thi cuối học kỳ hai của năm lớp 11 cuối cùng cũng chính thức khép lại, mang theo những chồng đề cương dày cộp và cả những đêm thức trắng cắm mặt vào sách vở vứt ra sau đầu. Để ăn mừng cột mốc sống sót qua ải lần này, Junior quyết định chơi lớn. Cậu tận dụng việc ba mẹ đi công tác ở Chiang Mai đến tận giữa tuần sau mới về, bao trọn luôn khoảng sân vườn rộng thênh thang phía sau biệt thự nhà mình để tổ chức tiệc BBQ nướng thịt cho nhóm bốn người.

Những dải đèn bóng tròn màu vàng ấm áp được Junior vắt vẻo chăng từ cành xoài sang tận hàng rào gỗ. Tiếng than nổ lách tách hòa cùng mùi thịt bò ướp sốt nướng cháy cạnh bốc lên thơm nức mũi, xua tan đi cái ngột ngạt của những ngày thi cử.

"Aou! Thằng quỷ kia, mày lật miếng sườn nhanh lên, khét đen thui rồi kìa! Má nó, tránh ra đưa cái kẹp đây cho tao!" - Force gào lên the thé, dùng cùi chỏ huých mạnh thằng bạn thân đang lóng ngóng làm rớt miếng thịt mỡ xuống vỉ than xèo xèo khói trắng.

Aou nhăn nhó lùi lại, tay nhặt tờ bìa carton quạt quạt khói bay mù mịt: "Khét có tí xíu làm gì căng! Tụi mày rủ tao đến ăn cơ mà, thích thì mày tự đi mà nướng. Tao là khách mời!"

"Khách mời cái đầu mày. Mày mở to hai con mắt ra nhìn sang bên kia kìa, nhìn xem sự khác biệt một trời một vực giữa khách mời làm cu li và nóc nhà đi!" - Force bĩu môi khinh bỉ, cầm kẹp thịt hất cằm về phía chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây xoài.

Ở đằng kia, hoàn toàn đối lập với sự chật vật, mồ hôi nhễ nhại, lem luốc nhọ nồi bên bếp than của Aou và Force, Junior đang vô cùng nhàn nhã ngồi cạnh Mark trên chiếc xích đu. Junior hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc rủ xuống không vuốt keo trông cực kỳ dịu dàng. Cậu một tay cầm chiếc quạt mini chạy pin quạt mát cho người yêu, tay kia cẩn thận dùng nĩa xiên một miếng bò cuộn nấm kim châm. Junior tỉ mỉ thổi phù phù cho nguội bớt rồi mới đưa đến tận miệng Mark.

"Ngon không bé cưng? Nước sốt này tớ tự pha theo công thức trên mạng đấy, không phải ai cũng được ăn đâu." - Junior híp mắt cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều dính chặt lấy khuôn mặt người bên cạnh.

Mark ngoan ngoãn há miệng ăn, hai má phồng lên nhai nhai. Cậu gật đầu, khóe môi dính chút sốt mỉm cười rạng rỡ, hai mắt cong cong: "Ngon lắm. Nhưng mà để tớ tự ăn được rồi, Aou với Force đang lườm kìa..."

"Kệ xác tụi nó. Tụi nó ghen tị vì không có ai đút cho ăn nên ra vẻ thế thôi." - Junior tỉnh bơ đáp lời, tiện tay rút một tờ giấy ăn cẩn thận lau đi vệt nước sốt dính trên khóe miệng Mark, động tác tự nhiên như thể họ đã làm việc này hàng ngàn lần.

"Tao nghe thấy hết đấy nhé thằng quỷ trọng sắc khinh bạn!" - Force bất lực gắp miếng thịt khét ra đĩa, ném cái kẹp xuống bàn. "Tụi tao đến đây ăn thịt nướng chứ không phải đến để nhai cơm chó của tụi mày!"

