9(9,9%)
cũng chẳng biết bác sĩ kim làm gì anh trai của hai đứa nhóc, mà lúc zhang jiahao ra ngoài để dắt zhou anxin và chen kaiwen đi khám sức khoẻ theo lịch thì thấy mặt đỏ hết cả lên. còn kim junmin ở trong phòng làm việc cứ tủm tỉm cười mãi, kim geonwoo với lee leo bốn mắt nhìn nhau, mạnh ai nấy khó hiểu.
khi nãy lúc kim junmin hôn zhang jiahao lần thứ 2, hắn giữ eo kéo cậu vào lòng, nói rằng sau khi khám xong thì về phòng làm việc của mình đợi mình một chút.
zhang jiahao mấy phút trước còn đang dỗi người ta, không hiểu lại ngượng ngùng gật đầu, còn để yên cho kim junmin ôm ôm xoa xoa một lúc lâu.
zhou anxin và chen kaiwen muốn đi ăn thịt nướng, nhưng zhang jiahao lại vội vàng từ chối, bảo mấy đứa nhỏ muốn ăn thì cầm thẻ của cậu đi ăn. hai thằng nhóc không hỏi cũng biết anh mình bận chuyện gì, dù sao thì cũng đã khám xong, bụng đói meo quan trọng hơn zhang jiahao nên tụi nhỏ chẳng thèm quan tâm lắm.
giờ ăn trưa là lúc lee leo và kim geonwoo ra khỏi phòng làm việc, kim junmin vừa xong ca tiểu phẩu trở về phòng nghỉ ngơi. hắn nhìn đồng hồ, không giấu được vẻ mặt vui vẻ trông chờ điều gì đó.
đâu khoảng tầm 10 phút sau, zhang jiahao nhận kết quả kiểm tra của hai cậu nhóc xong liền đến chỗ của kim junmin. hắn nói gì ấy nhỉ? cửa phòng không khoá nên cứ thế đi vào thôi, và đúng thật là như thế.
lúc zhang jiahao bước vào, kim junmin đang loay hoay mặc lại áo blouse, vừa trông thấy cậu đã dịu dàng mỉm cười, đi đến cẩn thận ấn chốt cửa.
"kết quả thế nào?"
"không vấn đề gì, tụi nhỏ tập luyện nhiều nên chỉ được khuyên là phải có chế độ tập để không mất sức thôi."
hắn đứng tựa người vào bàn làm việc, kéo zhang jiahao lại đối diện mình, cầm kết quả kiểm tra sức khoẻ của zhou anxin và chen kaiwen xem qua chút rồi gật gù hài lòng.
"gọi mình đến đây làm gì vậy?"
"không được gặp cậu à?"
"khi nãy gặp nhau rồi còn gì..."
lại còn hôn cho 2 phát.
kim junmin nắm hai tay zhang jiahao xoa xoa, hắn mỉm cười: "không biết nữa, nhưng bây giờ lúc nào cũng muốn gặp cậu hết."
hình ảnh hắn chậm rãi hôn lên má cậu lại dần dần hiện ra trước mắt, zhang jiahao ngượng ngùng nhìn hắn, môi mấp máy muốn hỏi biết bao nhiêu thứ nhưng rồi cũng chỉ ngập ngừng: "ở đây là chỗ làm việc mà..."
hắn bật cười.
"chỗ làm việc thì sao?"
"cậu nghĩ mình sẽ làm gì?"
cái tên này, mấy tiếng trước là ai đã lén lút hôn cậu ở đây thế? nếu lúc đó lee leo và kim geonwoo bước vào có phải mọi chuyện toang hết rồi không?
trước giờ kim junmin làm gì cũng đều có mục đích riêng, hắn sẽ không tuỳ tiện khiến zhang jiahao bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện tình cảm cá nhân. đâu phải tự dưng lại dám hôn zhang jiahao ở ngay tại phòng làm việc của mình.
"nhưng lát nữa... cậu phải đi hướng dẫn cái cậu sangwon gì đó không phải sao..."
kim junmin bất lực nhỏ giọng: "là leo, khi nãy mình nói leo sẽ hướng dẫn em ấy rồi mà."
"ò..."
"sao ghen dai thế?"
"thì sao?"
bingo.
hắn bật người đứng dậy, một tay kéo eo zhang jiahao áp sát người mình, tay còn lại vờ nhéo nhẹ chóp mũi xinh đẹp: "thừa nhận rồi nhé, ghen thật đúng không?"
zhang jiahao bật đèn xanh vô cùng rõ ràng.
cậu là người rất dễ ngại ngùng, cũng rất thẳng thắn trong việc kiểm soát các mối quan hệ cá nhân. nhưng cậu sẵn sàng để kim junmin ôm vào lòng, cũng sẽ vô thức vùi mình vào vòng tay hắn, thích được hắn nắm tay nâng niu xoa xoa, thích được hắn hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh đẹp bên dưới mắt. khi thấy kim junmin dịu dàng với một người khác, hàng mi xinh xắn cũng sẽ bất giác rũ xuống, khi được kim junmin dỗ dành, chắc chắn sẽ vô thức nũng nịu muốn được ôm gọn trong tay.
vì zhang jiahao thích được kim junmin đối xử ngọt ngào như thế với mình.
thời gian cả hai làm bạn không ngắn, đồng nghĩa với việc kim junmin đã luôn nhẹ nhàng như thế với cậu ngần ấy năm qua. từ những chuyện vụn vặt bé tí, đến sức khoẻ của zhang jiahao, ti tỉ những việc như vậy đều được kim junmin chăm sóc kĩ càng. lúc biết kim junmin đối với mình là tình cảm yêu đương, zhang jiahao đã có chút bối rối.
nhưng cậu lại chưa bao giờ dám nghĩ đến cuộc sống của mình khi không có kim junmin bên cạnh.
bước đến ranh giới tiến tới một mối quan hệ mới, điều mà cậu lo lắng nhất chỉ là tình bạn này sẽ mất đi, liệu họ có yêu nhau thật lâu không, mọi thứ có trở nên tệ hơn không, yêu nhau rồi sẽ có bao nhiêu cuộc cãi vả xảy ra?
zhang jiahao cụp mắt, cọ cọ vào khớp tay của kim junmin.
