Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

*                           Trên chiếc giưởng bệnh trắng muốt, Ki nằm gối đầu lên cánh tay anh, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc

- Kwangie, chưa ngủ sao??

- Chưa

- Ngủ đi chứ

- Hyungie...

- Hử?

- Tại sao không thể quay ngược thời gian? Tại sao thời gian không ngừng lại? Em thực sự chỉ muốn mãi ở trong vòng tay anh như thế này

- Babo, không phải em vẫn đang ở bên anh sao?

- Nhỡ...ngày mai em chết đi...

- Nhóc con! - Anh vội vã ngắt lời - Anh không quan tâm chuyện gì xảy ra vào ngày mai, chỉ cần ngày hôm nay chúng ta được ở bên nhau, yêu thương nhau, vậy là đủ rồi

- Hyungie, em...

- Đừng lo lắng gì hết, anh luôn ở đây, ngay bên em

                  Jun cúi đầu hôn lên mái tóc cậu

- Ngủ ngon, Kwangie

- Chúc anh ngủ ngon, Hyungie

                   Nhóc vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực vững chắc, mỉm vười

(- Những ngày còn lại em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Em sẽ không lo sợ điều gì nữa...vì em có anh rồi...)

*

- Kwangie à, về đến nhà rồi - Anh khẽ lay lay người cậu nhóc đang ngủ say

                     Căn nhà vẫn thơm mùi gỗ mới, sạch bong không một hạt bụi, những bức ảnh vẫn nằm nguyên vẹn trên tường. Nhóc nở nụ cưởi, nhìn thật kĩ từng ngóc ngách...Chỉ có nơi đây...mới cho cậu cảm giác yên bình

                      Jun ôm Ki từ đằng sau

- Mọi thứ vẫn như xưa, phải không em? Đây vẫn mãi là nhà của chúng ta, là nơi anh và em sống bên nhau thật hạnh phúc

- Mùa xuân ở đây chắc đẹp lắm nhỉ? Chỉ là ...không biết em có thể ngắm không?

- Kwangie à - Anh khẽ gọi tên và ôm cậu chặt hơn. Jun không biết làm gì, cũng không biết nói gì lúc này

                       Nhóc quay người lại, ôm lấy anh

- Không sao đâu anh... Đối với em...nơi nào có anh...thì nơi đó là đẹp nhất

                        Anh thở dài xoa đầu nhóc. Căn phòng lại chìm vào im lặng

(- Em đúng là đồ ngốc. Tại sao em luôn suy nghĩ cho người khác trước khi quan tâm về bản thân chứ? Tại sao lại lo anh sẽ buồn chứ?)

*

- Kwangie à, đố em hôm nay là ngày gì?

                          Nhóc he hé mắt, lười biếng trả lời

- ẦY, em không biết đâu

- Vậy anh đi chơi nôel, em ở nhà nhé

- Đi chơi? - Nhóc vội vàng ngồi bật dậy rồi nhăn mặt vì choáng - Đi đâu?

                           Ánh mắt hớn hở của cậu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, nhóc vội xua xua tay

- Em không sao đâu, thật đấy

                            Ngồi cạnh anh trong chiếc xe hơi sang trọng, Ki ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Bệnh tình càng ngày càng xấu đi, nhóc biết rõ điều đó, những cơn đau không còn nữa nhưng thay vào đó, cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhóc nở nụ cười đắng, nghĩ về khoảnh khắc đau đớn khi phải chia li.

                 Một vòng tay quen thuộc lại ôm lấy cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, thì thẩm

- Babo, đừng nghĩ lung tung nữa. Em chỉ cần nghĩ đến anh thôi

- Nae

                  Nhóc ngồi dựa hẳn vào người anh, viết lên cửa kính xe

"GK<3JH"

                               Anh mỉm cười, viết ngay xuống dưới

"Hyungie<3Kwangie"

                   Ki cười ngọt ngào ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng ấy, nhắm mắt cảm nhậ nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim anh

( - Anh nói đúng, Hyungie, em sẽ không sợ nữa, em sẽ sống hết mình cho ngày hôm nay... Em sẽ chỉ nghĩ về anh thôi...)

                    Jun mỉm cười vòng tay ôm chặt cậu hơn. Cả hai đều mong thời khắc này là mãi mãi...

*

- Hyungie! Tháp Nam San đúng không?

- Ừ

- Oa, đẹp thật đấy

                  Nhóc cười rạng rỡ đút tay vào túi áo, nhìn về phía xa xa

- Kwangie, lại đây

                    Ki tiến lại gần chỗ anh

- Thò tay vào túi áo anh đi

                    Những ngón tay thon dài chạm vào thứ gì đó lành lạnh

- Lấy ra đi em

                    Là một chiếc khóa có khắc tên hai người. Anh kéo tay nhóc về phía những ổ khóa được các cặp tình nhân khóa lại như một minh chứng cho tình yêu

- Khóa nó lại đi, Kwangie

                     Nhóc gật đầu, làm theo. Khi chiếc khóa vừa được bấm vào, anh cầm chiếc chìa khóa ném đi thật xa

- Hyungie! Anh làm gì thế?

                     Jun cười mãn nguyện, ôm chầm lấy nhóc

- Nhóc con à, tim anh và tim em được khóa lại với nhau rồi.... Chúng ta...chỉ là của nhau thôi nhé

- Hyungie, em yêu anh

                      Vòng tay đang ôm eo anh chợt vòng lên ôm cổ, Ki nhón chân hôn lên đôi môi ấy. Anh sững sờ đôi chút rồi nhanh chóng đáp trả nụ hôn ngọt ngào đó. Tuyết lại bắt đầu rơi tạo nên khung cảnh lãng mạn cho hai người...

