Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

vốn dĩ hôm nay kim junmin sẽ đến xem zhang jiahao biểu diễn, nhưng hắn phải tham gia hội chẩn, sau đó là 1 ca phẫu thuật tháo đinh của lee leo đảm nhiệm, vì thằng bạn phải vội đi hỗ trợ đội nhân viên y tế ở busan. kết quả là kim junmin xong việc rất muộn, hoàn toàn không đến xem zhang jiahao được.

kim geonwoo nhìn cái mặt như bị cướp sổ tiết kiệm của kim junmin cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

"ráng lên."

"sao còn ở đây?"

sáng nay kim junmin có nhờ y tá bảo kim geonwoo tranh thủ lên xem nốt mấy giường bệnh còn lại, hắn hội chẩn xong quay về vẫn thấy kim geonwoo ngồi một cục ở phòng làm việc. thằng này thiếu đòn à?

"xin, khi nãy đã có người kiểm tra hết rồi. lát nữa em phải phụ mổ ca đầu gối nên giờ ngồi nghỉ tí."

"mặt buồn vậy? nay lại hụt kèo đi chơi với jiahao hyung à?"

kim junmin khoác lại áo blouse lên người, cầm 2 xấp bệnh án trên tay để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo. hắn thở dài: "nay là buổi diễn chính thức, kẹt việc quá nên không đến đấy được."

"người ta sẽ thông cảm cho anh thôi mà."

"ai lo chuyện có thông cảm hay không, anh muốn xem jiahao diễn thôi."

kim geonwoo tự cảm thấy bản thân lo hơi xa.

buổi biểu diễn kết thúc vô cùng suôn sẻ, vốn dĩ nhóm của zhang jiahao diễn mở màn nên cũng không mất quá nhiều thời gian. nhưng vì chương trình bắt đầu khá muộn, kim junmin mới không thể sắp xếp thời gian ghé qua. hắn nhắn là đến tầm 23h hơn thì mới xong việc ở bệnh viện.

zhou anxin khoác vai cậu, thằng nhóc nghịch ngợm lướt qua tin nhắn dỗ dành của kim junmin, không khỏi hứng thú bật cười.

"chà, bảo sao nay không được vui, ra là bác sĩ kim bận quá không đến xem vũ công zhang nhà mình. sao, anh tủi thân hửm?"

"gì... junmin luôn bận vậy mà..."

"nhưng vẫn có người trông ngóng bác sĩ kim đấy."

zhang jiahao quay sang gõ đầu zhou anxin một cái rõ đau.

"tránh ra, anh đi tẩy trang đây."

"đừng?! đứng yên đó, để yên lớp makeup này cho em."

hôm nay zhang jiahao makeup tone khói, điểm nhấn nằm ở phần mắt xinh đẹp. mà đẹp thì làm sao? phải để lại cho kim junmin xem đã! zhou anxin biết chắc chắn vị bác sĩ kia sẽ không kiềm được mà khen không ngừng. vậy nên nhân danh một tình yêu chớm nở, zhou anxin quyết tâm ép zhang jiahao giữ nguyên lớp makeup này.

vì zhou anxin đã kịp nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp nhau tối nay của kim junmin và zhang jiahao.

bình thường cả hai ít khi hẹn gặp nhau ở bệnh viện lắm, zhang jiahao không thích đi bệnh viện, còn kim junmin thì luôn bận rộn đủ thứ việc. nhưng vì đêm nay hắn phải ngồi xử lí bệnh án và chuẩn bị cho một ca mổ quan trọng hơn vào sáng mai nên cần phải ở lại bệnh viện. zhang jiahao thấy thế cũng đã chủ động đề nghị để cậu đến bệnh viện tìm kim junmin.

không rõ chính xác thời gian kim junmin hoàn thành xong ca mổ, zhang jiahao đến lúc 23h30, loay hoay không biết phải vào phòng làm việc của kim junmin bằng cách nào thì gặp ngay cậu kim geonwoo gì đó hôm trước ở nhà ăn. thằng nhóc này nhiệt tình quá mức cho phép luôn, dắt hẳn zhang jiahao đến phòng của kim junmin, bảo cậu cứ thế mà vào thôi, chả sao cả.

lúc zhang jiahao vào phòng, kim junmin đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc, nhịp thở chậm rãi đều nhau, hình như là ngủ mất rồi.

trên người hắn vẫn là bộ quần áo khi phẫu thuật, điện thoại bên cạnh tin nhắn liên tục được gửi đến, nhưng kim junmin thì đã mệt đến mức không mảy may để tâm đến những thứ đó nữa.

nhìn kĩ mới thấy, so với hồi đại học, giờ kim junmin gầy hơn nhiều. với tần suất làm việc không ngừng nghỉ thì gầy như này cũng đúng, chỉ là đồng hồ sinh học của hắn vô cùng độc hại, chăm sóc bệnh nhân thì không ai bằng, mà bỏ bê bản thân cũng không ai bằng hắn nốt.

zhang jiahao vừa định vén sợi tóc phủ ngang mắt kim junmin thì hắn tinh nghịch mở một bên mắt, nhỏ giọng: "tính làm gì đó?"

hình như zhang jiahao quên mất một điều rồi, bác sĩ như kim junmin thường không ngủ quá sâu.