Cả nhóm bật cười rộn rã. Bầu không khí ngoài vườn vô cùng thoải mái, tự do và ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Mark hơi ngả người dựa lưng vào dây xích đu, nhấp một ngụm soda chanh mát lạnh. Cậu nhìn ba người bạn đang chí chóe cãi nhau giành miếng xúc xích, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hơi ấm áp đến lạ kỳ. Chưa bao giờ, kẻ vô hình nhút nhát ngày nào lại cảm thấy mình được thuộc về một nơi nào đó một cách trọn vẹn và an toàn đến thế. Cậu không cần phải lẩn tránh ánh mắt của ai, không cần phải thu mình lại trong góc khuất. Cậu được tự do cười đùa, tự do ngồi cạnh người mình yêu dưới ánh đèn rực rỡ.

Đúng lúc Aou đang hí hửng khui lon bia lén mang theo trong ba lô thì...

Kétttt... Rầm.

Tiếng động cơ ô tô nổ trầm đục vang lên, theo sau đó là tiếng cổng sắt lớn của căn biệt thự nặng nề mở ra tự động. Hai luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pha của một chiếc SUV màu đen sang trọng quét qua khoảng sân cỏ, từ từ tiến thẳng vào gara.

Tiếng cười đùa rộn rã ngoài vườn lập tức tắt ngấm. Bốn đứa lập tức đứng hình mất ba giây, không khí bỗng chốc đông đặc lại.

"Khoan đã... Junior... mày bảo ba mẹ mày đi công tác Chiang Mai... tận tuần sau mới về mà?" - Giọng Aou run lẩy bẩy, lắp bắp, tay cầm lon bia lạnh toát giấu vội ra sau lưng áo.

Sắc mặt Junior cũng biến đổi, nụ cười tắt lịm. Cậu đứng bật dậy khỏi xích đu, chân mày nhíu chặt lại thành một đường nhìn về phía chiếc xe vừa tắt máy. "Đúng là xe của ba tao... Chắc ba mẹ giải quyết xong công việc sớm nên đổi vé bay về đột xuất."

Chỉ một câu nói xác nhận đó thôi, mặt cả đám cắt không còn một giọt máu.

Người hoảng loạn nhất, sợ hãi tột độ nhất lúc này không phải là Aou hay Force đang giấu bia, mà chính là Mark.

Tim Mark đập thình thịch, liên hồi giã vào lồng ngực như muốn văng ra ngoài. Hơi thở cậu dồn dập, hai tai ù đi. Cậu mới chỉ là một đứa học sinh cấp ba, lại là con trai. Việc đến nhà bạn trai chơi lúc vắng người, ngồi sát rạt tình tứ và bây giờ... sắp bị phụ huynh bắt quả tang ngay tại trận. Những viễn cảnh tồi tệ nhất về sự cấm đoán, những ánh mắt kỳ thị lập tức ập đến bóp nghẹt lấy mớ dây thần kinh vốn đã yếu ớt của một đứa trẻ hướng nội.

"Junior... tớ... tớ trốn đi đâu được không? Hay tớ xin phép về trước nhé? Tớ đi cổng sau được không?" - Mark lắp bắp, hai tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo thun đến mức nhăn nhúm, đôi mắt ầng ậc nước nhìn dáo dác xung quanh tìm một lối thoát hiểm trong vô vọng. Cậu định quay người chạy đi. Nhưng Junior đã nhanh hơn. Thấy dáng vẻ hoảng sợ như chim non sợ cành cong của Mark, lồng ngực Junior nhói lên đau điếng. Cậu sải bước tới, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh toát, run rẩy bần bật của Mark, mười ngón tay đan siết vào nhau không để chừa một kẽ hở nào.

"Không cần trốn. Cậu nghe rõ tớ nói không? Cậu không làm gì sai mà phải trốn cả." - Giọng Junior trầm xuống, vô cùng chắc nịch và kiên định, ánh mắt cậu khóa chặt lấy ánh mắt đang hoảng loạn của Mark. "Có tớ ở đây. Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu."

Tiếng đóng cửa xe cạch cạch vang lên. Tiếng gót giày gõ nhịp đều đặn trên nền gạch tiến gần ra phía sân vườn có ánh đèn sáng.

