Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jun mân mê li rượu trên tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ

- Jun à, nhìn gì thế?

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy thời tiết hôm nay rất tuyệt

- Càng ngày cậu càng giống em ấy - Đô ngập ngừng rồi nói tiếp - Jun, sao không yêu người khác?

- Sẽ chẳng ai thay thế được Kwangie của tôi

- Không phải trên đời này có rất nhiều người tốt sao?

- Em ấy là người tốt nhất và là duy nhất

Thở dài một hơi, Jun đặt li rượu xuống bàn rồi đứng dậy

- Thôi, tôi về đây

Chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, anh mỉm cười nhìn những bông tuyết đầu mùa đang rơi, nếu Kwangie của anh ở đây nhất định sẽ nở nụ cười thật tươi, nhảy cẫng lên mừng rỡ như một đứa trẻ.

Jun nhìn về phía xa, nhớ về mùa đông năm đó

* Trong quán cà phê , cậu thiếu niên với gương mặt lạnh lùng đang bàn chuyện làm ăn

- Mày không nhận lỗi sao? Còn không nhận sai sao? - Tiếng ồn bên kia đường làm phân tán sự chú ý của Jun

Cậu bé gầy gò, trên người toàn những vết thương lớn nhỏ bị xô ngã xuống đường, toàn thân run rẩy vì lạnh nhưng anh thấy lạ vì cậu chỉ im lặng, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào người vừa đánh mình

"Chát" - Ông ta tát cậu kèm theo tiếng chửi rủa

- Mày còn dám giương mắt nhìn tao sao? Tao nuôi mày lớn thế mà mày còn dám ăn trộm sao?

- Tôi không ăn trộm

- Mày cút ra khỏi đây - Ông ta đạp ngang người cậu bé

Jun thấy lạ vì cậu nhóc không xin xỏ, cũng không khóc lóc, chỉ mím chặt môi quỳ xuống dập đầu hành lễ

- Cảm ơn công nuôi dưỡng của ông - Cậu đứng lên, cúi đầu chào rồi tập tễnh quay người đi thẳng

"Thằng nhóc này khá thú vị" - Anh nghĩ thầm, tiếp tục tập trung vào công việc của mình

Tình cờ gặp cậu lần thứ hai trên con đường nhỏ, cậu bé đang bị một lũ con nít xúm lại đánh

- Mày dám ăn trộm bánh của tao sao?

- Đánh chết mày

- Mày chết đi

Anh nhếch mép cười, thựcc ra những vết thương trên người thằng nhóc đều là những vết thươg cũ, còn những cú đánh của lũ nhóc này còn chẳng chạm được đến người cậu.

" Thằng nhóc này nhanh nhẹn thế, quả là một nhân tài" - Jun nghĩ thầm

Khi lũ nhóc đã đi khỏi, cậu bé lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên cái bánh mì. Jun nghĩ rằng cậu sẽ bỏ chiếc bánh vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng anh đã nhầm, cậu đưa nó cho một đứa trẻ khác nhỏ hơn đang núp sau lùm cây

- Cho em này - Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên

Đứa trẻ giật lấy cái bánh nhai vội

- Ăn từ từ thôi, không ai cướp của em đâu - Cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ

Nụ cười ấy làm Jun ngỡ ngàng, xung quanh thằng nhóc như có ánh hào quang vậy. Đứa nhóc này, đúng là gây cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, caạu quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh.Biểu cảm của cậu như kiểu đang vênh mặt lên chất vấn

- Anh nhìn gì chứ?

Jun bật cười. Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng là lần đầu tiên có người tỏ thái độ đó với anh. Đút hai tay vào túi quần, anh nhìn cậu

- Này nhóc, nếu chúng ta gặp nhau lần thứ ba thì tôi nhất định sẽ coi như ta có duyên phận với em

Cậu nhóc ngây người nhìn bóng hình vừa rời đi ấy, tự hỏi anh ta là ai? Anh ta vừa nói gì? Duyên phận là gì? Lần thứ ba là sao?

*- Lô hàng đó ở đâu? - Họng súng lạnh lẽo dí sát đầu người đàn ông đang quỳ dưới đất

-Tôi không biết.Tôi thực sự không biết mà.

- Đoàng- tiếng súng vang lên, người đàn ông ngã xuống, đôi mắt vẫn đang trợn tròn

- Xử lí cho gọn gàng - Jun phủi phủi tay, dặn dò đàn em

- Đại ca! Có kẻ nhìn thấy cảnh vừa rồi

- Ai?

