Chương 7
Sau khoảnh khắc Junior giúp Mark thoát một phen đầy ngoạn mục trong giờ Toán, thì cái tên Junior chính thức được Mark thăng cấp từ "crush quốc dân" lên thành "đối tượng nguy hiểm cấp độ đỏ".
Nguy hiểm ở đây không phải là cậu ấy xấu xa, mà là vì tim Mark không đủ khỏe để chịu đựng thêm bất kỳ cú sốc ngọt ngào nào nữa. Câu thì thầm "Cậu nợ tớ một ân tình" cứ lởn vởn trong đầu Mark suốt buổi sáng.
Nợ tiền thì dễ trả, chứ nợ ân tình kiểu này thì lãi mẹ đẻ lãi con, biết trả đến bao giờ cho hết? Mark thở dài, cảm thấy tương lai sau này của mình thật mù mịt, nhưng lạ thay, khóe miệng cậu cứ vô thức cong lên.
Giờ nghỉ trưa
Căn tin trường Nakarin lúc nào cũng là nơi hỗn loạn của những chiếc bụng đói. Và thay vì lao vào đó để giành giật mấy suất cơm gà xối mỡ hay thịt xào húng quế, Mark chọn giải pháp tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu mua tạm cái bánh mì ngọt và một hộp sữa đậu nành, xách theo cuốn sổ vẽ bảo bối rồi trốn nhanh ra sau khu nhà C.
Khu vườn sinh học phía sau trường là căn cứ bí mật của Mark. Nơi này có mấy cây bàng già tỏa bóng mát rượi, tiếng ve kêu râm ran và quan trọng nhất là nó khá vắng vẻ.
Mark ngồi dựa lưng vào gốc cây sần sùi, cảm nhận hơi mát từ đất xua đi cái nóng hầm hập của ban trưa. Cậu đeo tai nghe, lật mở trang giấy mới trắng tinh. Cảm hứng hôm nay dạt dào lạ thường.
Cậu bắt đầu phác họa. Không phải cây cối, không phải mây trời. Mà là một dáng người cao lớn đang đứng dậy giữa lớp học, tay chỉ lên bảng đen đầy kiêu hãnh.
Từng nét chì sột soạt lướt trên giấy. Mark vẽ say sưa đến mức quên cả cắn miếng bánh mì trên tay. Cậu tỉ mẩn tô bóng cho mái tóc hơi rối của Junior, nắn nót từng đường nét trên chiếc áo sơ mi trắng, và đặc biệt chú trọng vào ánh mắt, cái ánh mắt kiên định đã giải vây hộ cậu trước ông thầy khó tính.
"Chà, vẽ đẹp đấy nhóc!"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Mark giật bắn mình.
Cậu hoảng hồn đóng sập cuốn sổ lại cái bộp, ngước mắt lên nhìn với vẻ mặt của một kẻ trộm bị bắt quả tang.
Đứng trước mặt cậu là một nam sinh lạ mặt, nhưng nhìn cái cà vạt đỏ thắt lỏng lẻo thì đích thị là đàn anh lớp 12. Anh ta có mái tóc nhuộm highlight màu khói chuẩn dân chơi thứ thiệt, tai đeo khuyên bạc lấp lánh, và trên tay đang cầm một bảng pha màu loang lổ vết sơn dầu.
"Dạ... dạ em cảm ơn ạ..." – Mark lí nhí, tay ôm chặt cuốn sổ vào ngực, tim đập thình thịch.
"Đừng sợ, anh không cắn đâu. Anh là Kin, chủ nhiệm CLB Mỹ thuật." – Anh chàng nọ cười xòa, nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh.
Kin tự nhiên ngồi xổm xuống cạnh Mark, không hề nề hà chuyện cỏ bẩn dính vào quần tây. "Nãy đi ngang qua thấy mày vẽ mê quá nên ghé xem chút. Mày tên gì?"
"Dạ... Mark ạ. Lớp 11/5."
"Mark hả? Nét vẽ của mày có hồn lắm đó. Cái cách mày đánh bóng đổ cho nhân vật trong tranh... nhìn rất có tình cảm nha." – P'Kin nheo mắt đầy ẩn ý, ngón tay thon dài lấm lem màu vẽ chỉ vào mép cuốn sổ đang khép hờ. "Vẽ ai đấy? Crush hả?"
Mark đỏ bừng mặt, lắc đầu quầy quậy: "Dạ không... không phải đâu ạ! Em vẽ... vẽ nhân vật truyện tranh thôi."
