Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"mấy hôm nay không thấy anh junmin đâu thế?"

zhou anxin thu dọn đồ đạc cho vào túi, hôm nay bị zhang jiahao bắt tập đến gần 11h đêm, chân tay cứ phải gọi là ê ẩm hết, cả zhang jiahao cũng ngồi thở hồng hộc ở góc phòng.

bình thường sẽ thấy ông anh nhắn tin cho kim junmin, báo cáo đã tập xong để bạn trai đến đón. nhưng đã 1 tuần nay thì im hơi lặng tiếng, zhang jiahao sẽ về nhà một mình, cũng chẳng thấy nhắn tin cho nhau nữa.

"chắc lại bận việc rồi..."

zhang jiahao mím môi, lau mồ hôi trên người rồi mệt mỏi tựa đầu về phía sau.

tuần trước kim junmin đi công tác, hắn nói tạm thời có nhiều việc phải xử lí nên không thu xếp được thời gian đến đón cậu mỗi ngày được. zhang jiahao cảm thấy không vấn đề gì, kim junmin là bác sĩ mà, không thể lúc nào cũng bỏ công việc qua một bên để bên cạnh cậu. nhưng rồi cả tuần nay tần suất liên lạc càng ngày càng ít, hôm qua cậu nhắn hỏi hắn có thể đi ăn tối cùng nhau được không, hắn cũng bảo hôm nay phải ở lại trực ca đêm.

cậu không dám trách kim junmin hờ hững với mình, nhưng chắc chắn sẽ thấy tủi thân.

"bận thì bận nhưng cũng phải liên lạc chứ."

"không sao, chắc mai mốt gì đó anh ấy sẽ đến thôi."

zhou anxin nhíu mày, trong giọng mang theo chút tức giận.

"không sao cái gì? mỗi ảnh bận à? đồng ý là tính chất công việc của mỗi người mỗi khác, nhưng ảnh là người yêu của anh chứ có phải bạn thân như trước đâu. nói câu bận bận không sợ người yêu mình tủi thân hay sao?"

"cả anh nữa, vừa mới hẹn hò thôi, chưa đủ đậm sâu để chiến thắng khoảng cách đâu ạ. nếu thấy buồn, thấy tủi thân, thấy nhớ hay gì thì phải nói cho anh junmin biết. xem xem ngày nào cũng tập mệt hết cả người, ai chả biết anh muốn gặp bạn trai để nũng nịu."

"hai người yêu nhau hay tôi yêu mà cứ phải để nhắc thế?"

trời đông seoul vẫn còn rất lạnh, zhang jiahao vẫn quên mất phải mang khăn choàng ra đường, đến khi đêm xuống là da cổ trắng ngần vì quá lạnh lại đỏ hết cả lên. mấy lúc này cậu mới thấy thời gian qua dựa dẫm vào kim junmin nhiều đến mức sắp mất cả kĩ năng tự chăm sóc bản thân rồi.

như lời zhou anxin nói ấy, nếu hai người vẫn chỉ là bạn như trước. zhang jiahao sẽ cảm thấy việc không gặp nhau quá lâu chẳng quan trọng gì, nhưng vì bây giờ là người yêu, một mối quan hệ mà người ta chẳng muốn xa nhau dù chỉ là 1 ngày, thế mà đã cả tuần không gặp mặt. mỗi ngày tin nhắn nhận được không đến 10 tin, nội dung lặp đi lặp lại y hệt nhau.

đến cả cái balo vẫn đeo trên vai thường ngày hôm nay cũng nặng ghê.

zhang jiahao chầm chập bước ra khỏi phòng tập, khẽ rùng mình vì cơn gió thoáng qua trong chớp mắt. nhưng rồi tầm mắt cậu rơi trên dáng người quen thuộc đang đứng phía trước.

kim junmin đã cố hoàn thành hết việc để đến đón zhang jiahao. tất nhiên là lại phải nhờ đến kim geonwoo và lee leo.

hắn cũng biết mình đã vô tình để zhang jiahao một mình suốt cả tuần qua.

nhìn thấy cổ của người yêu mình đỏ hửng, kim junmin mang theo chiếc khăn quen thuộc đến gần định choàng lên cho cậu. nhưng zhang jiahao lùi về sau, hai tay níu chặt quai đeo balo, hàng mi xinh đẹp khẽ cụp xuống.

"em không lạnh."

kim junmin cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp.

hắn mảy may hiểu được, zhang jiahao thật sự đã cảm thấy tổn thương khi liên tục nhận mấy tin nhắn bận bịu của mình.

em không đứng gần mình, không chạm vào mình, em không sà vào lòng mình, cũng không cần mình choàng khăn cho em nữa.

