Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"chỗ này phải ghi chép kĩ hơn, vì nếu em không viết đủ thông tin thì bác sĩ phẫu thuật sẽ gặp trở ngại."

hôm nay kim junmin có ca mổ vào buổi sáng, phụ mổ lần này là lee sangwon, nhưng vì đây là lần đầu tiên lee sangwon hỗ trợ kim junmin nên có chút không theo kịp. thế là bác sĩ kim sau khi phẫu thuật xong thì kéo cậu nhóc vào phòng ngồi chỉ chỉ dạy dạy đến tận giờ nghỉ trưa.

bình thường lee leo sẽ là người hướng dẫn mọi thứ cho lee sangwon, mà gần đây lee leo còn không có thời gian nghỉ ngơi vì bận đến điên cả đầu nên lee sangwon thường sẽ được kim junmin giúp đỡ khi cần.

phải công nhận kim junmin nói chuyện dễ nghe hơn lee leo nhiều. dù cho bác sĩ kim trông có vẻ khó gần, nhưng nói chuyện rất nhỏ nhẹ, còn lee leo thì âm lượng bị to quá, lắm lúc lee sangwon thấy hơi đau đầu, kiểu vậy.

"còn nữa, khi đứng trong phòng mổ thì em phải thật tập trung vào, sáng nay hơi lơ đễnh đấy nhé"

"vâng, em sẽ chú ý hơn."

"còn lại thì ổn rồi, thật ra ca sáng nay cũng không quá phức tạp. sau này sẽ có những ca khó hơn, và em sẽ thành bác sĩ chính nữa, cứ học hỏi nhiều hơn nếu có cơ hội."

kim junmin mỉm cười: "anh sẽ gọi em vào hỗ trợ thường xuyên, chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa đấy."

cùng lúc đó lee leo vừa đi đến cửa phòng làm việc đã thấy zhang jiahao cầm trên tay túi đồ ăn trưa mang đến cho kim junmin như thường lệ. bảo sao gần đây bác sĩ kim tăng cân rất đều đặn.

mà cũng không biết là tình huống trước mặt hiện tại phải diễn tả ra sao, lee leo và zhang jiahao vừa mở cửa đã thấy kim junmin và lee sangwon ngồi cười với nhau rất vui. lee leo biết sáng nay lee sangwon là người hỗ trợ ca mổ, nhưng không nghĩ đến sau ca mổ thì cả hai vẫn ngồi trò chuyện tiếp thế này.

kim junmin nghe tiếng mở cửa đã nhìn về phía zhang jiahao, hắn để tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi đến cạnh người yêu.

"em đến rồi à? sao không nhắn anh xuống đón?"

"em có nhắn."

lúc này kim junmin mới nhìn đến điện thoại trong túi, sánh nay phải mổ nên hắn đã đặt điện thoại về chế độ im lặng mà quên bật lại. cầm lấy túi đồ ăn thơm phức trên tay zhang jiahao, hắn dịu dàng dắt tay cậu đến ghế sofa ngồi xuống cạnh mình.

lee sangwon vội vàng đứng dậy lịch sự chào zhang jiahao, cậu cũng có nghe qua chứ, bác sĩ kim có người yêu rồi, người yêu rất giỏi, là bạn thân lâu năm của bác sĩ kim. đừng hỏi vì sao cậu đã nghe qua, kim geonwoo đi khoe cho nguyên khoa chấn thương chỉnh hình nghe luôn ấy.

"chào anh ạ."

kim junmin biết zhang jiahao không giỏi giao tiếp với người lạ, hắn nhẹ giọng: "à, đây là zhang jiahao, người yêu của anh."

"em biết mà."

"cả cái khoa này ai cũng biết luôn ạ."

hắn nghe đến đây cũng hiểu mồm ai đi khoe rồi.

"giỏi thật đấy, cái gì cũng biết nhỉ?"

lee sangwon thoải mái trả lời: "vâng, mọi người kể với nhau thì em cũng nghe ké luôn."

đùa qua đùa lại một lúc, lee leo thấy zhang jiahao im lặng không nói gì, mặt tối sầm lại bên cạnh kim junmin. bác sĩ lee khéo léo lại gần lee sangwon, vờ nghĩ bừa một chuyện gì đây rồi kéo tay cậu nhóc.

"ra đây anh chỉ cho cái này."

"cái gì ạ?"

"ra đây đã, đi với anh mau lên. mang cả bệnh án theo."

lee sangwon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lee leo lôi đi, cậu nhóc chỉ kịp cúi đầu chào kim junmin với zhang jiahao một cái. sau này cậu nhóc mới được lee leo nói cho biết, cái anh zhang jiahao trông hiền hiền bên cạnh xem thế mà ghen giỏi lắm, không làm ầm lên mắng bác sĩ kim nhưng vẫn đủ để bác sĩ kim sợ chết khiếp.

đến lúc hai vị bác sĩ họ lee rời đi, kim junmin mới cởi áo blouse bên ngoài cẩn thận treo lên. hôm nay hắn mặc scrubs bên trong cho thoải mái, còn được zhang jiahao ủi cho kĩ càng để đi làm cơ.

"anh ăn đi nhé, em về đây."

kim junmin nhíu mày, nắm cổ tay zhang jiahao giữ lại.

"sao thế? ở lại ăn với anh đã."