Ba và mẹ của Junior xuất hiện. Ba cậu mặc bộ vest lịch lãm màu xám hơi nhuốm màu mệt mỏi của chuyến đi dài. Trong khi đó, mẹ cậu khoác chiếc áo blazer hàng hiệu, khuôn mặt trang điểm sắc sảo toát lên vẻ uy quyền, nghiêm nghị của một nữ doanh nhân thành đạt.

Thấy sân vườn mịt mù khói thịt nướng và mớ lộn xộn trên bàn, ba Junior khẽ nhíu mày.

"Dạ... tụi con... tụi con chào hai bác ạ!" - Aou và Force đứng nghiêm trang hệt như đang chào cờ, đồng thanh hô lớn rồi khép nép lùi lại giấu mình vào một góc tối.

"Chào các cháu. Thi xong rồi nên rủ nhau mở liên hoan xả stress à?" - Mẹ Junior gật đầu mỉm cười lịch sự. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt sắc sảo của bà từ từ lia qua đống than hồng, và dừng lại ở phía chiếc xích đu.

Nụ cười xã giao trên môi người phụ nữ lập tức khựng lại, cứng đờ. Ánh mắt bà ghim chặt vào bàn tay to lớn của con trai mình đang đan chặt lấy bàn tay của một cậu nhóc lạ mặt đeo kính cận. Bầu không khí trong vườn bỗng chốc tụt dốc không phanh, lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức vỉ than đang cháy rực cũng như muốn tắt ngúm.

Ba Junior tháo cặp kính râm xuống, bước lên phía trước một bước. Sắc mặt ông đanh lại. Giọng ông trầm và nghiêm nghị vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng

"Junior. Giải thích cho ba. Cậu bạn kia là ai, và tại sao hai đứa lại nắm tay nhau chặt thế kia?"

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm lấy khu vườn. Aou và Force nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm lưng áo.

Mark hoảng loạn đến tột cùng, cậu theo bản năng vô thức rụt người lại, muốn rút mạnh tay mình ra khỏi tay Junior để phủ nhận tất cả.

"Cháu... cháu..." - Mark lí nhí, cắn chặt môi dưới đến rướm máu, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt trực trào.

Nhưng Junior tuyệt nhiên không buông tay. Thậm chí, cậu còn dùng lực mạnh hơn, kéo Mark nép hẳn ra phía sau lưng mình, lấy bờ vai rộng và thân hình cao lớn của mình che chắn hoàn toàn cho người yêu khỏi tầm nhìn dò xét của ba mẹ.

Junior ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình, lồng ngực phập phồng nhưng giọng nói cất lên lại vô cùng dõng dạc, rành mạch, không hề có lấy nửa tia nao núng hay sợ hãi

"Ba, mẹ, đây là Mark. Cậu ấy là bạn cùng lớp, và cũng là người yêu của con. Tụi con đã hẹn hò được 3 tháng rồi. Nếu ba mẹ có tức giận, thất vọng hay muốn đánh mắng, cứ trút hết lên một mình con. Nhưng xin ba mẹ đừng dùng ánh mắt đó nhìn cậu ấy, xin đừng làm cậu ấy sợ."

Sự thẳng thắn, dũng cảm và bảo vệ tuyệt đối đó của Junior khiến Mark sững sờ. Đứng núp sau tấm lưng vững chãi, nhuộm đầy ánh đèn vàng ấy, những giọt nước mắt kìm nén của Mark lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên má. Cậu không ngờ, ở độ tuổi mười bảy chông chênh và bồng bột này, lại có một người nguyện ý dùng tất cả dũng khí để đứng ra gánh vác mọi bão táp, mọi áp lực từ gia đình vì cậu.

Ba Junior im lặng nhìn đứa con trai độc nhất của mình. Mẹ cậu khoanh hai tay trước ngực, bước những bước chậm rãi tiến về phía hai đứa. Tiếng gót giày nện xuống sàn nghe như những tiếng đếm ngược của một quả bom nổ chậm.

Bà đứng dừng lại ngay trước mặt Junior. Ánh mắt bà sắc lẹm, hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang cúi gầm mặt run rẩy phía sau lưng con trai mình. Gương mặt sắc sảo của người phụ nữ vẫn lạnh lùng, không bộc lộ một tia cảm xúc nào.

