8
cứ định kì 6 tháng là zhang jiahao sẽ dắt mấy đứa nhỏ đi khám sức khoẻ, hai thằng nhóc zhou anxin và chen kaiwen kì kèo mấy nay vì lí do "không thích bệnh viện" cuối cùng cũng phải chịu thua bấm bụng đến khám. zhang jiahao doạ tụi nó nếu không khám thì sẽ nói với quản lí cắt cơm.
tuổi ăn tuổi lớn, nghe đến cắt cơm đã xị mặt ra hứa với cậu sáng mai 7h có mặt để đi khám sức khoẻ.
nhưng vì phải đợi lịch đến đúng giờ mới đến lượt khám nên zhang jiahao đã hỏi kim junmin liệu cậu có thể dắt zhou anxin và chen kaiwen ghé qua phòng của hắn một lúc để đợi hay không. may sao hôm nay kim junmin đi làm sớm, lee leo với kim geonwoo cũng phải đến để hướng dẫn bác sĩ nội trú mới vài việc trong khoa.
thế là mới 8h sáng thì phòng làm việc của bác sĩ kim và bác sĩ lee rộn ràng hơn hẳn.
lee leo sáng ra còn đang mơ hồ uống ngụm cà phê, kim geonwoo tối qua thức cả đêm để xử lí xong đống hồ sơ nên bây giờ còn đang vật vã tựa vào lee leo bên cạnh. kim junmin ngán ngẩm lắc đầu, lấy áo blouse trên móc khoác vào rồi cẩn thận đeo thẻ tên.
vừa hay lúc đó phòng làm việc có tiếng gõ cửa, kim geonwoo mệt mỏi mở cửa xem thử là ai đến. kết quả là kim junmin đẩy vai vị bác sĩ trẻ qua một bên, dịu dàng lên tiếng.
"đến rồi à? vào đây đi."
hai thằng nhóc sau lưng zhang jiahao thích kim junmin lắm, nhưng vẫn lễ phép quay sang chào hai ông bác sĩ đang ngồi tựa vào nhau ở bên kia. hoá ra là zhang jiahao phải đưa tụi nhỏ đi khám tổng quát. ổn định được zhou anxin và chen kaiwen ngồi xuống sofa, zhang jiahao mới thấy sao hôm nay đông đủ quá.
kim junmin chỉ về phía kim geonwoo và lee leo, dịu giọng.
"kia là lee leo, bên cạnh là kim geonwoo, đều là đồng nghiệp cùng khoa của anh. hai đứa cứ thoải mái nhé"
zhou anxin nhìn hai vị bác sĩ kia, xong lại nhìn sang kim junmin mà thấy cả bầu trời khác biệt.
"em là chen kaiwen, này là zhou anxin, tụi em cùng nhóm với jiahao hyung, xin phép làm phiền các anh một xíu ạ."
"phiền phức gì đâu, hai đứa khám tổng quát à? bao lâu nữa thì đến giờ?"
chen kaiwen nhìn đồng hồ, lễ phép đáp lại: "hơn 1 tiếng nữa lận ạ."
"vậy sao lại đến sớm thế?"
lúc này zhou anxin mới xù lông, cậu nhóc thở dài: "là jiahao hyung nói tụi em phải đến sớm, doạ không đến thì cắt cơm."
nghe câu này mà cả 3 vị bác sĩ cùng bật cười, kim junmin rót nước mang đến bàn, khéo léo ngồi xuống ngay vị trí trống bên cạnh zhang jiahao. hắn quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng: "sao lại doạ cắt cơm tụi nhỏ đấy?"
"chúng nó có nghe lời mình đâu, gọi mãi mới chịu đi khám ấy, cắt cơm vẫn còn nhẹ, phải cấm chúng nó tập luôn."
"chứ mình gọi cậu đi khám suốt mà cậu cũng không chịu đó thôi."
zhang jiahao nhíu mày: "mình vẫn nghe lời cậu hơn chúng nó mà?"
căn phòng 6 người đột nhiên lại như thu hẹp lại ở kim junmin và zhang jiahao. lee leo hiểu mà, những tình huống như thế này là chuyện dễ lường trước, nhưng không khí ngượng ngùng này khiến người ta buồn cười thật.
"chưa thấy nghe lời chỗ nào cả. toàn dỗi thôi."
"dỗi bao giờ!?"
kim geonwoo khoanh tay trước ngực, bất lực thở mấy hơi: "tại anh không biết đó, mấy lần mà anh trai em không thể đến gặp anh, hay là mấy lần bị anh lơ đi không chịu gặp thì anh trai em mất hết cả tinh thần. leo hyung còn cấm junmin hyung bước chân tới phòng mổ cơ."
