4
nhờ cú vạ miệng "hôm nay khoa mình vắng ghê" của cậu bác sĩ thực tập, bộ 3 kim junmin, lee leo và kim geonwoo đã quần quật với số bệnh nhân bị tai nạn ở cao tốc đến tận hơn 10h đêm. lúc đến nhà ăn bệnh viện thì chỉ biết tựa lưng vào ghế mà thở.
"chắc em nghỉ hưu sớm quá."
?
kim geonwoo ngửa đầu về sau, hai tay ôm trán thở dài. cuộc đời bác sĩ trẻ dạo gần đây chỉ có loanh quanh ở phòng hội chẩn, phòng cấp cứu và phòng mổ. hôm qua trực hộ cho kim junmin xong còn chưa kịp ngủ lấy lại tinh thần thì hôm nay đã phải mổ 2 ca liên tục.
lee leo và kim junmin cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. khoa chấn thương chỉnh hình luôn trong tình trạng thiếu nhân sự hơn các khoa khác, công việc cũng vì thế mà nhiều hơn gấp bội. nhắm mắt một tí là lại có người bị tai nạn, kim junmin chưa xem xong bệnh án thì đã có bệnh án mới chờ xem qua.
"mai ai trực?"
"mình."
gắp một miếng thịt xào cho vào miệng, kim junmin không giấu được vẻ mệt mỏi sau mấy buổi trực đêm liên tục.
"sáng mốt có ca mổ tháo đinh à?"
"ừ, trưa hôm đó cũng phải ghé qua chỗ jiahao để đưa ít thuốc nữa."
lee leo bĩu môi: "không lo ngủ đi còn qua chỗ người ta, hay nửa ca sau để mình vào trực hộ."
kim geonwoo húp một miếng canh xong tò mò gặm đũa nhìn kim junmin chằm chằm: "mà này, cái người tên zhang jiahao đó là ai thế?"
"em nghe 2 người nhắc đến mấy lần nhưng chẳng biết là ai cả, bạn của junmin hyung hả? hay là bạn của leo hyung?"
"bạn thân siêu cấp của thằng jjun đấy, từ hồi cấp 3." - lee leo nhếch mép, ăn miếng củ cải ngâm xong lại nói tiếp: "là vũ công chuyên nghiệp, cũng là mối quan tâm số 1 của bác sĩ kim hiện tại luôn, nhể?"
nếu kim junmin còn đủ sức để đá vào mông lee leo một cái thật đau, chắc chắn hắn sẽ không để cho thằng bạn lắm mồm này được yên. nhưng tiếc quá, kim junmin cầm đũa ăn cơm thôi cũng lười rồi.
"chà, vậy là hôm đó nhờ em thay ca trực là vì zhang jiahao đúng không?"
"ừ, cuối cùng vẫn không kịp qua đó. bị dỗi cho mấy ngày."
"bạn bè dỗi thì có gì mà sợ?"
lee leo bật cười, buông đũa xuống vỗ vai thằng em một phát: "sợ lắm, sợ khiếp luôn đấy, dỗ không kịp là buồn nguyên ngày cho xem."
kim geonwoo dường như ngờ ngợ ra được không khí giữa kim junmin và zhang jiahao là gì rồi.
là bạn thân, nhưng cũng không hẳn là bạn thân như người ta thường thấy.
"có im không?"
"junmin hyung thích anh đó à?"
rõ ràng là rành rành ra, vậy mà chỉ cần có người nhắc đến chuyện này thì kim junmin vẫn không giấu được ngượng ngùng. kim geonwoo kề sát mặt lại gần hắn, chuyện này kể ra chắc cả bệnh viện seoul sẽ không tin cho xem, làm việc ở đây lâu thế này nhưng đây là lần đầu kim geonwoo thấy kim junmin đỏ mặt đó!
"lắm chuyện ghê..."
"xì, thích thì cứ nói thích đi, ai trong đời chả phải thích một người nào đó."
lee leo bên cạnh không nhịn được phải bồi thêm: "bác sĩ kim nhà mình còn thích người ta từ hồi cấp 3 luôn rồi cơ."
"ngầu vậy trời?"
