em.
.
junyoung - minjae, chúng tôi có mối tình đẹp, mà cả hai cho rằng đó là điều đẹp đẽ nhất thế giới. tôi sống ngập tràn trong tình yêu thật đượm đà mình dành cho em của mình, là khi tôi lén lút đến trước cửa nhà em vào mười hai giờ đêm, rồi nhe răng bảo.
"anh nhớ em nên anh đến."
hay là khi tôi trốn buổi chụp ảnh, đến phim trường ngắm em từ xa, rồi chỉ rất lặng lẽ, chụp lại một thứ nhỏ bé mà cao sang nhất thế giới, cẩn thận bỏ vào phần ảnh riêng biệt, để mà khi em phát hiện, tôi sẽ gãi đầu biện hộ.
"để dành, khi nào nhớ em thì anh sẽ lấy ra ngắm."
cũng là khi tôi phải đi xa, hai đứa cách nhau cả hai tháng trời, nhưng chỉ cần tối đến, dù muộn thế nào, minjae dù buồn ngủ thế nào, tôi dù mệt mỏi thế nào, vẫn cố gắng gọi điện cho em, chỉ để nghe thấy cái giọng mè nheo, than vãn về mớ lịch trình, rồi sự khó chịu của em với người này người kia. cuộc hội thoại qua điện thoại ấy, bao giờ cũng sẽ kết thúc bằng.
"anh đi ngủ đi."
"ừ, em ngủ ngoan."
và cũng là khi, hai đứa đứng trước mặt nhau, khoé mắt đứa nào cũng ngấn nước, nhưng chẳng ai dám rơi lấy một giọt nào, chỉ vì cả hai sợ rằng mình sẽ không chấp nhận được sự thật.
tôi nắm chặt tay em trong bóng tối ở bãi giữ xe sau giờ quay, nơi chỉ có ánh đèn vàng leo lét và tiếng động cơ xa xa. tay em lạnh, mà tay tôi cũng run. thế nhưng, chẳng đứa nào chịu buông.
"thế là, chia tay à?"
em cúi gằm mặt. tôi nhớ rõ dáng vẻ của em ngày ấy. đôi vai run lên, mắt đỏ hoe, ầng ậng nước. minjae chưa bao giờ yếu đuối thế này. em là đứa trẻ mạnh mẽ, mà tích cực nhất tôi từng biết. chỉ là, tôi không nghĩ tình yêu đối với em lại quan trọng đến vậy.
"anh không muốn chút nào."
tôi ngày ấy, trông thảm hại đến kinh khủng. em là người đầu tiên tôi yêu. thằng nhóc hậu bối bé hơn ba tuổi, có đôi mắt híp lại và lúc nào cũng cười tươi như thể trên đời này chỉ có mỗi chuyện cười.
thế mà, đứng trước quyết định thế này, em lại tồi tệ chẳng khác gì tôi.
"em cũng không muốn."
tôi thở ra, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. cõi lòng tôi đau đớn, nhói lên từng nhịp, trái tim tôi chưa bao giờ đập nhanh thế này.
em cũng không muốn.
rõ ràng là vậy.
em nói ra, song song với từng tế bào trong tôi đều đang kháng cự với hai từ đó. chia tay. nghe xong là buốt cả lòng.
nhưng yêu một người đâu chỉ có mỗi 'muốn' là đủ.
yêu em, tôi đã từng nghĩ, là điều tôi sẽ không bao giờ hối hận.
thế mà giờ đây, em đang đứng trước tôi, không nói được gì ngoài việc nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, sợ rằng nếu ngẩng lên, em sẽ vỡ òa mất.
"nhưng tụi mình không còn là tụi mình nữa."
cuối cùng em thốt ra, tiếng bé đến mức như lọt thỏm vào khoảng không giữa hai đứa. tôi thấy em siết tay tôi chặt thêm một chút, như thể muốn níu kéo mọi thứ quay về như ban đầu. mà em cũng muốn lắm. chỉ là, có những thứ một khi đã vỡ, có ghép cỡ nào cũng sẽ có vết nứt.
tôi đứng sát hơn về phía em. vòng tay ôm lấy thân thể đang vụn vỡ. em gối đầu lên vai tôi, áp đôi mắt đầy lệ lên áo. từng giọt từng giọt thấm qua sơ mi, chạm vào làn da, như chạm vào nỗi đau tôi cố giấu trong mình.
tôi đau, đau lắm. mọi thứ chúng tôi cùng vun đắp, thế mà sẽ lại sụp đổ trong phút chốc. chỉ vì cuộc đời, cuộc đời không yêu hai đứa như tôi tưởng. cuộc đời tàn ác quá, nó làm tôi tưởng chỉ cần có nhau là đủ, chỉ cần hai nhịp đập sát vào nhau là đủ.
nào đâu.
đời quật ngã chúng tôi chỉ trong tích tắc.
chúng tôi nấc nghẹn trong vai áo đối phương. chẳng ai muốn chia tay, chẳng ai muốn chia xa, chẳng ai muốn từ bỏ một mối tình mình còn tha thiết cả.
nhưng cũng bởi tha thiết quá, nên bên nào cũng chịu đau.
"thế, chia tay à?"
em lầm bầm trong cổ họng, nước mắt vẫn trào ra không dứt. giọng em khàn khàn, chua chát, đập vào màng nhĩ tôi. em bấu chặt lấy tấm áo sơ mi, ghì chặt tôi như sợ tôi sẽ rời xa em mãi mãi.
mãi mãi.
mãi mãi là bao lâu, hở em?
tiếng lòng tôi cất lên, không ai dám trả lời.