Tên đàn em đá văng cậu bé đến trước mặt Jun

- Đại ca! Xử nó nhé? - Khẩu súng đã được lên đạn, nhắm thẳng vào mi tâm câu bé

- Từ từ - anh ra lệnh rồi nhìn cậu bé. Trên môi anh nở một nụ cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên

- Không sợ sao?

- Sợ gì? - Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh

- Sợ chết

Cậu lắc đầu, cười khẩy

- Chết thì có gì đáng sợ?

- Giỏi lắm . Thế theo em thì tôi vừa làm gì?

- Giết người ... không phải sao?

- Em không sợ sao?

Đám thuộc hạ của Jun tròn mắt nhìn cuộc đối thoại giữa họ. Thằng nhóc đó quả thực rất to gan. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên nhất là ông chủ không hề tức giận mà còn tỏ ra thích thú

- Em ... muốn đi cùng tôi không?

- Đi đâu?

- Theo tôi và trở thành trợ thủ đắc lực nhất của tôi

Anh đưa bàn tay đưa về phía cậu bé, chờ đợi câu trả lời của cậu

Đắn đo một lúc, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào tay anh. Jun kéo cậu đứng dậy

- Đi thôi

* - Đi tắm - Jun cau mày ném vào người cậu bộ quần áo rồi chỉ vào nhà tắm, anh thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu bé ăn mặc nhếch nhác

Ngồi gác chân lên bàn làm việc, Jun cảm thấy cậu nhóc này thực sự rất đặc biệt, không sợ máu, không sợ chết, đó là điều cơ bản nhất một sát thủ cần có. Chắc chắn cậu sẽ là một con át chủ bài mà anh sở hữu - Một sát thủ có nụ cười thiên thần

Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu nhóc bước ra trong bộ quần áo thùng thình

- Tôi ... tắm xong rồi - Cậu ngập ngừng đứng ở cửa

- Lại đây

Cậu rụt rè ngồi đối diện anh. Jun nhìn cậu bé chăm chú. Thằng nhóc này ... thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt sáng biết cười, mái tóc đen hơi xoăn lại thêm cánh môi dày quyến rũ. Thực sự khác hẳn so với người ban nãy. Cậu nhóc cũng nhìn anh, đôi mắt lạnh sắc bén, đôi môi trái tim, gương mặt nam tính, tự nhiên mặt cậu nhóc đỏ bừng lên. Lắc lắc cái đầu, cậu lên tiếng

- Có việc gì sao?

- Tôi mang em về đây làm gì? Em biết không?

- Làm sát thủ sao?

- Rất thông minh. Mang em về quả là một quyết định đúng đắn. Nhưng sao em muốn đi cngf tôi?

- Có chỗ ăn, nơi ngủ lại còn thoát chết. Tội gì không đi theo anh?

Anh thấy thích thú trước sự ngang ngược của cậu

- Em tên gì?

- Ki Kwang ... Lee Ki Kwang

- Tuổi?

- 12

- Được rồi - Anh quay người rời đi

- Đợi đã, tôi chưa biết tên anh

- Yong Jun Hyung. 16 tuổi

- Anh còn trẻ vậy mà giết người giỏi vậy sao?

- Khi em bằng tôi, em cũng sẽ như thế. Đi nào

- Đi đâu?

- Ăn cơm. Em không đói sao?

Ki không hỏi nữa, vội vàng chay theo sau anh

* Trong phòng ăn

- Ngon quá - Cậu cười tít mắt, nhét thức ăn đầy miệng

- Ngon đến vậy sao?

Cậu gặt gật đầu, đôi mắt cong lên

Jun nhìn cậu bé ăn ngon lành, mỉm cười rồi chợt giật mình. Tại sao anh lại quan tâm đến thằng nhóc đó chứ?

Sau bữa cơm, Ki theo anh đi xem ngôi nhà. Cậu bé hết tròn mắt đến há miệng ngạc nhiên vơis những món đồ mình chưa nhìn thấy bao giờ

- Rồi. Đi ngủ đi

- Dae - Cậu bé vẫn bám sau lưng anh

- Này nhóc - Jun lấy ngón trỏ gí vào trán cậu - Phòng em ở bên kia

Cậu lại cười, cúi gập người chào

- Anh ngủ ngon

Nhìn theo bóng lưng gầy gầy của cậu bé đang nhảy chân sáo về phòng ngủ, anh đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nhóc này quả thực rất khác người. Thằng nhóc đó .... là người đầu tiên mà anh không thể hiểu nổi tâm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junkwang