11
kim junmin không hiểu sao sáng ra đã thấy choáng váng, lên bệnh viện thì hắc xì liên tục, mấy hôm nay hắn cũng giữ ấm cơ thể tốt lắm mà đột nhiên lại bị cảm thế này. công việc đã phải tiếp xúc với bệnh nhân rất nhiều mà lại còn bị cảm thì vô cùng bất tiện.
ngoại trừ buổi sáng đi kiểm tra bệnh nhân thì kim junmin đành phải ở phòng làm việc nghỉ ngơi đến khi cảm thấy đỡ hẳn. vừa sáng đã vác cái thân bị cảm đi khắp nơi đã bị lee leo tẩn cho một trận, sau đó kim geonwoo cũng mang thuốc cảm đến cho kim junmin.
hôm qua zhang jiahao nói trưa nay sẽ đến bệnh viện để lấy mấy tuýp thuốc mà kim junmin chuẩn bị cho cả đội của cậu. mới đầu hắn còn mong chờ người yêu nhỏ đến gặp lắm, nhưng giờ ốm rồi thì lại không dám gặp zhang jiahao. thế nào em ấy cũng cáu lên rồi mắng hắn tại sao không biết chăm sóc sức khoẻ bản thân cho tốt ngay.
hắn ngồi xem qua hết đống bệnh án chất đầy trên bàn rồi ngửa đầu tựa người về phía sau ghế, hai mắt nhắm nghiền hít thở thật sâu. kim junmin rất ít khi cảm nặng như vậy, nhưng đúng là gần đây thời tiết rất lạnh, mà hắn thì đều tan làm khi tối muộn, sương đêm xuống lạnh đến cóng cả người. mấy hôm trước tuyết rơi mà hắn với zhang jiahao còn đi nghịch tuyết, kết quả là bây giờ không làm việc nổi nữa.
điện thoại kim junmin thông báo tin nhắn tới, nhưng cơn đau đầu âm ỉ chỉ khiến hắn muốn ngủ một giấc. mãi đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kim junmin mới day day hai bên thái dương, mệt mỏi cất giọng mời vào.
zhang jiahao tay xách theo túi đồ ăn đầy ắp, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đặt lên bàn trà. kim junmin trông thấy người yêu nhỏ mới thấy bất ngờ, vừa chợp mắt tí mà đã đến đầu giờ trưa khi nào không hay.
"em nhắn tin không thấy anh trả lời, anh vừa xong việc à?"
"không có, anh vừa ngủ một tí ấy mà."
nghe đến đây, zhang jiahao nhíu mày lấy làm lạ. bình thường buổi sáng với buổi trưa thì kim junmin rất bận, cậu còn nghĩ hắn vẫn chưa về phòng làm việc nghỉ trưa cơ, vậy mà tự dưng hôm nay lại có thời gian ngủ một giấc.
"em nấu ít canh rong biển, có cả thịt giò hầm nữa, lát anh ăn trưa luôn nhé?"
"ngon thế? lát nữa anh sẽ ăn thật no."
điều kì lạ thứ hai.
kim junmin không đứng dậy đi lại gần cậu.
bình thường khi zhang jiahao đến bệnh viện, hắn sẽ bám dính lấy cậu rồi ôm ôm xoa xoa. hôm nay kim junmin lại chỉ ngồi yên một chỗ, hai mắt còn cụp cụp xuống trông như đang không khoẻ. zhang jiahao đi đến bàn làm việc, chống hai tay lên bàn nhìn hắn.
"anh bị làm sao hả?"
"làm sao cơ? anh đâu bị gì đâu."
vừa dứt câu đã hắc xì một cái rõ to.
kim junmin khịt mũi, choáng váng lắc đầu lấy lại tinh thần. zhang jiahao nhìn đến đây cũng đủ hiểu bạn trai bị làm sao rồi.
cậu nắm tay kim junmin, dắt hắn đến ghế sofa ngồi rồi bản thân ngồi phịch xuống bên cạnh. bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán của kim junmin, suốt lúc đó zhang jiahao trông không vui tí nào hết.
"anh uống thuốc chưa?"
"khi nãy geonwoo có đưa thuốc cho anh, nhưng mà chỉ cảm nhẹ thôi. chắc chiều tối là đỡ hẳn rồi ấy."
hắn nắm tay zhang jiahao xoa xoa: "đừng lo nha?"
"may là không sốt đấy."
zhang jiahao thở dài: "ai bảo anh ra ngoài không chịu mặc ấm vào, trùm em thì kín mít còn mình thì phong phanh được 2 lớp áo. từ ngày mai anh phải mặc kĩ vào cho em."
"bị ốm rồi sao không nhờ leo giúp hộ việc một ngày, anh cứ đi làm thì làm sao khỏi?"
"cũng không nói với em một tiếng nào luôn, em không đến thì tính giấu em à?"
"sao anh cứ-"
không để zhang jiahao nói hết câu, kim junmin nhỏ giọng: "anh biết rồi, ngày mai sẽ mặc đầy đủ áo ấm, lát nữa sẽ về cùng với em luôn, xin lỗi vì đã giấu em, đừng mắng anh nữa mà..."
"em mắng khi nào? em đang nói bình thường, có quát câu nào đâu mà bảo em mắng?"
trước đây mỗi lần bị ốm mà lee leo hay kim geonwoo cứ lảm nhảm bên tai là hắn sẽ phát điên lên rồi mắng cho 2 thằng đấy một trận. vậy mà bây giờ zhang jiahao ngồi trước mắt miệng không ngừng hồi chiêu, bác sĩ kim một lời cũng không dám hó hé cãi lại. em người yêu ít khi cáu lắm, mà cáu lên phát thì có thể dỗi đến tận tuần sau luôn.
nên kim junmin nghe em mắng cũng được, dù sao giọng em cũng hay ghê.