"ừ, chia tay, nhé?"
tôi nói, trong từng tiếng nấc nghẹn.
em oà lên, nức nở không thể thôi.
em không nỡ, chắc chắn tôi cũng không nỡ. nhưng cuộc đời sai một, có lẽ, tôi sai mười.
vì em, đã yêu một người có ước mơ.
vì tôi yêu em nhiều, đến mức không biết phải đặt nó ở đâu trong lòng mình cho gọn. tình yêu ấy, tôi từng nghĩ là ngọn lửa rực rỡ giữa mùa đông, đủ ấm để chúng tôi tựa vào nhau mà sống sót. nhưng tôi quên mất, lửa cũng có thể thiêu rụi cả một cánh rừng. nhất là khi nó bùng lên, không ai biết cách dập.
chúng tôi yêu nhau quá nhiều, quá mãnh liệt, đến mức cuối cùng, chính tình yêu đó bóp nghẹt cả hai.
em khẽ rời khỏi vai tôi, đứng lùi một bước, ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt. có ánh đèn nào đó đã rọi vào mắt em lúc ấy, hay ánh sáng đó là từ nỗi đau lấp lánh trong lòng em?
em nhìn tôi. đôi mắt ấy, tôi từng thấy long lanh vì vui, từng sáng lên vì tự hào, từng cụp xuống vì giận dỗi, giờ lại nhuốm một nỗi buồn tôi không tài nào chạm tới được. sự tuyệt vọng u ám tràn ngập trong khoang mắt. thứ tuyệt vọng nhẹ nhàng, êm ắng mà kéo dài, như mưa phùn rả rích rơi mãi trong lòng suốt cả một mùa mưa.
"anh nghĩ… nếu tụi mình không gặp nhau ngay từ đầu, thì có phải sẽ đỡ đau hơn không?"
em hỏi tôi như thế, mà tôi biết rõ không chờ câu trả lời.
tôi im lặng. câu hỏi đó, giống như một cái kim, đâm xuyên qua những kỷ niệm giữa hai đứa. tôi không biết phải trả lời sao cho đúng. tôi muốn bảo rằng không đâu, rằng gặp em chính là điều đúng đắn nhất đời anh.
nhưng tôi lại chẳng dám nói ra, bởi nếu đúng, thì tại sao chúng tôi lại đang đứng đây, chia tay nhau?
em hít một hơi, khẽ gật đầu, như đang cố kết thúc một cuộc đấu tranh nội tâm khốc liệt. rồi em đưa tay vuốt lại tóc tôi, một cách thật dịu dàng, như thể tôi là đứa yếu đuối hơn trong cả hai. cái vuốt nhẹ ấy khiến tôi suýt khóc òa như một đứa trẻ.
"cảm ơn anh, vì đã yêu em."
giọng em mềm như lụa, nhẹ như tơ, nhỏ nhẹ đến mức có thể hoà vào gió và bóp nghẹt được cả tim tôi.
"ừ, cảm ơn em, vì đã để anh yêu."
tôi chẳng biết mình lấy đâu ra cái dũng khí để nói như vậy, trong khi cổ họng đã khàn đi, còn khoé mắt đã đặc sệt nước.
khoảnh khắc ấy, tôi lần đầu nhận ra, chia tay cũng có thể đẹp đến vậy. đẹp theo một cách méo mó, đau đớn và đầy tiếc nuối, nhưng nó vẫn đẹp.
vì ít nhất, chúng tôi đã từng yêu nhau hết lòng.
em xoay lưng bước đi.
tôi không níu lại. vì nếu tôi níu, thì em sẽ dừng. và nếu em dừng, chúng tôi sẽ lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn khác của yêu, đau, giằng xé, rồi lại tổn thương. chúng tôi đã từng là ánh sáng của nhau, và cũng đã từng là cái bóng quá lớn che khuất cả thế giới của đối phương.
tôi nhìn theo em đi mãi, từng bước từng bước xa dần, cho đến khi bóng em hòa vào bóng đêm phía cuối bãi giữ xe. lúc đó, tôi mới cúi gập người, ôm lấy lồng ngực như muốn tự bẻ nát chính trái tim mình.
lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nỗi cô đơn có hình có dạng. nó không phải là việc thiếu một người bên cạnh, mà là cảm giác biết rõ người ấy tồn tại ngoài kia, mãi mãi không còn thuộc về mình nữa.
lúc ấy, tôi mới thật sự hiểu.
yêu một người, đôi khi, là học cách buông tay.
không phải vì hết yêu, mà vì yêu không còn đủ để giữ lại cả hai.
chúng tôi đã từng yêu nhau đẹp đến như thế.
tôi lẳng lặng rút trong túi ra một tấm ảnh chụp em hôm đóng cảnh cuối bộ phim mà cả hai từng hợp tác chung. em ngồi lặng lẽ trên ghế, gió thổi tung mái tóc, nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi.
tôi đã định đưa cho em tấm ảnh này vào dịp sinh nhật.
giờ thì thôi.
tôi nhìn bóng lưng em khuất dần trong màn đêm. tay tôi vẫn còn lạnh, như thể hơi ấm em bỏ quên cũng không đủ sưởi nổi trái tim tôi nữa.
"ừ, chia tay,"
ừ thì chia tay.
cẩn thận nhét tấm ảnh vào ví, đóng lại.
tôi đã từng yêu em như thế.
và, tôi vẫn sẽ yêu.
chỉ là không còn được phép bên em nữa.