Và rồi...

Phụt

Mẹ Junior đột nhiên buông lỏng hai tay, lấy tay che miệng, bật cười khúc khích. Ngay giây tiếp theo, ba Junior đứng đằng sau cũng phì cười, giơ tay lên xoa bóp trán, vẻ nghiêm nghị, đáng sợ ban nãy sụp đổ hoàn toàn không còn một mảnh.

"Anh thấy chưa? Em đã cá với anh rồi mà, thằng con trai anh nó sẽ gồng mình lên sống chết bảo vệ thằng bé cho xem! Anh thua cược em 1000 baht rồi nhé, chuyển khoản ngay đi!" - Mẹ Junior quay sang vỗ bộp bộp vào vai chồng, cười rạng rỡ và sảng khoái.

Bốn đứa con trai đứng trong vườn đồng loạt hóa đá. Gió ngừng thổi, não bộ cũng đình công tạm thời, không ai load nổi kịch bản gì đang diễn ra.

"Dạ? Chuyện... chuyện này là sao ạ? Ba mẹ... đang diễn kịch hả?" - Junior ngơ ngác, há hốc mồm, nhưng tay thì vẫn sống chết nắm chặt tay Mark không buông.

"Trời ơi, cái đồ ngốc này." - Mẹ Junior bước tới, vươn tay ấn một ngón tay cái cốc nhẹ lên trán thằng con trai cưng. "Con coi thường giác quan thứ sáu của phụ nữ quá đấy. Con tưởng ba mẹ đẻ con ra mà không biết gì à? Từ hai tháng trước, lúc con tự nhiên chăm học đột xuất, lúc nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình, rồi đổi cả gu ăn mặc, mẹ đã sinh nghi rồi. Tuần trước mẹ tình cờ gặp thằng Bas, cái thằng chơi chung đội bóng với con đấy, mẹ mới dọa nó vài câu là nó khai hết ra."

Thằng Bas đang nằm đắp chăn ở nhà tự nhiên hắt xì một cái rõ to rung cả giường.

"Ba mẹ... ba mẹ không phản đối ạ?" - Junior lắp bắp, chớp mắt liên tục, vẫn chưa dám tin vào tai mình.

Ba Junior mỉm cười, bước tới vỗ mạnh lên vai con trai, "Tình yêu ở tuổi này là chuyện bình thường, miễn là không làm ảnh hưởng đến tương lai. Con trai ba lớn rồi, biết sống có trách nhiệm, biết dũng cảm đứng ra bảo vệ người mình thương trước mặt người lớn thế là rất đáng khen. Ba mẹ chỉ hơi bất ngờ vì người yêu của con... trông hiền lành và ngoan ngoãn quá, không giống mấy đứa nghịch ngợm, phá phách con hay tụ tập cùng."

Nói rồi, mẹ Junior nhẹ nhàng bước sang một bên, vươn tay hiền từ kéo Mark ra khỏi sự che chắn của Junior. Bà mỉm cười vô cùng ấm áp, lấy tờ khăn giấy trong túi xách cẩn thận thấm đi vệt nước mắt còn vương trên khóe mi sau lớp kính cận của cậu nhóc.

"Cháu là Mark đúng không? Chà, thằng Bas nó miêu tả cháu mờ nhạt, nhưng bác không ngờ nhìn gần cháu lại thanh tú và đáng yêu thật đấy. Thảo nào thằng Junior nhà bác cứ mê mẩn. Đứa trẻ ngoan thế này mà chịu đựng được cái tính khí ngang ngược, hay ghen tuông của thằng Junior nhà bác, thì hai bác phải là người nói lời cảm ơn cháu mới đúng."

Mark ngẩn người ra như phỗng. Cậu chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, ngước lên nhìn nụ cười ấm áp, bao dung của hai vị phụ huynh trước mặt. Khối đá tảng vô hình đè nặng trong lồng ngực bỗng chốc vỡ vụn hoàn toàn.