"nhưng mà kêu tỏ tình thì im ỉm thôi, đến giờ tốt nghiệp đại học đi làm mấy năm sắp già hết rồi vẫn im ỉm thích người ta."
kim geonwoo nhíu mày, đặt đũa xuống bàn rồi đi sang ngồi ghế bên cạnh kim junmin, trên mặt tràn đầy biểu cảm như muốn nói: "ông anh này có ổn không thế?"
tình yêu ấy mà, dễ có nhưng cũng dễ mất. đó là thứ kim junmin sợ nhất. vì tình bạn của họ quá quý giá, nên kim junmin muốn trân trọng tất cả những cảm xúc hiện tại, nếu bày tỏ là một hướng đi sai lầm, tình bạn này cũng cứ thế mà đổ vỡ. hắn thừa nhận rằng hắn sợ chuyện đó xảy ra.
nhưng với kim geonwoo và lee leo thì lại là một suy nghĩ khác.
"người ta không thích ở gần anh hả? hay né tránh anh?"
"không có, cậu ấy bình thường, có mấy lúc cũng chủ động ôm hay nắm tay đấy, nhưng sau đó thì ngại lắm, kiểu vậy."
bạn bè gì cái kiểu này?
"vậy ảnh có người yêu không?"
kim junmin nhớ lại kí ức từ hồi vừa quen zhang jiahao ở cấp 3 đến hiện tại thì chưa lần nào nghe cậu ấy nhắc đến người yêu cả. ngoài việc học hành và tập nhảy, sau đó là tập trung cho buổi thi tuyển của trường đại học thì zhang jiahao không thể hiện sự hứng thú nào trong chuyện yêu đương hết.
"không thấy nhắc bao giờ, cũng chưa gặp người yêu của cậu ấy, chắc là chưa có người yêu."
"vậy ngoài anh ra, ảnh có ngại ngùng khi nắm tay ai khác không?"
lee leo muốn sặc cơm luôn.
buổi ăn tối của ba vị bác sĩ bỗng dưng trở thành lớp hướng dẫn yêu đương, giảng viên đứng lớp kim geonwoo và sinh viên ngớ ngẩn kim junmin.
"hình như cậu ấy có 2 người em cùng nhóm, cũng hay ôm ấp các thứ bình thường. còn ngại hay không sao anh biết, tự dưng hỏi lắm thế?"
kim geonwoo nhếch mép, xâu chuỗi mọi thứ rồi nhấn mạnh: "ỦA THẾ TẠI SAO LẠI KHÔNG TỎ TÌNH!?"
"dám chắc ông anh kia cũng thích anh thôi, người ta là vũ công chuyên nghiệp, vòng bạn bè hoặc tiếp xúc xã giao nhiều vô cùng, chưa kể nha mấy ông dancer em quen ai cũng đẹp trai giỏi ăn nói. vậy mà ông anh đó vẫn không yêu đương gì, ôm mấy đứa em cùng nhóm thì bình thường, thế sao phải ngại với bạn thân?"
bình thường kim geonwoo giỏi nhất là cầm dao mổ, hôm nay lee leo mới phát hiện cả kĩ năng giảng dạy tình cảm cực uy tín nữa. số 1, nhất định phải giơ ngón cái trước đã.
"linh tinh, hai thằng con trai ôm nhau thì cậu ấy ngại là đúng rồi."
và kim geonwoo cũng đúc kết ra được thêm một điều nữa là vấn đề nằm ở chính ông anh kim junmin của mình chứ không phải zhang jiahao. như mấy bác sĩ với y tá ở đây thường nói với nhau, thà nói chuyện với mấy bác sĩ ở khoa khác còn đỡ nhạt hơn với kim junmin.
bác sĩ kim tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, nhưng cũng hay khiến cuộc trò chuyện của mọi người đi vào ngõ cụt.
"biết tại sao mấy năm rồi vẫn không tỏ tình chưa?"
"ừm, em hiểu, chán ghê."
kim geonwoo quay về chỗ ngồi, gặm nốt miếng gà đã nguội đi phần nào.
đối với kim junmin, hắn vẫn đang lựa chọn "mưa đến đâu mát mặt đến đó", vì hắn sợ bản thân chưa sẵn sàng, và cả zhang jiahao cũng tương tự.
chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng sau màn tranh luận sôi nổi vừa rồi, kim junmin nhìn thấy tên danh bạ quen thuộc liền không nghĩ nhiều nhấc máy.