"nên là jiahao ge ge, anh dỗi anh trai em ít lại một xíu nhá, hỗ trợ tụi em với"
zhang jiahao bị mấy lời kim geonwoo nói làm cho ngượng đến đỏ cả tai.
mà zhou anxin bên này không thể để zhang jiahao bị đổ oan như thế được, anh cậu có dỗi đâu? là bác sĩ kim không biết ý cơ mà?
"anh hào không có dỗi junmin hyung, chả lần nào luôn í, junmin hyung không gặp anh hào trước!"
"có dỗi nhá nhóc kia, lần trước còn không gặp nhau cả tuần luôn, junmin hyung suy sụp luôn đó!"
"anh hào cũng buồn mà!? lúc đó junmin hyung né mặt anh của em còn gì!? còn có-"
chen kaiwen vội vàng đưa tay bịt miệng zhou anxin lại rồi véo má nó một phát: "có im chưa?", cậu nhóc lớn hơn cúi đầu về phía kim geonwoo: "thằng nhóc này nó ăn nói không cẩn thận mấy, geonwoo hyung cho em xin lỗi."
tình huống dở khóc dở cười gì đang diễn ra tại đây vậy trời?
lee leo kéo kim geonwoo về phía sau, vỗ vai cậu một cái rồi cất giọng: "sao tự dưng đi gây nhau với một đứa nhóc vậy thằng này?"
"em chả thèm gây nhau với nhóc đó nhé!"
zhou anxin hừng hực mắt nhìn kim geonwoo, như thể muốn nói, cái ông anh kia cẩn thận coi chừng tui cắn cho phát đấy!?
bình thường một kim geonwoo và một lee leo đã đủ khiến cả ngày của kim junmin chìm trong tiếng ồn vô tận rồi. hôm nay lại còn có thêm hai thằng nhóc này nữa, hắn bất lực mỉm cười, quay sang thì thầm vào tai zhang jiahao.
"cậu có mấy đứa em rất bênh anh mình nhỉ?"
"nhưng chúng nó nói đúng không?"
zhang jiahao nhìn vào mắt kim junmin, nhỏ giọng: "mình có dỗi cậu đâu."
"cái này để mình xem xét lại nhé?"
ồn ào được một lúc thì bên ngoài lại vang thêm tiếng gõ cửa, sau khi lee leo cất giọng mời vào thì có một cậu bác sĩ trẻ cầm đống bệnh án trên tay, thận trọng cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng rồi tiến thẳng đến kim junmin.
zhang jiahao nhìn cậu bác sĩ đó rất kĩ, da rất trắng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nhưng cậu chưa gặp qua người này lần nào ở khoa của kim junmin hết. mà kim junmin bên cạnh thì lại rất niềm nở với cậu trai kia.
"sao đó?"
"cái này có cần chuyển qua cho khoa gan mật tuỵ kiểm tra không ạ? vì theo kết quả thì gan của bệnh nhân bị ảnh hưởng do va chạm xe, nhưng lát trưa bệnh nhân phải bắt đầu mổ luôn vì vùng đùi bị tổn thương rất nặng."
kim junmin xem qua bệnh án một lúc, hắn gật đầu: "em mang qua cho bác sĩ park, cậu ấy sẽ thực hiện kiểm tra tổn thương phần gan trước vì không tốn nhiều thời gian, nhờ sangwon mang kết quả kiểm tra qua đây để anh xem nhé, anh sẽ bàn lại với bác sĩ park kĩ hơn."
"vâng, vậy em đi luôn đây ạ."
hắn mỉm cười, chỉ qua lee leo rồi nhẹ giọng: "xong xuôi thì đến gặp bác sĩ lee, anh có chuẩn bị chút tài liệu sẵn để ở chỗ cậu ấy, hôm nay không hướng dẫn em được nên nhờ cậu ấy một hôm."
"dạ vâng."
lúc vị bác sĩ tên sangwon rời đi, lee leo nhìn thấy hai gương mặt đen thui, một cái là kim geonwoo đứng bên cạnh mình, cái còn lại là zhou anxin ở phía đối diện. rợn người lắm, không giỡn.
zhang jiahao chưa từng thấy kim junmin cười dịu dàng như thế với ai hết.
kim junmin vẫn chưa biết không khí xung quanh có gì bất thường, hắn lại theo thói quen xoay người về phía zhang jiahao, dịu dàng cất giọng.
"lát nữa khám xong cậu có quay lại đây không?"
"không."
"vậy mình đến đưa cậu đi ăn trưa, cả tụi nhỏ luôn, đi ăn trưa với mình và mọi người nhé?"
"mình không ăn."
hắn không biết tại sao zhang jiahao đột nhiên thay đổi biểu cảm, ngập ngừng hỏi dò: "sao thế? không được bỏ bữa trưa đâu."