"Xạo ke." – P'Kin cười trêu chọc, rồi bất ngờ xích lại gần hơn. Anh ta đưa tay ra, tự nhiên vỗ nhẹ lên vai Mark, rồi tiện tay phủi một chiếc lá khô vương trên tóc cậu. "Mà thôi, không ép cung nữa. Ê, mày có muốn gia nhập CLB Mỹ thuật không? Bọn anh đang thiếu nhân tài như mày đấy. Vào đi, anh bảo kê cho. Phòng tranh có điều hòa mát rượi, tha hồ vẽ crush."
Lời mời của P'Kin hấp dẫn thật. Mark vốn thích vẽ từ nhỏ nhưng chưa bao giờ dám tham gia CLB vì ngại đám đông. Cậu ngập ngừng, mắt sáng lên một chút: "Em... em sợ em không làm được... Em chỉ vẽ chơi thôi..."
"Lo gì! Có anh lo hết." – P'Kin nháy mắt, bàn tay vẫn đặt trên vai Mark, giọng điệu cực kỳ thân thiết. "Chiều nay ghé phòng tranh đi, anh cho mày xem mấy bộ màu nước xịn mới tậu..."
Mark đang bối rối chưa biết nên từ chối hay nhận lời trước sự nhiệt tình thái quá của ông anh này, thì đột nhiên, một bóng đen to lớn bao trùm lấy cả hai người, che khuất luôn ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá. Không khí xung quanh bỗng chốc giảm xuống âm độ. Tiếng ve sầu dường như cũng im bặt.
"Xin lỗi, tôi có đang làm phiền cuộc nói chuyện của hai người không nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không có chút hơi ấm nào. Nó lạnh tanh, sắc lẹm và đầy mùi thuốc súng.
Mark ngẩng phắt đầu lên.
Là Junior.
Cậu ấy đứng ngược sáng, hai tay đút sâu vào túi quần, dáng đứng sừng sững như một bức tường thành. Ánh mắt Junior không nhìn Mark, mà đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của P'Kin đang đặt trên vai Mark. Nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa thì chắc cái tay của P'Kin đã bị đốt cháy đen thui rồi.
"Ồ, Junior đó hả?" – P'Kin cũng ngước lên, vẫn giữ nụ cười xã giao nhưng tay thì đã rụt lại theo phản xạ tự nhiên. "Mày đi tìm ai à? Đừng bảo là tìm anh mày nha."
"Em đi tìm người trả nợ." – Junior đáp gọn lỏn, giọng vẫn lạnh như băng, mắt vẫn không rời khỏi Mark.
Mark nuốt nước bọt cái ực.
Junior bước tới, chen hẳn vào giữa Mark và P'Kin một cách rất tự nhiên và hơi thô bạo. Cậu ấy cúi xuống, nắm lấy cổ tay Mark kéo đứng dậy. Động tác dứt khoát đến mức Mark loạng choạng suýt ngã vào người cậu.
"Đi thôi Mark. Thầy Kor đang hỏi bài tập về nhà của cậu đấy."
"Hả? Thầy Kor á?" – Mark ngơ ngác, mắt mở to sau cặp kính. Giờ nghỉ trưa mà thầy hỏi bài gì? Thầy Kor còn đang bận ngủ trưa ở phòng giáo viên cơ mà?
Nhưng Junior không để cho cậu kịp thắc mắc hay phân bua. Cậu ấy quay sang P'Kin nhếch mép cười, một nụ cười "thân thiện" nhưng đôi mắt thì không cười chút nào.
"Xin lỗi nhé P'Kin, CLB Mỹ thuật chắc phải tìm nhân tài khác rồi. Bạn này bận học kèm Toán với em, lịch kín cả tuần luôn. Anh thông cảm tìm người khác nhé."
Nói xong, không đợi P'Kin kịp phản ứng hay nói thêm câu nào, Junior nắm chặt cổ tay Mark, kéo cậu đi thẳng một mạch ra khỏi chỗ đó.
Junior kéo Mark đi xềnh xệch dọc hành lang vắng người dẫn lên sân thượng. Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay Mark, chặt đến mức Mark cảm thấy hơi đau, nhưng cái hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền sang da thịt lại khiến tim Mark mềm nhũn.
Đến khúc cua cầu thang vắng vẻ, Junior mới chịu buông tay ra. Cậu ấy dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm như cái bánh bao chiều, môi hơi bĩu ra vẻ hờn dỗi.
"Cậu... cậu làm sao thế?" – Mark rụt rè hỏi, tay xoa xoa cổ tay vừa được thả ra. "Thầy Kor tìm tớ thật à?"
"Tìm cái khỉ mốc." – Junior buột miệng chửi thề, "Tôi bịa ra đấy. Chứ để cậu ngồi thêm 5 phút nữa chắc ông Kin ổng rước cậu về dinh luôn rồi."