"mình nghe."
"cậu đang ở đâu vậy?"
"mình ở bệnh viện, sao thế? cậu bị sao à?"
lee leo khỏi nhìn cũng biết là ai gọi. riêng kim geonwoo thì vô cùng hứng thú.
"không có, anxin vừa quay lại hàn, thằng nhóc có mang tí quà từ trung quốc sang đây gửi cho cả cậu nữa. giờ mình qua bệnh viện để đưa cho cậu được không?"
kim junmin nhìn đồng hồ, hắn suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng: "hay đợi 15 phút nữa mình đến chỗ cậu nhé? giờ ra ngoài lạnh lắm."
"mình đang ở phòng tập mà, tiện qua chỗ cậu luôn. cậu đang bận gì hả?"
hắn cười nhẹ, trong giọng mang theo dịu dàng.
"không bận, mình xong việc rồi. nếu cậu đến thì nhớ mặc ấm vào, mình ở nhà ăn dưới sảnh ấy, đến thì gọi mình ra đón."
"được, giờ mình chuẩn bị sang đây."
"ừm ừm, đi cẩn thận đó."
kim geonwoo đẩy vai lee leo, nghiêng người ghé vào tai cậu thì thầm: "như này mà là bạn thân hả trời..."
ngồi ăn thêm chừng 20 phút thì kim junmin lại có cuộc gọi, lần này hắn đứng dậy, cởi luôn áo khoác bên ngoài rồi đi ra sảnh. lee leo nói với kim geonwoo không cần tò mò zhang jiahao trông ra sao đâu, vì lát nữa là biết ngay ấy.
kim geonwoo ngó ra nhìn một chút thì thấy áo khoác của hắn đã được khoác gọn trên người của chàng trai bên cạnh. ấn tượng của kim geonwoo là quá đẹp. zhang jiahao vừa nói gì đó với kim junmin, nhưng thỉnh thoảng lại còn bĩu môi như không vừa ý điều gì đó. chỉ biết nhìn ông anh mình bên cạnh bỗng dưng vui hơn hẳn, tay cũng khoác vai zhang jiahao vô cùng thoải mái.
kim junmin cầm túi quà từ tay zhang jiahao, nhỏ giọng hỏi đối phương: "lạnh không?"
"chút chút thôi."
"hôm nay cậu trực hả? ở lại bệnh viện muộn thế?"
"không có, khi nãy mới xong việc nên đang ăn tối với leo, có cả thằng em người quen nữa. vào trong một chút với mình nhé?"
zhang jiahao ngượng ngùng lắc đầu.
"đồng nghiệp của cậu mà... ngại lắm, giờ mình về."
"là leo thôi, còn thằng nhóc kia thì dễ chịu lắm, ăn xong mình đưa cậu về."
hắn nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay của zhang jiahao: "chưa hỏi tội cậu tại sao hôm nay muộn rồi mà còn ở phòng tập đấy nhé."
"tụi nhỏ ăn uống giờ mới xong, với cả chia quà cho nhau đó, anxin nhất quyết đòi mình phải đưa cho cậu sớm sớm nên mình mới ghé qua đưa luôn."
"vậy là chỉ ghé qua đưa vì anxin ép thôi, chứ chưa muốn gặp mình hả?"
zhang jiahao bặm môi, vờ đẩy vai kim junmin một cái rồi nghiêng đầu sang chỗ khác: "ò... mới gặp đây còn gì..."
kim junmin bật cười, kéo nhẹ cổ tay zhang jiahao rồi cùng quay lại nhà ăn. lee leo và kim geonwoo ngồi đó hóng được cảnh "cặp bạn thân" đẩy đưa qua lại một lúc rồi mới chịu nhớ đến còn 2 người bạn đang ngồi đợi trong này thì chỉ biết thở dài cho qua.
zhang jiahao đứng cạnh kim junmin, ngượng ngùng chào hỏi trước.
"xin chào."
với lee leo thì không nói, nhưng kim geonwoo thì là lần đầu gặp, đã vậy thằng nhóc đó còn nhìn cậu chằm chằm. zhang jiahao lùi về sau một bước nhỏ, khều khều vạt áo của kim junmin.