...
chia tay.
tôi và em là hai thái cực.
tôi vẫn giữ cái dáng vẻ ấy, dáng vẻ của một chàng trai vừa tinh tế, vừa tử tế, có nụ cười hở lợi và yêu lấy sự nghiệp của mình.
một bạn trai nhà người ta mà mọi cô gái mong ước.
nhưng nào đâu ai hay, tôi hằng đêm, lục tìm từng tấm ảnh em, thở không ra hơi vì nước mắt cứ chảy xuống thành hàng. quầng thâm hằn mạnh mẽ dưới con mắt, khiến chị make up bao giờ cũng phàn nàn về giờ giấc sinh hoạt.
em, tôi nhìn em toả sáng trên từng tấm nền, từng poster, từng bộ phim em đóng, từng nụ cười em vẽ nên, thứ gì cũng đẹp đẽ đến tiếc nuối.
vì tôi đã mất đi thứ đẹp nhất trần đời.
vì tôi đã chọn rời đi bởi cái tương lai chó má mà chính tôi còn không biết tôi có thể với tới hay không.
vì tôi ngốc nghếch, mà thương em.
chuyện tình ba năm trời, bị đạp đổ.
ba năm trời, với chúng tôi, có lẽ ít lắm, nên mới dễ dàng tan vỡ như vậy.
ba năm trời, nghe qua tưởng dài, mà hóa ra chẳng bằng một cái chớp mắt lúc em quay lưng đi.
tôi đã đứng giữa bãi giữ xe ấy thật lâu, rất lâu, cho đến khi cái lạnh ngấm qua từng lớp áo, tê vào tận xương. chẳng ai đến, chẳng ai nhìn. không ai biết rằng một cuộc chia tay đã vừa xảy ra ở đây, nơi hai con người đã từng yêu nhau đậm sâu đến thế.
rồi tôi đi.
về nhà, đập đầu vào gối. nén tiếng khóc như một đứa trẻ sợ mẹ mắng. không phải tôi chưa từng đau, nhưng cái đau này, nó khác lắm. nó giống như việc bị rút ruột rút gan, mà vẫn phải tỉnh táo, vẫn phải mỉm cười trước ánh đèn flash, vẫn phải diễn vai người trưởng thành.
tôi sống.
và tôi vẫn sống.
nhưng chẳng còn là tôi của trước kia nữa.
...
chúng tôi không liên lạc.
em không nhắn, tôi cũng không gọi. không phải vì hết thương, mà là vì chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu, khi mà mọi thứ đã đổ nát và chồng chéo nhau như thế.
tôi theo dõi em qua mạng. lặng lẽ, không thả tim, không bình luận, chỉ nhìn. nhìn những gì em viết, những gì em đăng, những nơi em đi, những nụ cười em nở, những bạn diễn em kề vai sát cánh.
nhìn hoài, thành thói quen.
và rồi một ngày, em đăng một bức ảnh. em đứng dưới tuyết, với ánh mắt long lanh, nụ cười nhẹ hẫng. caption chỉ có hai chữ, 'một mình.'
tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
một mình.
em đang ổn? hay đang tự thuyết phục mình là ổn?
...
chúng tôi gặp lại.
một lễ trao giải cuối năm, nơi em được đề cử vai nam phụ xuất sắc. em bước trên thảm đỏ, lộng lẫy đến nghẹt thở.
còn tôi, được đề cử nam chính xuất sắc. tôi đứng cách em ba hàng ghế, người ta chụp hình, tag tên cả hai vào cùng khung, gọi là 'tình cũ chạm mặt.'
chúng tôi nhìn nhau thoáng qua.
một cái nhìn rất nhanh. đủ để tim tôi trượt đi một nhịp, và cổ họng nghẹn ứ.
em cười nhẹ, gật đầu chào, kiểu xã giao rất đúng mực.
tôi cũng gật lại, cố gắng để không lộ ra đôi tay đang siết chặt.
em vẫn đẹp như ngày anh mất em.
đêm đó, tôi không về nhà.
tôi ngồi một mình trong xe, đậu dưới chân cầu, nghe radio mở đại bài hát nào đó, rồi gục đầu vào vô lăng, khóc nức nở như một thằng dở người.
khóc vì thương.
khóc vì nhớ.
khóc vì tiếc.
và khóc vì biết, mình chẳng thể làm lại.
...
hai năm.
ba năm.
bốn năm.
từ khi tôi chạm ngõ ba mươi, đến khi bản thân đã ba hai. cuộc sống tôi dần ổn định. tôi cứ sống, đi diễn, đi chụp ảnh, cười với fan, ký tên lên ảnh.
và tôi, chưa từng xoá folder có tên em trong điện thoại.
folder mang tên em, minjae.
trong đó là cả một thanh xuân mà tôi không dám xoá, không nỡ quên.
có khi, đến lúc tôi bạc tóc, vẫn sẽ giữ nó.
để nhớ rằng, đã từng, có một người con trai khiến tôi yêu đến vậy. yêu đến tan nát, yêu đến đau tim, yêu đến phải buông tay vì không còn đường lui.
chúng tôi không là gì của nhau.
nhưng tôi vẫn cứ dõi theo em, trong âm thầm.
vì có những người, sinh ra không để bên nhau, mà chỉ để nhớ về nhau cả đời.
tôi và em, có lẽ là như thế.
và nếu có ai hỏi rằng, liệu tôi có từng hối hận khi yêu em?
tôi sẽ cười, nhoẻn miệng đáp rằng mình chưa từng.
chỉ là,
đã từng, rất buồn.