"em bận gì à?"

zhang jiahao cụp mắt: "không bận, em muốn về thôi."

nhận thấy tâm trạng của zhang jiahao không tốt, kim junmin đang xâu chuỗi lại xem từ sáng đến giờ có làm gì khiến cậu khó chịu không nhỉ? sáng dậy thơm em rồi, cũng chuẩn bị sẵn nước ép cho em rồi, rửa sạch hoa quả hôm qua mua ở siêu thị để sẵn trên bàn cho em rồi nốt. thế sao zhang jiahao lại không vui?

"bị làm sao rồi? nói anh nghe nào."

"sao đâu, lát chiều em đi tập nên muốn về nghỉ."

kim junmin nhẹ giọng: "vậy anh đưa em về."

"em về một mình được."

hắn không muốn vòng vo thêm nữa, trực tiếp hỏi thẳng: "sao lại giận anh?"

"bao giờ cơ?"

"lúc này, em đang giận anh."

zhang jiahao không muốn nói là mình ghen, vì đây là công việc của kim junmin, cậu cũng biết lee sangwon là bác sĩ nội trú của khoa nên bạn trai cậu phải giúp đỡ. nhưng tự dưng vào giờ nghỉ trưa lại thấy họ cười nói với nhau, thậm chí là còn ở riêng trong phòng làm việc của kim junmin.

thì?

có thằng nào thấy người yêu mình như thế mà không ghen nói hộ zhang jiahao phát?

"anh nói với em... cái cậu lee sangwon kia... là do leo hướng dẫn mà..."

"em không phải đang muốn xen vào công việc của anh đâu, nhưng-"

kim junmin bật cười, hoá ra xị mặt vì ghen.

không để người yêu nói hết, hắn xoa đầu zhang jiahao, bất lực thở dài một hơi: "hôm nay sangwon phụ mổ cho anh từ sáng."

"vậy... tại sao ca mổ kết thúc rồi mà hai người còn..."

"vì em ấy làm không tốt."

hắn tiếp tục.

"không chỉ riêng sangwon, mà dù cho người đứng mổ cùng anh là geonwoo hay leo, hay một bác sĩ nào khác mà làm không tốt thì anh đều gặp họ sau giờ mổ để trao đổi. tất cả bác sĩ nội trú ở khoa đều đã làm việc với anh trong phòng mổ, anh đều gặp riêng họ như thế."

kim junmin tuy là một bác sĩ rất nhẹ nhàng, nhưng khi vào công việc thì lại vô cùng nghiêm khắc. hắn không ngại chấn chỉnh những người không tập trung khi thực hiện ca mổ cùng hắn, dù  cho là ca mổ đơn giản hay phức tạp.

lee leo cũng đã từng bị kim junmin mắng cả buổi vì để cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng đến tiến độ phẫu thuật. nghe nghiêm trọng thế thôi, nhưng thật ra lúc đó lee leo chỉ cắt chỉ chậm chưa đến 1 giây ấy?

"em đang ghen với một cậu nhóc đang bị anh phê bình à?"

zhang jiahao phồng má: "chả ai phê bình người khác mà ánh mắt dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng như anh hết."

"thế mà mấy người anh phê bình trước đó đều đang tránh ca mổ cùng với anh đó."

kim junmin véo hai má đang phồng lên như chiếc bánh bao trước mặt: "em ghen giỏi thật đấy."

"không nghe sangwon nói hửm? mọi người đều biết anh có người yêu mà, không ai thèm thích anh nữa đâu."

bác sĩ ngưỡng mộ xem kim junmin là một tấm gương để phấn đấu như hắn thì rất nhiều, nhưng thích hắn thì không có ai cả. khoa chấn thương chỉnh hình chỉ cần nhìn thấy tên mình sẽ đứng ca mổ cùng với bác sĩ kim junmin, hoặc buổi họp hôm đó kim junmin đóng góp ý kiến là đủ để họ sợ chết khiếp.

nên trước đó kim geonwoo mới sốc vì bác sĩ kim cũng biết đơn phương.

"báo cáo như vậy đủ chưa ạ? ở lại ăn với anh được chưa ạ?"

zhang jiahao coi như tàm tạm chấp nhận.

"nói sau đi, em có chuyện muốn nói với anh chút."

"sao thế?"

"chắc là tháng sau em sẽ về trung quốc."

kim junmin vừa mở hộp đồ ăn ra đã sững lại, hắn nheo mắt: "có việc gì gấp hả em?"

"cũng lâu quá rồi em không về, với cả hôm qua gọi nói chuyện với mẹ thì bố mẹ cũng bảo tranh thủ về thăm nhà chứ cả năm không thấy mặt em đâu."

"vậy em cứ sắp xếp thời gian về với cô chú đi, khi nào chọn ngày được thì nói anh đặt vé máy bay, nhớ nói sớm để anh còn mua ít đồ gửi cho cô chú đấy nhé."

zhang jiahao ngập ngừng: "nhưng... có chuyện này em muốn hỏi anh."

"anh nghe đây."

cậu níu lấy mấy ngón tay thô ráp của bạn trai, nhỏ giọng: "anh về với em được không?"

"sao cơ?"

"có thể... sắp xếp 1-2 ngày... về với em không ạ?"

vì em muốn dắt bạn trai về nhà khoe với bố mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com