Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Anh ngủ ngon không? - Ki tươi cười đứng chào trước cửa phòng Jun

- Dậy sớm thế?

- Dae!

- Đi ăn sáng nào

- Dae!

                Cậu nhóc lại lẽo đẽo đi sau lưng anh chẳng khác nào một cái đuôi. Jun bất chợt dừng lại khiến Ki đâm sầm vào lưng anh theo quán tính

- Sao em cứ đi sau lưng tôi vậy?

- Không biết nữa - Cậu gãi đầu, tít mắt cười

- Đi nào - Anh thở hắt một hơi, túm tay cậu lôi đi

* Tốc độ tiếp thu của Ki khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Trong khi những người khác phải mất cả tuần, cả tháng hay thậm chí là cả năm để học tháo lắp và bắn súng thì cậu chỉ cần đúng một ngày đã nhắm bắn rất chuẩn

- Mang em về đúng là một quyết định đúng đắn của tôi - Jun xoa đầu Ki, khen ngợi - Hôm nay đến đây thôi.

                Jun ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc ham ăn xị mặt nhìn những món ăn trên bàn

- Sao thế? Không ngon sao?

- Không phải - Ki mếu máo - Tay mỏi rời rã ... không cầm nổi đũa

                Anh bật cười trước câu  trả lời của cậu. Thằng nhóc này ... thực sự rất đáng yêu

- Lại đây - Jun vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh

                Ki tiến lại ngồi cạnh anh

- Há miệng - Jun gắp miếng thịt đến trước mặt cậu

- A - Miệng há to, đôi mắt cậu cong lên - Ngon quá!

                Nhai xong miếng thịt, Ki nhìn anh nói khẽ

- Nhưng mà anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao?

- Có ăn không?

- Có mà

                Anh cười rồi chợt giật mình ... Jun Hyung lạnh lùng trở nên như thế này từ bao giờ chứ?

* - Hôm nay học gì? - Ki cộc lốc hỏi

- Hình như tôi nuông chiều em quá thì phải - Jun cau mày

- Sao cơ?

- Gọi anh

- Sao?

- Gọi tôi là anh

- Sao phải thế?

- Em không có quyền phản bác

- Tôi không quen

- Không quen cũng phải gọi

- Thôi được rồi. Anh! Được chưa?

- Em có vẻ không cam tâm nhỉ?

- Anh! Hôm nay chúng ta học gì ạ? - Ki cười giả lả

- Thà em cứ nói bình thường còn tốt hơn

                Anh bất lực bước đi. Cậu nhóc này quả thực không sợ anh, lại còn cứng đầu cứng cổ. Nhưng Jun thấy llạ vì anh không cảm thấy tức giận, ngược lại còn dung túng cho Ki. Thằng nhóc này ... là người đầu tiên khiến anh như thế

* Jun đút tay vào túi quần nhìn cậu luyện tập. Khi tập trung cậu nhóc này dường như trở thành một con người khác: gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén, trên gương mặt không có bất kì biểu cảm nào. Anh quan sát chăm chú, luôn miệng chỉ bảo

- Mạnh lên

- Đấm nào điểm yếu

- Nhanh hơn

- Rồi, tạm nghỉ

                Ki nằm dài xuống sàn, thở hổn hển. Đôi mắt đã mất đi sát khí ban nãy, toàn thân nhễ nhại mồ hôi

- Mệt không? - Jun tiến đến ngồi xuống cạnh cậu

- Hỏi thừa. Dĩ nhiên là mệt rồi

- Ki Kwang

- Hử?

- Tại sao em muốn làm sát thủ?

- Tôi đâu có muốn

- Thế sao em lại đến đây?

- So với việc ở ngoài đường và chết đói, không phải theo anh sẽ tốt hơn sao?

- Ki Kwang, sẽ phải giết người đó, em có sợ không?

- Không

- Vì sao?

- Nếu không giết họ thì người bị chết sẽ là mình, không phải sao?

                Jun im lặng. Cậu hiểu chuyện hơn anh nghĩ

- Tôi có một điều kiện - Ki lên tiwwngs

- Em nói đi

- Tôi không giết người vô tội

- Em yên tâm, tôi cũng không giết người vô tội

* - Đây là gì?

- Máy tính

- Sao phải học máy tính?

- Xâm nhập các mạng nội bộ

- Để làm gì?

- Lấy dữ liệu

- Tôi không thích

- Sao không?

- Tôi không thích đồ điện. Cũng không biết chữ

- Tôi dạy em

*- Sao em học máy tính lại chậm như thế này chứ? - Jun nổi khùng lên

- Làm sao tôi biết được?

- Làm lại đi

- Không làm nữa

- Sao?

- Không thích làm. Không làm. Có chết cũng không làm - Ki phụng phịu đẩy ghế đứng dậy

- Ngồi xuống làm lại - Jun ra lệnh

                Cậu đá văng chiếc ghế ra xa, hung hăng bỏ ra ngoài

                Đám thuộc hạ đứng ngoài lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này ... kiểu gì cũng bị một trận nhớ đời

                " Rầm " Tiếng đóng cửa phòng một cách thô bạo vang lên. Trong căn phòng nhỏ của Ki vang lên tiếng đồ đạc vỡ

- Lee ... Ki ... Kwang. Em ra đây ngay cho tôi

- Không

- Tôi cho em 3s, mở cửa ngay lập tức

- Không

- Là ai dạy cho em như thế chứ?

- Tôi không đi học, không có bố mẹ, không ai dạy hết - Ki tức đến phát khóc, hét lạc cả giọng

- Rồi ... Tôi xin lỗi ... Em mở cửa đi

- Tôi không học nữa

- Ừ, không học nữa

                Khi cánh cửa vừa mở ra, Jun thở dài, gõ đầu Ki một cái

- Babo, em có nhất thiết phải kích động như thế không?

                Ki lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ, mím chặt môi, mắt đỏ hoe

- Ya, Lee Ki Kwang, em là người đầu tiên được nghe tôi nói câu xin lỗi đó. Thái độ của em là sao chứ>

- Thật sao?

- Em... đúng thật là

                Jun tức tối bỏ đi, nhóc con này ... dám chọc tức anh sao?

- Lee Ki Kwang, học máy tính

- Đã bảo là không học mà

- Có xuống đây không?

- Không! Có chết cũng không xuống

                Anh bực mình túm cổ áo cậu xách ngược lên. Ki hốt hoảng, tay chân quơ loạn xạ

- Tên xấu xa Yong Jun Hyung. Thả tôi xuống

- Nếu em còn la hét và dãy dụa, tôi lập tức một cước đá bay em xuống khỏi cầu thang

                Cậu vội ngậm chặt miệng, không dám nhúc nhích

- Giờ đi học máy tính

- Hyungie à, em không học có được không? - Ki hạ giọng xin xỏ

- Em vừa gọi tôi là gì?

- Là Hyungie, Hyungie đó

                Anh thả cậu xuống, trong đôi mắt đen ánh lên nét cười

- Nếu từ nay em xưng hô như thế, tôi sẽ không bắt em học máy tính nữa

- Thật không?

- Yong Jun Hyung tôi chưa bao giờ nói hai lời

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh, Hyungie - Cậu vui sướng quay người rời đi

                Nhìn theo bóng lưng cậu, Jun mỉm cười. Từ ngày có cậu nhóc ở bên anh cười nhiều hơn trước, cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong lòng cũng bớt đi nhiều, Thằng nhóc này như một tia nắng đang dần làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junkwang