Không có sự cấm đoán gay gắt, không có những lời lẽ miệt thị hay ánh mắt ghét bỏ như trong những bộ phim tâm lý xã hội. Ở đây chỉ có sự chấp nhận, sự thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ.

"Dạ... cháu... cháu cảm ơn hai bác ạ..." - Mark nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Cậu ngoan ngoãn chắp tay, cúi gập người chín mươi độ chào hỏi đàng hoàng.

Aou và Force đứng thu lu trong góc tường lúc này mới dám thở hắt ra, vuốt ngực cái rụp nghe rõ to. "Trời má ơi, hai bác diễn sâu quá làm tụi con xém rớt tim ra ngoài luôn rồi!"

Không khí căng thẳng tan biến như bọt xà phòng, nhường chỗ cho sự ấm cúng, rộn rã và những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ Junior sau khi chọc ghẹo đám trẻ đến mức mặt đứa nào cũng đỏ bừng thì mỉm cười, xách hành lý đi vào nhà nghỉ ngơi, tinh tế nhường lại không gian sân vườn cho tụi nhỏ tiếp tục bữa tiệc thanh xuân dang dở.

Khói thịt nướng lại lượn lờ bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của sự bình yên.

Junior kéo tay Mark, dắt cậu ngồi lại xuống chiếc xích đu gỗ quen thuộc. Cậu thở dài một hơi thật mạnh như trút được ngàn cân, rồi quay sang nhìn ngắm Mark. Mắt cậu nhóc vẫn còn hoe đỏ ngấn nước, nhưng nụ cười nở trên môi thì đã rực rỡ, bừng sáng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Thấy chưa, tớ đã bảo là đừng sợ, có tớ ở đây bảo vệ cậu mà." - Junior vòng tay qua eo Mark, dịu dàng để cậu ngả đầu tựa hẳn vào vai mình.

"Cậu diễn cũng giỏi lắm. Nãy lúc ba cậu quát, tay cậu nắm tay tớ, tớ thấy lòng bàn tay cậu cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp đấy thôi." - Mark khúc khích cười, vươn tay chọc nhẹ vào mạn sườn Junior để trêu chọc lại sự cố chấp của đối phương.

"Thì tớ cũng phải biết sợ chứ, nhỡ ba tớ vác chổi ra đánh đòn thì sao! Nhưng sợ thì sợ, bắt tớ buông tay cậu là chuyện không bao giờ có thể xảy ra."

Junior khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi Mark, thì thầm với khoảng cách chỉ vài centimet: "Mark này, bây giờ cả trường đều biết rồi, ba mẹ tớ cũng duyệt rồi, Aou với Force cũng chứng kiến rồi. Cái vai kẻ vô hình của cậu... chính thức hết đất diễn rồi nhé."

Dưới bầu trời đêm quang đãng đầy những vì sao lấp lánh của Bangkok, giữa khu vườn thoang thoảng mùi thịt nướng ấm áp và tiếng cười đùa chí chóe của những người bạn thân. Mark khép hờ đôi mắt, thoải mái và an tâm tuyệt đối khi tựa cằm lên bờ vai vững chãi của Junior.

Thanh xuân mười bảy tuổi của cậu từng là một mảng màu xám xịt, lặng lẽ, chỉ biết thu mình lẩn trốn trong góc tối thư viện để né tránh thế giới. Cậu từng nghĩ mình sinh ra để không ai chú ý tới. Nhưng giờ đây, cậu đã dũng cảm bước ra khỏi cái kén chật hẹp ấy, để cho ánh sáng chói lóa, rực rỡ và ấm áp nhất mang tên Junior chiếu rọi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình.

Cuốn sổ vẽ dang dở đã có thể an tâm cất gọn vào ngăn kéo. Bởi vì hiện thực mà cậu đang nắm giữ thật chặt trong tay lúc này, còn đẹp đẽ, ngọt ngào và vô giá hơn bất cứ bức tranh hoàn mỹ nào cậu từng tưởng tượng.

Kẻ vô hình nhút nhát đã thực sự biến mất. Ngày mai thức dậy, chỉ còn lại một Mark rực rỡ, được nhìn thấy, được thấu hiểu, và được yêu thương trọn vẹn nhất.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com