"này là kim geonwoo, cùng khoa với mình, nó bảo tò mò muốn gặp cậu nên mới thế đấy."
kim geonwoo gật đầu mỉm cười: "chào anh, anh đẹp trai ghê, bảo sao-"
lee leo đút miếng teokbokki vào miệng kim geonwoo rồi cao giọng: "aigoo hôm nay vũ công zhang jiahao ghé thăm còn mang quà nữa à? quý quá quý quá."
"mang cho junmin."
kim junmin kéo ghế bên cạnh ra sẵn, zhang jiahao cũng rất tự nhiên thuận theo ngồi xuống.
rồi cả buổi ăn sau đó tự dưng thành buổi trò chuyện 2:2, kim geonwoo và lee leo ăn xong thì trở về phòng cho ca trực đêm. kim junmin xuống lấy xe rồi đưa zhang jiahao về nhà. mỗi lần trải qua 1 ngày bận rộn như này thì lần nào cũng phải đến nửa đêm hắn mới được tựa lưng cơ.
nhìn thấy gương mặt xanh xao của kim junmin, hai mắt sắp không chịu được mà sụp xuống, zhang jiahao nhỏ giọng.
"để xe lại bệnh viện rồi cậu đón taxi về đi, mình về một mình được."
kim junmin quay sang zhang jiahao, cố gắng mở to mắt: "muộn rồi mà về một mình gì chứ, mình lái xe được mà."
"đã bảo cậu mấy lần là làm việc cũng phải có chừng mực rồi..."
zhang jiahao cúi gầm mặt, lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở cậu là phải chú ý sức khoẻ, không được tập quá khuya, không được ngủ quá ít, mỗi lần thấy mệt là phải nghỉ ngơi chứ không được cố gắng tập tiếp. vậy mà kim junmin thì có thể cả ngày quần quật ở bệnh viện, lúc thì cầm dao mổ, lúc thì chạy loanh quanh.
làm bác sĩ chăm người khác thì tốt lắm, nhưng bản thân mình thì bỏ xó, như vậy có ý nghĩa gì?
"mình xin lỗi."
"tự dưng xin lỗi chi..."
"làm cậu không vui."
"biết vậy thì tối nay về nhà ngủ một giấc dài vào."
kim junmin bật cười: "vâng, đã nghe rồi ạ."
vì biết mình đang thấy hơi mệt nên kim junmin lái xe rất chậm, chủ yếu là vì người bên cạnh không cho lái nhanh.
"mà... cái cậu kim geonwoo đó ấy, cứ nhìn mình với cậu rồi cười tủm tỉm với leo suốt thôi."
"ừ, nó là vậy đó."
hắn mang theo chút ý trêu đùa: "kim geonwoo nghĩ là mình thích cậu, nên cả ngày hôm nay nó cứ nói mãi, lúc cậu đến thì càng vui hơn."
zhang jiahao có chút ngập ngừng, cuối cùng vẫn giữ bình tĩnh đáp lời: "nghĩ như vậy thật luôn?"
"ừ, sao thế? không được nghĩ như thế hả?"
"k-không biết... chỉ là mình không nghĩ vậy thôi..."
kim junmin dừng đèn đỏ, tầm mắt chuyển sang zhang jiahao, bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngại ngùng hơn hẳn. hắn trầm giọng: "vậy cậu nghĩ gì?"
"nghĩ gì cơ?"
"nếu cậu không nghĩ giống kim geonwoo, thì cậu nghĩ gì?"
zhang jiahao rụt người về sau, im lặng thêm một lúc.
đến lúc nghe được câu trả lời, kim junmin cũng vì thế mà tăng tốc độ lái xe lên.
vì nếu ở cùng nhau thêm một lúc nữa, kim junmin không biết mình sẽ nói ra những gì, đã kìm nén lâu như thế này thì không thể để mọi thứ bị đạp đổ chỉ trong một đêm.
khi zhang jiahao bước xuống xe, kim junmin vội đóng cửa, ấn nút kéo kính xe lên, không nói gì thêm rồi nhanh chóng rời đi.
zhang jiahao nói, junmin là bạn thân của mình, mà bạn thân thì làm sao thích nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com