...
lịch trình dạo này của tôi bận rộn hơn nhiều, gần như không có thời gian cầm điện thoại để hóng hớt mấy tin tức trên mạng. cũng không có thời gian để tìm kiếm mối tình đầu đẹp đẽ trên mạng, càng không có thì giờ để bật khóc như trước.
hình như, tôi mạnh mẽ hơn rồi.
tôi vẫn nhớ về em, nhưng không còn là cái nhớ đến khát cổ họng, đau đớn và khó khăn nữa. mà là nỗi nhớ thầm lặng, thầm kín, như ngọn lửa nhỏ cứ tí tách vang lên trong cõi lòng.
em thế nào? yêu ai đó chưa?
anh à? anh chẳng thử vị cà phê mới, cũng không chạm thêm vào tia nắng nào.
anh đã, thương nhớ em mãi mãi.
còn em? em có còn nhớ đến người tiền bối này không?
tôi thở dài. hôm nay là một ngày rảnh rỗi. cảm ơn bản thân đã chăm chỉ suốt mấy ngày qua để đổi lại một ngày quý giá thế này. tôi nằm trên ghế sofa, gối để ngang bụng, mắt hướng ra cửa sổ.
tệ thật, khi lại nhớ đến kỹ niệm cùng em trong căn nhà này.
đâu đâu cũng là em.
tôi bật dậy, định bụng tìm kiếm gì đó để lấp đầy bụng buổi sáng, thế nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên lại như khiến tôi bừng tỉnh.
mở máy, một số không tên.
không phải số lạ.
là con số tôi từng cố gắng xoá đi trong danh bạ vào hai năm trước. tôi đã chật vật, đã dày vò mãi, sợ rằng nếu thế này mình sẽ quên đi em mất.
tôi vẫn xoá, và tôi vẫn nhớ mãi.
số ấy gọi đến. đôi tay tôi run run, khẽ chạm vào điện thoại như đang nhận sự ban phát phước lành. một điều tích cực đột nhiên nhen nhóm trong tâm hồn cằn cỗi này.
vào ngày đẹp trời, em cứu rỗi tôi.
trượt khoá xanh lá, tôi cẩn thận áp lên tai, còn không quên hắng giọng cho đỡ khàn lại. đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi khi mà tôi định sẽ mở lời trước, thì một giọng nói vang lên.
là em.
em của tôi.
"junyoung, nhỉ?"
là em, là em thật đấy.
tôi nín thở. chỉ hai tiếng ấy thôi mà khiến tôi cảm giác như máu trong người mình ngưng chảy. giọng em, khẽ khàng, ngập ngừng, nhẹ như sương đầu ngày. có điều gì đó trong cách em gọi tên tôi, nghe xa xôi mà cũng thân thuộc đến kỳ lạ, như thể mọi khoảng cách, mọi thời gian đều vừa bị bẻ cong trong một khoảnh khắc.
tôi siết nhẹ lấy điện thoại, thậm chí cảm giác nơi đầu ngón tay cũng tê rần.
"ừ... là anh."
là anh, đây.
là người đã từng yêu em bằng cả trái tim của một thanh xuân rực rỡ, cũng là người đã tự tay buông tay em trong một đêm đầy gió.
đầu dây bên kia im lặng. một khoảng lặng dài, như thể cả hai đang cố lắng nghe nhịp thở của nhau xuyên qua sóng điện thoại, như thể chỉ cần một tiếng thở cũng đủ khiến tất cả ký ức ùa về.
"dạo này anh ổn không?"
em, thừa biết rằng tôi chẳng ổn chút nào, vậy mà vẫn hỏi câu ấy. em đang xát muối vào vết thương lòng tôi, đang từ từ nhỏ từng giọt lạnh lẽo lên miệng vết thương đã hở suốt năm năm trời.
"ừ, anh không."
đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, là điệu cười tôi yêu đến phát nghiện, là thứ an ủi tôi sau một ngày mệt mỏi tại phim trường, cũng là thứ khiến tôi sát lại gần em.
là tất cả, là em.
em quen thuộc quá đỗi, cũng xa lạ quá đỗi.
"anh đã yêu ai chưa?"
làm sao anh quên được em, quên được mình đã từng tiều tuỵ thế nào cơ chứ.
"chưa."
"vì không ai giống em à?"
"không, vì không ai là em."
đúng rồi, vì không ai là em, nên anh chẳng thể mở lòng ra.
em chẳng hiểu được đâu, rằng anh thương em đến nhường nào, thương vì sợ em sẽ mãi trong vũng bùn ấy, thương vì em không chắc sẽ tìm được ai yêu em bằng anh.
vì làm gì có ai, bằng anh được? khi anh chọn sự nghiệp, chứ không chọn em.
"chỉ là… nếu có cơ hội, em muốn được biết… rằng người em từng yêu… còn có thể… là bạn không?"
tôi nghe tiếng tim mình nhói lên, không phải vì tổn thương, mà vì biết rằng, lời đề nghị ấy, dù nhẹ nhàng đến thế, cũng là cả một can đảm lớn trong em.
tôi hiểu em. biết em mạnh mẽ nhưng lại dễ vỡ thế nào. biết em hay giấu những điều mình muốn sau hàng loạt câu nói an toàn. em hỏi tôi có thể làm bạn không… nhưng thực ra, ý em là.