"mình sẽ về phòng tập ăn với tụi nhỏ."
kim geonwoo lắc đầu thở dài, chạm mắt lee leo rồi bất lực nhỏ giọng: "toi đời ổng rồi..."
"này, ra ngoài đi, dắt cả hai đứa kia nữa." - lee leo khoác áo blouse lên người, đẩy đẩy khuỷu tay kim geonwoo rồi cất giọng: "hai đứa có muốn đi dạo chút không? lâu lâu mới có dịp vào bệnh viện mà."
lời mời gì kì cục vậy trời...
nhưng zhou anxin cũng hiểu lí do tại sao lee leo lại nói như thế, cậu nhóc kéo tay chen kaiwen đứng lên, bảo zhang jiahao không cần đi cùng đâu, lát nữa sẽ nhờ hai anh trai dắt về đây đúng giờ. zhang jiahao cũng không nghĩ ngợi gì cứ để chúng nó tự do bay nhảy.
mãi đến khi mọi người đều rời đi, zhang jiahao vẫn im bặt một chỗ. kim junmin khó hiểu lắm, làm ơn, ai đó đến đây và giải thích vì sao zhang jiahao lại xù lông đi?
"sao vậy?"
hắn xoa xoa bàn tay mềm mại của zhang jiahao, cúi đầu theo tầm mắt của cậu: "sao lại không vui rồi?"
"mình bình thường."
nhưng tay thì bấu kim junmin một phát rõ đau.
hắn vẫn không biết là mình đã làm gì, hắn đâu có quát cậu ấy, càng không trêu cậu ấy trước mặt mấy đứa nhỏ. tối qua vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon đầy đủ, thậm chí là vì zhang jiahao không thích mùi bệnh viện nên kim junmin cũng đã xịt thơm phòng làm việc rồi cơ mà? nãy giờ cũng không có chuyện gì đặc biệt khiến zhang jiahao khó chịu, chỉ có tụi nhỏ, lee leo, kim geonwoo và lee sangwon ở đây thôi.
kim junmin sững lại. là lee sangwon?
như dần hiểu ra điều gì đó, kim junmin mỉm cười: "sangwon là bác sĩ nội trú mới của khoa, mình là bác sĩ hướng dẫn cho em ấy. nhưng từ mai thì chuyển qua cho leo rồi."
zhang jiahao phồng má: "nói với mình làm gì..."
"vì hình như có người đang ghen, báo cáo chút cho người ta yên tâm."
lúc này zhang jiahao mới chịu ngẩng đầu, hai tai hai má đều đỏ ửng như quả cà chua chín: "mình không có ghen nhé!"
"mình đã nói cậu ghen đâu?"
kim junmin bật cười bắt thóp đối phương, hắn nhìn thấy zhang jiahao lúc này thật sự nổi giận rồi nên không dám trêu nữa. dịu dàng kéo cậu lại gần mình.
"vì em ấy là người mới nên không quen với khoa lắm, mình là bác sĩ hướng dẫn nên em ấy cũng thường xuyên đến nhờ mình giúp đỡ. chỉ vậy thôi."
"ò..."
"ò ò là như nào đây, thông tin thế này đủ chưa?"
zhang jiahao gật đầu: "tạm."
hắn vô cùng hứng thú với kiểu bật đèn xanh này của zhang jiahao, đến mức lời tỏ tình luôn muốn thốt ra miệng, nhưng hắn vẫn muốn xem zhang jiahao mở lòng với mình nhiều hơn nữa.
"vậy là ghen thật à?"
"không biết..."
kim junmin không giấu được nụ cười, bàn tay đang xoa xoa tay zhang jiahao phía dưới chuyển sang đan hẳn từng ngón vào đối phương: "có thích mình không mà ghen?"
zhang jiahao mím môi, vô thức quay đầu né tránh ánh mắt của kim junmin. hắn thành công đạt được mục tiêu khiến cậu ngại chết khiếp. lúc này kim junmin mới kéo zhang jiahao lại gần, ngón trỏ ở yên bên dưới đan chặt vào tay zhang jiahao.
chuẩn xác ở vị trí nốt ruồi nhỏ dưới mắt, zhang jiahao cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở trên má mình.
rồi xung quanh như trở nên rỗng tuếch, zhang jiahao chỉ biết nụ hôn của kim junmin dừng lại rất lâu, bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng mân mê các khớp tay thon gọn của zhang jiahao. một lúc sau hắn vẫn bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng: "xin lỗi nhé, vì cậu ghen đáng yêu quá, mình lỡ hôn một cái rồi."
zhang jiahao hít một hơi sâu, rời khỏi cái nắm tay của kim junmin, chuyển hai tay lên ôm cổ đối phương.
đầu mũi cả hai chạm nhau, zhang jiahao nhỏ giọng: "lại một lần nữa đi."
kim junmin thua rồi, ván này thua đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com