"ốm vậy không ăn mấy món em mang được đâu, đợi em đi mua cháo cho anh."
kim junmin giữ tay người yêu nhỏ, hắn lắc đầu: "vẫn ăn được mà, anh không thích ăn cháo. lát anh ăn đồ ăn em mang."
"ăn cháo tốt hơn chứ?"
"không thích, ăn đồ em nấu thôi."
"vậy ăn hoa quả nhé? em mua ít cam cho anh."
hắn muốn ôm zhang jiahao vào lòng giữ cậu lại nhưng sợ vô tình lây bệnh nên chỉ giữ chặt tay cậu. bác sĩ kim vờ nghiêng đầu, hai mắt rũ xuống: "không cần mà, vừa đến là lại muốn chạy đi chỗ khác à?"
"em mua xong thì quay lại đây ngay."
"nhưng anh không muốn ăn gì đâu."
hình như ốm vào thì độ nũng nịu của bạn trai cậu đã tăng lên một chút nhỉ?
nghĩ đến mấy hôm đi đón zhang jiahao về từ phòng tập, kim junmin đi dưới tuyết mà còn không mang mũ, người chỉ mặc đúng cardigan bên ngoài, khăn choàng cũng choàng loại mỏng hơn hẳn chiếc của cậu. còn cậu thì từ trên xuống dưới chắc chỉ để lộ ra mỗi mắt với mũi, đến tay cũng được hắn cẩn thận ủ ấm trong túi áo măng tô.
mấy lần cậu sang nhà của kim junmin ngủ, hắn toàn đợi lúc cậu ngủ say rồi một mình qua phòng làm việc ngồi lo cho xong việc ở bệnh viện. zhang jiahao ngủ không sâu lắm, mỗi lần hắn kéo chăn bước xuống giường là cậu đều biết mà.
tần suất công việc của kim junmin rất dày, vì hắn là bác sĩ phẫu thuật chính cho các ca mổ quan trọng, nhưng mỗi ngày đều cố dành ra chút thời gian để gặp zhang jiahao. dù là hôm đấy mắt mở không nổi nữa thì vẫn đưa cậu về tận nhà mới yên tâm.
quá sức thế này thì tất nhiên phải đổ bệnh rồi, may sao hắn không sốt cao.
zhang jiahao bĩu môi, vén vén lại mái tóc đang phủ trước mắt bạn trai.
lúc cậu có ý muốn chui vào lòng hắn làm tổ như thường lệ, bàn tay to lớn của kim junmin đột ngột giữ hai bả vai cậu lại. hắn nhỏ giọng: "anh đang ốm, em ôm là bị lây mất."
"không lây được đâu."
kim junmin là người muốn ôm, muốn hôn zhang jiahao nhất ở đây đấy.
nhưng bị cảm rất dễ lây cho nhau, zhang jiahao còn phải tập nhảy mỗi ngày, bị ốm phát là không còn sức lực nữa. chưa kể zhang jiahao mỗi lần ốm là ốm siêu lâu, từ trước đã thế rồi. nên là hắn đành phải bấm bụng không ôm hôn người yêu nhỏ tạm thời, để em vui vẻ khoẻ mạnh trước đã.
"không lây được đâu."
"lây rất nhanh luôn đó, đợi anh khoẻ chút rồi ôm sau nhé?"
và dù chỉ là cảm nhẹ như thường thôi, zhang jiahao vẫn lo lắng lắm. cậu cứ nắm lấy tay kim junmin mãi.
hắn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu zhang jiahao.
"nào. anh không sao, mai mốt gì là khỏi hẳn rồi, đừng lo."
"bạn trai bị ốm mà kêu em đừng lo..."
kim junmin là bác sĩ, hắn rõ thể trạng của bản thân nhất, uống thêm liều thuốc nữa là hắn hoàn toàn có thể quay lại làm việc như bình thường ngay. nên khi thấy người yêu nhỏ lo lắng đến rũ hết cả hàng mi xinh đẹp xuống thì hắn không chịu được nữa vuốt ve tay cậu trấn an.
"đáng yêu thế? lo anh bị ốm anh mệt à?"
"ò..."
hắn lại hôn lên ngón tay trỏ rồi áp nó lên gò má xinh đẹp của zhang jiahao.
"ngoan quá, thưởng tạm thế này trước, đợi anh khoẻ lại sẽ hôn bù đầy đủ."
nhưng zhang jiahao nhíu mày, nắm lấy cổ áo blouse giật nhẹ về phía mình, chầm chậm đặt môi lên cánh môi nóng hổi của kim junmin.
cậu mặc kệ tay kim junmin vẫn giữ chặt bả vai mình, vòng tay ôm cổ hắn kéo hai đôi môi thêm dính chặt lại. zhang jiahao cắn nhẹ vành tai bạn trai, nhỏ giọng.
"là người yêu của nhau thì đừng hôn em như thế nữa."
"hôn là phải chạm môi chứ."
kim junmin cảm giác nhiệt độ cơ thể bỗng dưng nóng ran, hắn kề sát gương mặt với người yêu nhỏ, mút nhẹ cánh môi dưới của cậu rồi mỉm cười: "ngày mai em ốm thì anh sẽ chăm, anh xin lỗi trước nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com