để kịp ứng phó với các ca cấp cứu bất chợt hoặc bệnh nhân có vấn đề trong ca trực, các bác sĩ thường không ngủ quá sâu, dù mệt mỏi thế nào đi nữa thì vẫn luôn dễ dàng nhận ra bên ngoài đang có chuyện gì. thế nên việc zhang jiahao vào phòng gần 10 phút và đứng ngắm mình, hắn biết hết.

kim junmin đứng dậy đi về phía zhang jiahao, đánh một vòng ánh nhìn từ trên xuống dưới. không ngoài dự đoán, hắn mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cúi người đến gần zhang jiahao.

"hôm nay xinh thế?"

mắt xinh, môi xinh, tóc xinh, và cười xinh nữa.

zhang jiahao ngượng ngùng nghiêng đầu, gò má phớt hồng vì kim junmin cứ nhìn chằm chằm về phía cậu.

"chỉ hôm nay thôi hả?..."

"ngày nào cũng xinh, hôm nay đặc biệt xinh hơn tí, vì vũ công zhang jiahao làm rất tốt."

cậu bĩu môi, vờ nhéo đầu mũi kim junmin: "sao cậu biết tốt hay không? còn không đến xem mình cơ..."

"kiểu gì cậu cũng sẽ làm tốt mà. chắc tụi nhỏ có quay video lại nhỉ? lát nhờ chúng nó gửi mình xem với nhé?"

"ò..."

kim junmin nãy giờ phải cố bình tĩnh lắm. vì zhang jiahao xinh quá, thật sự rất xinh, ngoài trang phục trên người đã được thay ra thoải mái thì makeup và tóc vẫn giữ nguyên như khi diễn. hắn nắm cổ tay zhang jiahao kéo lại gần mình, dịu giọng.

"cậu cố tình giữ lại makeup đúng không?"

"không có... xong buổi diễn có tính tẩy trang... nhưng mà mãi nói chuyện với mấy đứa nhỏ nên không kịp tẩy."

"sao vậy? không hợp với mình hả?"

hắn lắc đầu: "xinh lắm."

bàn tay to lớn chuyển từ cổ tay thon gọn sang vòng eo nhỏ của đối phương, kim junmin thu hẹp khoảng cách lại thêm chút, nhưng tay vẫn không quá phận mà chỉ nắm hờ eo của zhang jiahao. hắn bất ngờ nhướng mày.

"không lùi à?"

"để mình ôm là mình không kiềm chế được đâu đấy."

zhang jiahao ngập ngừng: "cậu giữ mình thế này thì mình cũng đâu có chạy được..."

nghe zhang jiahao nói thế, kim junmin cố tình thu tay lại, bước chân lùi về sau, nhưng zhang jiahao thì vẫn giữ nguyên vị trí. hắn trông thấy hàng mi xinh đẹp khẽ dao động, thôi thúc kim junmin không thể đứng yên được nữa mà giữ chặt eo cậu, trầm giọng lên tiếng.

"cho cậu cơ hội chạy mà cậu không chạy đó nhé."

mùi nước hoa của zhang jiahao thoang thoảng dễ chịu, hắn nhìn đối phương một lúc lâu, chỉ nghĩ không biết sao mình lại thích cậu ấy như thế, dù trong một khoảnh khắc nào đi nữa, hắn cũng không thể ngưng bản thân thích zhang jiahao.

mà zhang jiahao xinh đẹp này lại vô cùng nguy hiểm.

kim junmin hôn nhẹ đầu ngón tay trỏ của bản thân, sau đó chầm chậm đặt chính xác ngón tay vào nốt ruồi phía dưới mắt của zhang jiahao.

chưa phải là người yêu, không tuỳ tiện mà hôn được. vậy nên kim junmin dù rất muốn hôn cũng chỉ có thể làm như thế thôi.

zhang jiahao bị hành động của kim junmin làm cho sững người, vô thức ngại ngùng cúi đầu dụi vào bả vai hắn. trưởng thành cả rồi, thế mà một nụ hôn gián tiếp cũng khiến zhang jiahao nhũn hết cả chân.

giây phút hắn ôm zhang jiahao vào lòng ở phòng làm việc, cảm giác như cả hai đang lén lút hẹn hò ở đây vậy, vô cùng thú vị. kim junmin vuốt ve tấm lưng gầy của zhang jiahao, cúi xuống thì thầm bên tai.

"người mình không thơm nên đừng dụi vào, ngẩng mặt lên nhìn mình xem nào"

nhưng mà, zhang jiahao đã nghĩ đến một nụ hôn thật sự.

vì kim junmin nói hắn không kiềm chế được cơ mà.

zhang jiahao nhất quyết giấu mặt vào bả vai của kim junmin, nhỏ giọng ngượng ngùng: "k-không muốn đâu..."

"sao lại không muốn? không muốn nhìn mình à?"

"hay không muốn hôn như thế?"

người trong lòng hắn chẳng nói thêm gì, kim junmin biết là zhang jiahao ngượng đến đỏ hết cả tai rồi nên không trêu nữa. hắn bật cười, dịu giọng dỗ dành.

"đi ăn thôi, muộn rồi này, ăn xong mình đưa cậu về."

lúc này zhang jiahao mới ngẩng đầu lên, cậu giữ vai kim junmin, hơi rướn người lên đối diện hắn.

"làm lại đi."

"hửm?"

"khi nãy... cậu đã 'hôn' mình mà... đúng không?"

zhang jiahao nắm lấy đúng ngón trỏ mà kim junmin đã đặt lên nốt ruồi của cậu: "làm lại... như thế... thêm lần nữa đi..."

kim junmin bật cười, hắn biết rõ.

zhang jiahao đang bật đèn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com