"em có thể ở lại, dưới một hình thức nào đó, được không?"
tôi không trả lời ngay. tôi nghĩ về những đêm trắng tôi nhớ em, về từng vệt ảnh tôi giấu kỹ trong điện thoại, về mùi hương tôi không dám lướt qua giữa phố, về chiếc gối vẫn còn dấu nước mắt sau lần cuối em rời đi.
tôi chưa từng quên em.
nhưng tôi cũng không chắc mình có thể yêu em như ngày xưa nữa.
chắc chắn không vì yêu ít đi, bởi anh thương em tha thiết lắm.
mà bởi, tôi yêu em đến mức, tôi biết, nếu còn tiếp tục như cũ, cả hai sẽ lại đau.
"anh không chắc, nhưng nếu em muốn… anh sẽ thử."
tôi nghe thấy tiếng em thở ra, như ai đó vừa tháo sợi dây siết cổ họng mình suốt bao nhiêu năm.
và tôi biết, cũng như tôi, em cũng từng yêu, đến mức tan vỡ.
chỉ là, có đôi khi, người ta gặp lại không phải để quay về, mà để học cách tha thứ cho cả hai, và sống tiếp.
"ừ."
tôi khẽ cười.
"chào em, minjae."
"chào anh, junyoung.”
lần đầu tiên, sau rất lâu chúng tôi gọi tên nhau, như hai con người đã buông hết những cay nghiệt, chỉ còn lại sự dịu dàng của người từng yêu.
và đó là lần đầu, thằng nhóc trưởng thành trong tôi chịu lên tiếng, rằng.
người yêu cũ, chẳng bao giờ thực sự rời đi.
chỉ là, họ chọn đứng bên ngoài cuộc đời mình, một cách yên lặng, và dịu dàng nhất.
...
tôi đáp xuống ghế nhà sau một chuyến bay dài đằng đẵng, vai gáy mỏi nhức. chẳng thèm tháo giày, chẳng thay quần áo, không làm gì cả và nằm thở ra.
điện thoại đổ chuông.
là một số không lưu tên, nhưng không lạ.
tôi đã xoá nó rồi.
nhưng dù xoá bao nhiêu lần, bàn tay tôi vẫn còn nhớ dãy số ấy như in.
vẫn là em.
minjae.
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình chớp sáng trong vài giây. tay không vội bắt máy. trái tim bỗng đập nhanh, như thể nó chưa từng học cách bình tĩnh lại.
tôi ngồi thẳng dậy, từ từ nhấn nút nghe, đặt máy lên tai.
"alo?"
"anh dạo này bận không?"
tôi nín thở. nếu ai đó hỏi liều thuốc an thần tuyệt nhất sau mỗi lần bùng nổ, thì tôi sẽ trả lời rằng đó là giọng nói này.
giọng em không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng, vẫn nhỏ nhẹ như một cơn gió cuối mùa. nhưng mà, đứa trẻ nào cũng phải lớn, có cái gì đó trong cách em cất tiếng lần này, bình thản, chín chắn, không còn bối rối, cũng không còn tha thiết nữa.
tôi bỗng thấy sợ hãi, bỗng nhớ đến một viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng rồi bật khóc cả nghìn lần. cầu xin trời, đừng là nó.
"anh rảnh rỗi mà."
em cười nhẹ, một tiếng cười gần như không phát ra âm, chỉ như một hơi thở lướt qua điện thoại.
một khoảng lặng ngắn. tôi không biết em định nói gì, nhưng lại có cảm giác trái tim mình đang dần co đi, theo một cách rất lạ lẫm.
tôi quen quá cái cảm giác này, nó ấy hẳn là báo hiệu của một điều gì đó sắp thay đổi, vĩnh viễn.
mãi mãi.
"junyoung."
em gọi tên tôi, em đã gọi tên tôi. cách gọi ấy khiến tim tôi nhói lên. tiếng gọi ấy thân quen đến nỗi tôi đã vô thức quay lại những cảnh tượng đẹp đẽ của những năm trước. tiếng gọi ấy là lời nhắc nhở, tôi vẫn là tôi của năm nào, và em, vẫn là minjae ấy, người con trai tôi từng yêu suốt thời thanh xuân.
"em gọi… để mời anh tới dự đám cưới của em."
tôi sững người.
trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tắt tiếng.
đám cưới.
hai chữ ấy, vang lên như một lưỡi dao mỏng rạch ngang ngực tôi, mà tôi không kịp tránh.
tôi nuốt khan, không vì bất ngờ.
vì, tôi đã từng nghĩ tới khoảnh khắc này.
rằng một ngày nào đó, em sẽ yêu một người khác. một người tử tế, đủ tốt để che chắn cho em những vết thương tôi từng để lại.
và em sẽ mặc bộ vest đẹp nhất, bước giữa một khung trời đầy ánh sáng, không phải bên tôi.
em yêu một người mới, em cưới một người mới. có nghĩa, tôi sẽ mất em, mãi mãi, và không bao giờ chạm đến được lần nữa.
tôi mất em rồi, lần này là thật.
khoé mắt tôi hoe đỏ, tôi mỉm cười nhẹ. mà, cũng có sao đâu, bởi con người cứ sống độc thân mãi, hay chỉ nhớ về mối quan hệ cũ mãi cũng không được. họ cần có gia đình, có cuộc sống mới, có bầu trời mới, có điều mà họ sẵn sàng hy sinh mình để bảo vệ lấy.
chỉ là, tim tôi không chấp nhận được, thế thôi.
tôi bật cười, một tiếng cười cho có, chỉ để nhắc nhở rằng mình vẫn ổn. tiếng cười khan, chua chát, nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt ở cổ họng.