"da em đỏ hết rồi này, choàng khăn vào rồi lên xe cho ấm đã nhé?"

zhang jiahao lại lùi thêm một bước.

"em không lạnh, em cũng gọi xe rồi."

"anh còn việc thì... về xử lí đi."

thật ra cậu cũng muốn hỏi, kim junmin nghĩ gì khi cả tuần qua chỉ nói với zhang jiahao đúng một nội dung là "anh bận" thế?

bận đến mức không thể nghe điện thoại, đến mức 5-6 tiếng đồng hồ mới trả lời tin nhắn một lần, mỗi lần như thế lại từ chối gặp zhang jiahao, dù cho cậu nói rằng cậu có thể đến bệnh viện gặp hắn. zhang jiahao chắc chắn rằng mình luôn tôn trọng tuyệt đối công việc của bạn trai, thậm chí là sẵn sàng cho hắn không gian để lo cho công việc. nhưng cậu cũng sẽ thấy chạnh lòng, khi mà mỗi lần liên lạc lại chẳng một ai hồi đáp.

zhang jiahao đã nghĩ đến chuyện yêu nhau khó chịu thật đấy.

vì không gặp thì sẽ thấy nhớ, không được quan tâm sẽ thấy tủi thân.

kim junmin tiến lại gần người yêu, nắm lấy tay cậu xoa xoa: "anh xong việc rồi."

"anh đến đón em mà."

cậu rời khỏi cái nắm tay của bạn trai, nghiêng đầu né tránh ánh mắt đối diện: "hôm nay em không cần đón."

"em về một mình được."

lúc này kim junmin nghĩ, thà là zhang jiahao sẽ khóc ầm lên, trách hắn vì sao lại để cậu một mình, hoặc đánh hắn mấy cái thật đau. nhưng người yêu của kim junmin chỉ lẳng lặng từ chối mọi sự quan tâm đến từ hắn, chầm chậm bước ra khỏi tình yêu của hắn rồi nhìn hắn từ phía bên ngoài ranh giới lạ lẫm kia.

họ là bạn ngần ấy năm, đã từng có lần không gặp nhau cả tháng mà vẫn chẳng sao cả.

họ yêu nhau hơn 1 tháng, kim junmin cứ thế không gặp mặt người yêu 1 tuần, nhưng em có dỗi cũng không thể trách em được.

vì cảm xúc thay đổi, zhang jiahao sẽ để tâm rất nhiều.

kim junmin cần biết được giữa tình bạn và tình yêu, hắn phải có cách đối xử khác, vì hắn đã khao khát tình yêu này mà.

"hôm qua... em nói hôm nay anh đến đón em rồi đi ăn tối với em..."

"anh từ chối em rồi còn gì..."

zhang jiahao cúi đầu: "vì anh từ chối em, nên em đã ăn no rồi, em cũng gọi xe tự mình về luôn rồi."

"mấy hôm trước em cũng như thế, nên anh không cần đến gặp em đâu, anh có thể lo cho công việc của anh. em không muốn anh đến gặp em mà phải bỏ dở dang công việc ở bệnh viện."

nói xong, zhang jiahao vội vã bước đi, nhưng kim junmin đã nhanh tay giữ lấy cậu lại. hắn không dám làm đau tay cậu nên chỉ giữ hờ rồi kéo cậu lại gần.

mắt em đỏ, chóp mũi cũng đỏ, nói mấy câu thôi đã muốn khóc thế này đây.

"anh xin lỗi."

"đáng ra anh phải cân bằng giữa công việc và em, anh xin lỗi nhé?"

bao nhiêu uất ức cả tuần qua của zhang jiahao cũng vỡ oà, cậu nghẹn ngào: "em đã nói... anh không được không gặp em quá 1 tuần cơ mà..."

hai bên vai nhỏ nhắn run rẩy từng đợt, làn da trắng ngần dần đỏ ửng dưới cái rét buốt của mùa đông. zhang jiahao cúi đầu, hai tay giấu trong túi áo khoác né tránh động chạm từ kim junmin.

"anh từ chối em nhiều đến mức... em đã nghĩ là anh muốn mặc kệ em rồi..."

kim junmin không quan tâm đến việc zhang jiahao sẽ vùng vẫy thế nào, hắn ôm lấy người yêu vào lòng, để cậu tựa lên vai mình sụt sịt khóc. rõ là lạnh đến run hết người nhưng vẫn nhất quyết không cho hắn choàng khăn, không thèm dụi vào người hắn đòi ủ ấm.