"Sao cậu lại..."
"Thế cậu định ngồi đó để ông Kin tán tỉnh đến bao giờ?" – Junior cắt ngang, giọng điệu đầy vẻ ghen tuông không thèm che giấu. "Không thấy ổng dê xồm à? Vừa gặp đã sờ vai, rồi còn phủi tóc. Cậu dễ dãi vừa thôi chứ. Ai cậu cũng cho chạm vào người thế hả?"
Mark tròn mắt ngạc nhiên: "Anh ấy... anh ấy chỉ mời tớ vào CLB Mỹ thuật thôi mà... Anh ấy khen tớ vẽ đẹp..."
"CLB Mỹ thuật hay CLB cua trai thì có trời mới biết. Ông Kin đó nổi tiếng sát thủ tình trường đấy." – Junior hừ lạnh, đá nhẹ mũi giày vào chân tường.
Junior tiến lại gần Mark, từng bước một, ép Mark lùi sát vào lan can cầu thang. Khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn xuống mức báo động. Mark có thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, nhưng hôm nay hình như có pha thêm chút mùi giấm chua loét tỏa ra từ người đối diện.
"Nghe này bạn ninja," – Junior hạ giọng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Mark, ánh mắt nghiêm túc đến lạ lùng. "Cậu là người giao sữa độc quyền của tớ, xe đạp của cậu là tớ sửa, bài toán của cậu cũng có công của tớ. Thế nên..."
Cậu ấy ngập ngừng một chút, như đang tìm từ ngữ thích hợp, rồi đưa tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán Mark một cái cốc rõ kêu.
"...Tớ không thích người khác chạm vào đồ của tớ. Nhất là những thứ tớ đang để mắt tới. Hiểu chưa?"
Mark đứng hình toàn tập.
Đồ của tớ?
Những thứ tớ đang để mắt tới?
Câu nói mang tính sở hữu cực cao này đánh thẳng vào đại não Mark, khiến mọi nơron thần kinh của cậu đình công ngay lập tức. Mặt Mark đỏ bừng lên như quả gấc chín, nóng ran lan xuống tận cổ.
Mark nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bình sinh, ngước đôi mắt to tròn sau lớp kính lên nhìn thẳng vào Junior và buột miệng hỏi:
"Junior... cậu đang ghen đấy hả?"
Junior khựng lại. Vẻ mặt đắc ý và bá đạo ban nãy bỗng chốc cứng đờ, thay vào đó là sự lúng túng hiếm thấy. Cậu ta ho khan một tiếng rõ to, ánh mắt đảo sang hướng khác, cố gắng tránh né cái nhìn ngây thơ vô số tội của Mark.
"Ghen... ghen cái đầu cậu ấy! Ai thèm ghen với cái ông đầu xanh đỏ đó!" - Junior chối bay chối biến, nhưng giọng nói lại cao vút hơn bình thường một tông đã tố cáo chủ nhân của nó đang chột dạ muốn chết.
"Thế sao mặt cậu đỏ thế?" - Mark được đà lấn tới, tủm tỉm cười, cảm thấy vị thế của mình bỗng dưng cao lên hẳn.
"Thì... thì tại trời nắng! Mà cậu thắc mắc nhiều quá đấy. Nói chung đây là quy tắc của khách VIP, cậu mà vi phạm hợp đồng là tớ bắt đền đấy."
"Bắt đền gì?" – Mark ngây ngô hỏi.
"Bắt đền bằng cách đi mua nước cho tớ ngay bây giờ. Nãy nhìn cậu cười híp mắt với ông Kin làm tớ nóng hết cả người, khát khô cả cổ."
Nói rồi, Junior xoay người bước đi thật nhanh về phía quầy nước, cái dáng đi vội vã trông không khác gì đang chạy trốn, để lại Mark đứng ngẩn ngơ giữa cầu thang lộng gió.
Mark đưa tay lên trán, nơi Junior vừa gõ vào. Cảm giác tê tê vẫn còn đó, lan tỏa một sự ngọt ngào khó tả.
Hóa ra, mặt trời cũng biết ghen. Và cái cách cậu ấy ghen... sao mà trẻ con và đáng yêu muốn xỉu thế này!
Mark tủm tỉm cười, ôm cuốn sổ vẽ vào lòng, lon ton chạy theo bóng lưng cao lớn phía trước.
"Đợi tớ với! Cậu muốn uống gì? Sữa choco nữa không?"
"Không! Hôm nay uống trà chanh! Cho nó hạ hỏa! Phải thật chua vào đấy!" – Tiếng Junior vọng lại, nghe rõ mùi hờn dỗi.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com