"em nghĩ mình không nên gọi. nhưng mà anh là một người quan trọng trong cuộc đời em, nên em muốn anh xuất hiện trong khoảnh khắc ấy, như một lời chào tử tế."
tôi không biết nên nói gì tiếp theo.
không biết nên chúc mừng hay im lặng. không biết nên mạnh mẽ hay vỡ òa. tôi chỉ ngồi đó, trong căn phòng quá yên ắng, lưng đổ xuống thành ghế, mắt mở lớn nhìn vào trần nhà như thể có thể tìm được câu trả lời nào đó ở đó.
lời chào tử tế.
tôi nghe rõ từng chữ như lưỡi dao trượt qua da, lạnh buốt.
là lời chào cuối cùng, của hai đứa mình, hả em?
sao tim anh đau quá, anh đã mạnh mẽ được hai năm trong suốt năm năm xa nhau. nhưng mà, giờ đây anh lại khóc, từng giọt lệ rơi xuống như đang xót xa cho chính anh. anh không dám nhìn đâu em ơi, anh cũng thương em quá đỗi. sao tình mình chẳng đến đâu.
anh đã, giấu bao nhiêu nỗi nhớ, gom góp thành những ngày dài trống rỗng.
ngày em mời anh đến ngày vui, anh mỉm cười, một nụ cười méo mó, còn tim thì như bị bóp nghẹt, vì em cưới người khác, vì anh nhận ra, suốt chừng ấy năm, mình chưa từng thực sự buông tay.
anh không trách em đâu, anh biết mà. đâu phải ai cũng đợi được ai.
chỉ là anh đau, vì người con trai anh yêu nhất, giờ đây sắp trở thành tình yêu của ai đó.
và anh, chỉ còn là một cái tên lặng lẽ trong quá khứ của em.
đêm nay, chắc anh sẽ ngồi trước căn phòng từng lưu giữ giọng cười của đôi ta. lục lại những tin nhắn cũ, nghe lại bản nhạc năm nào em gửi, lòng anh hoá vụn vỡ.
anh nhớ em, nhớ đến từng kẽ hở của ký ức, nhưng anh cũng biết, tình yêu không phải cứ giữ thật chặt là sẽ ở lại.
nên thôi, nếu một ngày em hạnh phúc thật sự, thì giọt lệ cuối cùng này, cho phép anh rơi.
là để tiễn biệt một người anh từng yêu đến tận cùng.
anh sẽ đến, để thực hiện lời hứa nhìn em mặc vest cưới.
"ừ, anh sẽ đến."
giọng tôi vang lên, rõ ràng đến lạ, như thể trong phút chốc, tôi không còn là junyoung của năm 28 tuổi đã gục đầu trong xe mà khóc nữa, mà là một người trưởng thành, biết cách đứng thẳng trước nỗi đau.
"thật... à?"
"ừ, thật. vì anh cũng muốn chào tạm biệt em, đúng nghĩa."
anh một lòng vì em, anh không thể ngừng yêu em, khuôn mặt mà anh chẳng tài nào quên nổi.
anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi. em là tất cả của anh.
anh từng gặp hàng tá người, nhưng chẳng ai đem được hạnh phúc như em. anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng em là nhà duy nhất mà anh muốn về.
anh phải.
tạm biệt cái mái ấm duy nhất ấy.
để gửi trao, như một người anh trai lặng lẽ, đem tặng điều tuyệt vời nhất đời mình cho kẻ khác.
em yêu một người con gái, hay một người con trai. ai cũng vậy, ai cũng khiến tôi đau đến thở không nổi.
tôi tưởng cảm giác ấy chỉ có trong phim, là cảm giác nhói lên, hít thở khó khăn, là cảm giác bi đớn, sụp đổ, mà sao giờ đây, nó lại áp đặt lên người tôi thế này.
cũng chính vì, tôi sẽ gửi trao, nên mong ai đó, sẽ yêu em mãi mãi.
như tôi.
"cảm ơn."
em thở nhẹ ra, còn tôi mím môi, không biết phải nói gì thêm.
tôi muốn hỏi.
người đó có thương em không?
có đủ bao dung với em không?
em có còn hay thức khuya, còn hay bỏ bữa, còn hay giấu mọi thứ trong lòng không?
thế mà, nực cười nhỉ? tôi chẳng hỏi được điều gì.
vì tôi không còn quyền nữa.
"vậy… thứ bảy tuần sau."
"ừ, gặp lại sau, minjae."
"gặp lại sau, junyoung."
em tắt máy ngay. cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối lại, như tâm hồn tôi.
tôi ngồi lặng trong phòng, lòng trống rỗng như thể ai đó vừa mở ra một khoảng không giữa ngực. người tôi yêu sắp bước về phía một đời khác, không có tôi.
và tôi sẽ mặc một chiếc vest thật đẹp, đến đó, mỉm cười, nói lời chúc phúc.
như một người trưởng thành.
dù trong lòng, có lẽ sẽ lại là một mùa đông.
...
thứ bảy, 21/9.
tôi khoác lên mình bộ vest đen, cà vạt tự tay thắt chỉn chu. nhìn bản thân trong gương, tôi bỗng thấy một gương mặt lạ hoắc, dù cho ánh mắt vẫn là của tôi, ánh mắt đã từng sáng rực khi nhìn thấy em, giờ nhuốm đầy u uẩn.
trong gương, người đàn ông kia đứng đó, không phải thằng nhóc vụng về từng lén lút theo dõi em trên phim trường, không phải chàng trai trẻ tuổi từng lén đặt nụ hôn lên trán em vào những buổi chiều mùa thu seoul, cũng không phải người từng đón em về dưới cơn mưa xối xả khi cả hai cùng mệt lả vì một ngày dài quay hình.
là tôi.
một người cũ.