"anh không mặc kệ em được, em biết mà..."

hắn thừa nhận là mình đã quá vụng về trong việc để ý đến cảm xúc của zhang jiahao. nhưng hắn hoàn toàn không mặc kệ người yêu của mình, kim junmin không dám mặc kệ, cũng không muốn mặc kệ.

"xin lỗi vì đã để em tủi thân."

"gần đây anh phải chuẩn bị cho một ca mổ quan trọng, vì bệnh nhân là một ca khó... nên anh mới phải lo chuẩn bị suốt như thế... sáng nay anh hoàn thành xong hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn dính một buổi trực đêm nên hôm qua mới bảo là không đến đón em được."

"khi nãy geonwoo với leo xong việc nên anh nhờ họ giúp rồi anh đến đây ngay, anh... không cố ý để em
một mình đâu..."

kim junmin ôm chặt lấy người yêu nhỏ, dịu dàng vùi vào hõm cổ cậu hôn nhẹ: "sẽ không có lần sau, anh hứa đấy."

zhang jiahao không ngửi được mùi bạc hà thanh mát trên người bạn trai nữa, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. cậu vòng tay ra sau siết chặt lấy áo sơ mi của kim junmin, ngầm hiểu được hắn thật sự đã vội vàng chạy đến đây sau một ngày dài không rời khỏi khoa chấn thương chỉnh hình.

chính cậu hiểu rõ nhất kim junmin đã bán sống bán chết với cái nghề này đến mức nào. nhưng cũng chính cậu đang cảm thấy "ghen" với nó, một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ trải qua khi làm bạn với kim junmin cả.

tình yêu có thể thay đổi đáng sợ như thế đấy. thậm chí nó là một điều thường nhật diễn ra lặp đi lặp lại, cậu vẫn thấy khó chịu đến mức muốn chiếm lấy kim junmin ở riêng cạnh mình.

nhưng vì kim junmin của cậu đã yêu mà.

yêu công việc đó, và yêu cả cậu nữa. hắn không thể nghiêng về một hướng, vì hắn từng nói rằng cậu chính là động lực lớn nhất để hắn cố gắng.

zhang jiahao nhỏ giọng.

"em có thể tự ăn một mình, tự đi về nhà, tự làm tất cả mọi thứ...."

"em... chỉ muốn gặp anh thôi..."

cậu dụi dụi người vào lòng bạn trai: "em không biết nữa... trước đây em không có như thế... nhưng cả tuần vừa qua em thật sự chỉ muốn gặp anh thôi, một chút cũng được..."

kim junmin mỉm cười, vuốt vuốt tấm lưng gầy.

"trước đây không như thế mà bây giờ lại như thế là ann yên tâm lắm đấy."

hắn ghé vào má zhang jiahao, đặt lên một nụ hôn phớt: "vì jiahao cũng thích anh nhiều như anh thích jiahao, nên mới muốn gặp anh mà, nhỉ?"

người yêu nhỏ khẽ gật đầu: "dạ..."

kim junmin đúc kết được. zhang jiahao rất dễ tủi thân, cũng rất dễ dỗ dành.

nhưng tuyệt đối không được thấy em như thế mà cứ làm em dỗi, vì em sẽ rũ hàng mi xinh đẹp xuống, chầm chậm giữ khoảng cách với hắn.

"nếu đã bớt dỗi anh một chút rồi, vậy cho anh choàng khăn nhé?"

"anh ôm em cũng được mà..."

kim junmin hôn lên mái tóc mềm mượt của zhang jiahao, nhẹ giọng: "anh ôm được, nhưng sẽ không ấm bằng choàng khăn lên đâu. choàng xong sẽ ôm em tiếp được không?"

cuối cùng zhang jiahao cũng chịu buông kim junmin ra, ngoan ngoãn để bạn trai choàng khăn lên cổ. nhưng cậu vũ công nhanh lắm, vừa choàng xong đã chui lại vào lòng bạn trai làm tổ. kim junmin cũng bó tay luôn, kêu vào xe mãi cậu vẫn không chịu đi.

"anh ơi."

"ơi, anh nghe đây."

zhang jiahao ngẩng đầu, ngượng ngùng lên tiếng.

"hôn em đi."

kim junmin chuyển từ ôm eo sang giữ tay ở sau gáy của zhang jiahao, chầm chậm dắt cậu vào một nụ hôn sâu.

loáng thoáng trong nụ hôn mê muội, kim junmin trông thấy hai má zhang jiahao ửng hồng, nghịch ngợm liếm nhẹ môi dưới của kim junmin rồi nói.

"em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com