"mình chỉ muốn cậu ngọt ngào với mỗi mình thôi..."
khi trông thấy kim junmin cũng có thể dịu dàng như vậy với một người khác, zhang jiahao cảm thấy khó chịu, và đó là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình thật ích kỷ.
"không giống nhau."
"sao cơ?"
"cậu với tất cả những người bạn khác của mình, bao gồm cả sangwon nữa, không giống nhau tí nào hết."
kim junmin nhẹ giọng: "vì mình chỉ thích mỗi cậu thôi mà."
đó là lần đầu tiên mà zhang jiahao được nghe từ "thích" phát ra từ miệng của kim junmin.
hắn nói ra điều đó một cách bình tĩnh, đôi mắt hướng về zhang jiahao, bàn tay bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve mấy khớp tay thon gọn. kim junmin chắc chắn về chuyện này, hắn xem chuyện thích zhang jiahao là điều tất yếu tồn tại trong cuộc đời hắn, nên nếu zhang jiahao không ngần ngại nghe, hắn có thể nói mình thích cậu ấy cả nghìn lần.
zhang jiahao tiến thêm một bước, cậu nắm lấy vạt áo blouse của đối phương, nhỏ giọng cất tiếng: "cậu thích mình nhiều bao nhiêu?"
có phải là thích nhất không?
có phải là giữa một cánh đồng hoa đua nhau nở rộ, mình vẫn là xinh nhất trong mắt cậu không? hay giữa một con phố đông chật kín người, mình vẫn là người duy nhất mà cậu nhìn thấy không? vào mùa đông lạnh buốt, mình có phải là người cậu muốn ôm vào lòng, giữ chặt tay mình trong túi áo khoác cùng nhau đi đón đợt tuyết đầu mùa của mỗi năm không?
kim junmin suy nghĩ một lúc rồi giữ lấy bàn tay đang nắm chặt áo blouse mình.
"99,9%."
zhang jiahao khịt mũi, khó hiểu nhìn kim junmin.
nhưng kim junmin vẫn mỉm cười sau câu trả lời vừa rồi. cậu nắm lấy ngón tay út của hắn lay lay, ngại ngùng đến hai má đỏ ửng như cà chua chín mọng.
"0,1 còn lại đâu?..."
bác sĩ kim vòng tay ôm lấy eo zhang jiahao, bản thân lùi về sau tựa vào bàn làm việc nên chùng chân trông thấp hơn zhang jiahao một chút. hắn ngẩng đầu, dịu giọng.
"ở chỗ em."
"chỉ cần thêm 0,1 của em nữa thôi là mọi thứ hoàn hảo rồi."
thích em lắm, có thể dùng toàn tâm toàn ý để thích em, nhưng vẫn cần em đáp lại một xíu.
trong khoảnh khắc đó, zhang jiahao tiến đến gần thêm một bước, vòng tay sang ôm lấy bác sĩ kim, bờ môi hồng ngọt ngào vừa vặn đặt lên cánh môi có chút khô khốc của đối phương.
dù cho hành động này của zhang jiahao khiến kim junmin sững người, hắn vẫn chậm rãi đứng thẳng, một tay đỡ eo zhang jiahao, một tay cẩn thận vén bên tóc đang phủ gần tầm mắt cậu.
zhang jiahao hôn xong liền vùi mặt vào hõm cổ kim junmin, nhỏ giọng: "giờ thì anh thích em bao nhiêu?..."
kim junmin bật cười, vuốt vuốt tấm lưng gầy, zhang jiahao cứ trốn mãi trong hõm cổ hắn không chịu chui ra.
"ai dạy em thế?"
đối phương dụi dụi không ngừng trong vòng tay của kim junmin, vờ đánh nhẹ vào bả vai hắn: "trả lời em..."
"100%."
vì chẳng còn thiếu 0,1 nào từ em nữa.
giây phút này, cả hai đều biết họ đang tiến đến một khởi đầu mới, trái tim thổn thức đập nhanh vì lo sợ, nhưng chẳng một ai muốn dừng lại hết.
kim junmin hôn lên vành tai đỏ ứng của zhang jiahao, hắn trầm giọng: "có muốn thay đổi suy nghĩ không?"
zhang jiahao lúc này mới chịu nhìn hắn, bĩu môi như thể muốn trách móc điều gì đó
"muốn hôn anh thêm một cái."
"vì anh chẳng chịu tin em gì cả..."
em cũng có thể thích anh, cũng có thể chủ động ôm anh, tuỳ tiện hôn khắp nơi trên gương mặt anh.
bác sĩ kim mỉm cười, cúi đầu thơm lên khoé mắt xinh đẹp của đối phương. hắn đã nghĩ đến cảnh này cả trăm cả nghìn lần suốt ngần ấy năm qua, nhưng khi nó trở thành hiện thực, hắn lại cảm thấy bồn chồn lo lắng liệu mình có đủ khiến em ấy cảm thấy an toàn hay chưa.
"hẹn họ với anh nhé?"
zhang jiahao gật đầu, cậu chui thỏm vào áo blouse trắng của bạn trai: "phải hôn một cái nữa để trả lời anh hả?"
"sau này hôn dần cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com