đi dự đám cưới của người mình từng xem là tất cả.
tôi lái xe tới nhà thờ. con đường quen thuộc, mà bỗng dưng hôm nay dài lê thê. tôi nhớ từng cái ngã rẽ, từng quán cà phê em hay kéo tôi vào khi em đói bụng, nhớ cả cái biển hiệu cũ kỹ nơi chúng tôi lần đầu nắm tay nhau.
những kỷ niệm lẽ ra phải ngủ yên, thế mà hôm nay, chúng lần lượt rủ nhau thức tỉnh.
khi tôi đến, lễ cưới chưa bắt đầu. người ta ngồi đủ trong khán phòng. tôi chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua những bức kính màu làm lòng tôi nhức nhối. ai đó nhận ra tôi, chào hỏi bằng ánh mắt. tôi chỉ gật đầu khẽ, giữ lại tất cả nụ cười cho em.
tôi cứ ngỡ đám cưới này sẽ đông đúc lắm, nhưng chẳng như tôi nghĩ, chỉ đơn giản là gia đình em, một vài người bạn thân thiết của hai đứa...
chết thật, tôi nói như thể tôi mới chính là người đứng cạnh em hôm nay.
ngồi xuống chỗ mình chọn, tôi nghe loáng thoáng người ta bàn về nửa kia của em. hình như là một cô gái, à, là một cô gái xinh đẹp, nhân viên văn phòng, công dung ngôn hạnh. người ta còn gọi em và cô ấy với mấy con chữ 'trai tài gái sắc', nghe sao mà đau. tôi cứ nghĩ cụm từ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, giờ lại hiện hữu ngay trong ngày cưới của người tôi từng yêu.
tôi không biết mình mong chờ điều gì khi quyết định tới đây. có lẽ là một cái nhìn cuối cùng, một lời chúc từ đáy lòng, hoặc chỉ đơn giản là muốn chắc rằng, em thật sự hạnh phúc mà không có tôi.
cánh cửa đột nhiên mở ra, em của tôi, không, từng là của tôi, khoác trên mình bộ vest, tóc rũ xuống, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, cặp mắt tôi từng yêu đến mức không dám lìa xa híp lại. em hẳn là chẳng nhận ra tôi, chỉ nhìn về phía bố mẹ, về phía trước như nhìn về tương lai - không có tôi.
chiều buông nhẹ trên mái vòm nhà thờ. ánh nắng xuyên qua khung cửa kính màu, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ trên nền gạch cũ. mùi nhang trầm hòa với hương hoa loa kèn, phảng phất lên từng nốt nhạc của bản ave maria vang vọng.
rồi cánh cửa mở ra lần nữa, một cô gái mặc váy cưới trắng muốt, khoác tay người bố bước vào. nụ cười cẩn thận vẽ trên khoé miệng.
ừ, đẹp thật, đứng cạnh em thì lại càng hợp biết bao. hai mắt em sáng rực, bước chân không tự chủ được, nhích vài bước về phía trước.
tôi đã từng thấy em đứng trên sân khấu, giữa hàng ngàn ánh đèn, đôi mắt đong đầy ánh sáng. đã từng thấy em gục đầu ngủ trên vai tôi trong hậu trường, bàn tay vẫn còn lấm lem phấn hóa trang. đã từng thấy em khóc vì một phân cảnh quay mấy chục lần không xong. tôi từng thấy em như thế, gần lắm. rõ lắm.
nhưng chưa bao giờ thấy em như bây giờ, đẹp và xa đến thế.
em đứng đó, thẳng lưng, tay nắm lấy tay cô ấy, cô gái mặc váy cưới trắng, có đôi mắt biết cười và nét dịu dàng tôi chẳng bao giờ có. người ta nói hai người là 'trai tài gái sắc', còn tôi thì không tài, cũng chẳng sắc. tôi chỉ là người từng biết rõ vết sẹo nhỏ trên cổ tay em, người từng nghe em lẩm bẩm nhẩm thoại trong giấc ngủ, người từng dỗ em qua những lần mưa đêm ướt tóc.
tôi nhớ em.
không phải vì em đẹp hơn, cũng không phải vì em rạng rỡ hơn tôi tưởng, mà bởi vì.
em đã chẳng còn là của tôi.
tôi ghen.
không phải kiểu ghen tầm thường, mà là sự ghen của kẻ đi sau. một kẻ từng ở đó, từng nắm tay em đi qua bao mùa mưa nắng, từng chứng kiến em gục đầu ngủ thiếp đi trong phòng tập lúc đêm muộn, từng lén nhét vào balo em vài viên kẹo bạc hà mỗi lần thấy em stress.
tôi ghen với cả sự dịu dàng em dành cho người khác, thứ mà tôi cứ ngỡ là độc quyền.
tôi ghen với ánh mắt em nhìn cô ấy, ánh mắt em từng nhìn tôi, giờ không còn lưu luyến mà chỉ đầy chắc chắn. tôi ghen cả với nụ cười mà em mang, nụ cười không cần tôi để trọn vẹn.
tôi biết mình không nên ở đây.
nhưng tôi cũng biết, nếu không đến,
tôi sẽ tiếc cả đời.
vì đã không chứng kiến em bước sang một chương khác trong đời.
một chương không có tôi
khi tiếng nhạc vang lên, khi em đưa tay ra đón cô ấy, tôi khẽ nhắm mắt lại.
tôi tưởng tượng, chỉ một thoáng thôi… người đứng bên em là tôi.
chỉ một thoáng.
rồi mở mắt ra, buông tay khỏi chiếc ghế gỗ đã nắm chặt.
tôi đã từng yêu em, đến tận cùng.
nhưng em của tôi… giờ đã ở nơi khác.
không còn của tôi.
tôi đã nghĩ nếu đủ yêu, thì người ta sẽ quay về, nhưng hoá ra có những người, càng yêu càng phải lùi lại. tôi lùi, để em bước tiếp. lùi, để hôm nay ngồi đây, nhìn em nắm tay người khác và gọi đó là hạnh phúc.
em từng là tất cả của tôi. còn tôi, có lẽ chỉ là một đoạn đường cũ mà em đã đi qua.
một đoạn ngắn, đủ để nhớ, nhưng không đủ để ở lại.
vậy mà tim tôi vẫn đau như thể bị kéo ra khỏi lồng ngực, từng chút một, lặng lẽ, như chính cách em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.
một chốc, em đặt lên môi người kia một cái chạm nhẹ, rồi bật cười, nhìn khắp xung quanh, ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng. chỉ có tôi, đứng im, trên tay ôm bó hoa do chính mình chọn. tôi hèn, không nỡ chúc mừng, dù tôi biết - tôi đã vui rồi.
em nhìn vào mắt tôi, gật nhẹ.
tôi cũng vậy, cái gật nhẹ nhàng, là cái gật của sự kết thúc.
lee junyoung - cái tên sẽ chẳng còn gì trong cuộc đời em nữa, chỉ còn kí ức không đáng nhớ tới.
nhưng,
lee minjae - tôi sẽ nhớ mãi, cất vào tim, giữ cho nỗi niềm duy nhất của mình sống mãi, trong cái thế giới riêng của mình.
tôi đặt hoa lên một góc bàn trong nhà thờ, để lá thư, có lẽ là thứ quà cuối cùng tôi tặng em. thư không nhiều chữ, chỉ vỏn vẹn: "vì anh yêu em, nên anh mong em cũng yêu bản thân và nửa kia nhiều như vậy." - bạn của em.
về thôi, hôm nay đủ mệt mỏi với mày rồi, junyoung. mày phải học cách từ bỏ thôi.
...
thứ bảy, 21/9
anh về nhà rồi, sau khi nhìn em hạnh phúc bên người em yêu.
cảm ơn em, vì đã để anh yêu, yêu một lần, một lần được dõi theo từng bước chân em, được lặng thinh nghe giọng em, được giữ em trong trái tim như một vầng sáng mong manh mà rực rỡ.
em đẹp như hoàng hôn của một ngày chẳng bao giờ trở lại, lấp lánh, dịu dàng, và cũng buốt giá vô cùng.
em tử tế như sớm mai mùa thu, dịu dàng đến mức khiến người ta ngỡ rằng mình có thể chạm vào, nhưng lại mãi mãi không thể giữ lấy.
em là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà đời từng đem đến cho anh.
và anh đã yêu em bằng cả phần thanh xuân tĩnh lặng của một kẻ không biết nói lời hoa mỹ, chỉ biết giữ trong lòng từng thương nhớ, từng hy vọng mong manh.
anh luôn được gọi với cái tên kẻ không đủ kiên nhẫn.
nhưng anh đã chờ đợi đến khi em yêu người khác, đây hẳn là giới hạn cuối cùng của sự cố chấp. vì anh cố chấp nghĩ, em sẽ không tuyệt tình đến thế.
em có hạnh phúc riêng mình, còn anh, chỉ còn lại một khoảng trời loang lổ những điều dang dở.
em à, nếu một mai tình yêu em dành cho ai đó cũng lặng lẽ rơi vỡ, hãy nhớ rằng, từng có một người đã yêu em như tin vào điều nhiệm màu.
và,
anh vẫn gọi em là 'cuộc đời anh'.
dù từ hôm nay, anh chỉ còn lại đời.
không còn em.
nhưng nếu có kiếp sau, nếu một ngày nào đó mình trẻ lại, nếu vũ trụ xoay vòng cho mình được bắt đầu lại từ đầu.
anh vẫn sẽ chọn yêu em.
sẽ chạy đến chỗ em, giữa biển người.
không phải hôm nay.
không phải kiếp này.
không phải bây giờ.
xin lỗi em.
vì đã không đủ yêu để giữ lại.
cũng không đủ tàn nhẫn để thừa nhận mình buông trước.
mà chỉ biết đứng im, để em là người vượt qua.
anh yêu em.
minjae của anh.
anh, em, chúng ta.
của tương lai.
lee junyoung.
yêu em trong từng ý thơ.
.
cuộc gọi sau chia tay.
lần này mang chút đắng cay.
từ ngày ta buông tay chẳng ngờ có kết cục này.
thôi anh cúp máy đây.
cảm ơn, vì em ngỏ lời mời
anh vui đến nổi nghẹn ngào.
nhìn người ta cầm nhẫn cưới trao.
anh cũng có chút tự hào.
vì người mình thương hạnh phúc nhường nào.
END.
.
AI ĐỌC ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY KHÔNG?
bảo rồi, sốp cố chấp với cái idea này lắm:))
sốp đã khóc liên tục khi viết oneshort này, và lên tik tok lướt một lúc nữa, có thể là rửa mắt luôn.
t thì không gặp vấn đề gì về tình yêu, chỉ là bởi vì junjae, nên t mới đau, mới tiếc, chứ seongtak thì t bình thường :))
idea tâm huyết, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm cái bài anh vui đó, riết nghiện luôn í hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com