*                    Cánh cửa của căn nhà gỗ vừa được mở ra

- Mery Chirstmas!

                      Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt

- Seobie, DooJoonie, sao hai người ở đây?

- Babo! Tổ chức giáng sinh chứ còn gì nữa

                       Từ trước đến giờ cậu chưa từng biết đến giáng sinh. Trong kí ức, hầu như noel bao giờ cũng là dịp anh và cậu bận rộn nhất với những mối hàng thậm chí còn không có thời gian bên nhau nữa. Cậu thèm biết bao cảm giác được quây quần cùng nhau vào các dịp lễ, cùng nhau hàn huyên uống rượu... Và ước nguyện của cậu đã thành hiện thực...đôi mắt Ki lại ướt nhòe đi....nhưng đây...là những giọt nước mắt hạnh phúc

- Kwangie, hyung sao thế?

- Không sao... Chỉ là hyung vui quá

                         Seob bật cười, nắm lấy bàn tay gầy

- Babo! 

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm

- Cảm ơn gì chứ! Lại đây nào

                        Đô cười vẫy mọi người lại, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi và nhiệt độ đang hạ dần, nhưng những con người trong căn nhà nhỏ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi người bên nhau như một gia đình thực sự, bốn người, bốn cá tính, bốn hoàn cảnh nhưng họ thực sự thương yêu, hiểu nhau và cần nhau. Dưới ánh đèn điện sáng trưng, họ cùng nhau cười nói rôm rả, cùng nhau uống rượu và trao cho nhau những giây phút ngọt ngào nhất

- Sau đây là tiết mục chính của bữa tiệc - Đô cầm vỏ chai rượu làm mic khiến hai đứa trẻ cười vang - Tất cả cùng đếm nào: 5-4-3-2....

                         Toàn bộ đèn vụt tắt và xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khô khốc ngoài cửa sổ

- Hyungie? DooJoonie? Seobie? Mọi người đâu rồi?

                           Căn phòng vẫn im lìm

- Đừng đùa em nữa mà, mọi người lên tiếng đi

                            Ki hoảng hốt đứng dậy. Xung quanh tối đen như mực khiến cậu phải lần mò từng chút, tim cậu đập thình thịch. Ki rất sợ, sợ những khoảnh khắc vui vẻ ban nãy chỉ là một giấc mơ, hạnh phúc cậu đang có chỉ là do tưởng tượng

                             Lúc cậu hoang mang và lo sợ nhất thì căn phòng lại bừng sáng kèm theo tiếng ghitar và giọng hát trầm ấm của anh

                             "Anh sẽ khiến em yêu anh
                               Bởi vì anh yêu em

                               Anh chỉ hạnh phúc khi em ở nơi đây, anh chỉ cần em thôi

                              Dù khi anh chẳng thể nói ra ngay lúc này, dù khi anh cứ bồn chồn nhìn em
                              Anh luôn nghĩ về em, em chẳng hề biết, không biết tình yêu của anh

                              Anh chỉ cần em thôi

                              Anh cần em như vậy, chỉ mãi ngắm nhìn em thôi
                              Tâm trí anh lúc nào cũng ngập tràn suy nghĩ về em
                               Cả ngày anh hạnh phúc biết mấy

                               Bài hát này anh cất lên tặng em
                               Bất cứ lúc nào

                               Anh sẽ khiến em yêu anh

                               Bởi vì anh yêu em

                               Anh chỉ hạnh phúc khi em ở nơi đây
                               Anh chỉ cần cần em thôi
                               Bởi vì em em em em thôi 
                               Anh chỉ nghĩ về mỗi em 
                               Lúc này là em em em 
                               Hãy yêu anh, yêu anh, chỉ nhìn mỗi anh thôi

                              Khi em quá mỏi mệt và gặp khó khăn và đớn đau
                              Anh sẽ rất vui nếu anh là người em kiếm tìm
                              Anh hạnh phúc với điều đó

                              Oh baby alright

                     Anh là người duy nhất lặng im nói rằng: anh sẽ không là người tình đơn phương trong cuộc đời mình
                     Rằng anh sẽ gặp ai đó yêu anh
                     Nhưng em là cô gái làm mọi thứ sụp đổ, thật buồn làm sao
                    Anh gửi một tin nhắn có hình đến di động của em, anh nghĩ quá lỗi thời
                    Em là người con gái đầu tiên làm thay đổi anh rất nhiều
                    Chầm chậm anh sẽ đến gần bên em
                    Giờ thì anh sẽ nói em với lòng dũng cảm dâng tràn

                               Bởi vì chính em em em
                               Anh chỉ nghĩ về mỗi em
                               Lúc này là em em em
                               Hãy yêu anh, yêu anh, chỉ nhìn mỗi anh thôi"

                                                                            (You - Beast)

                     Anh ngồi đó và hát như một chàng lãng từ, đôi mắt nhìn cậu không rời...Anh mỉm cười với cậu.... Anh hát bài hát này tặng cậu.... Những giọt nước mắt lại lăn dài từ khóe mi, nhóc lại khóc...và mỉm cười nhìn anh

                     Khi bài hát kết thúc, anh tiến về phía cậu, lấy tay nhẹ lau đi những giọt nước mằn mặn trên má

- Từ khi nào mà Kwangie của anh lại trở nên mít ướt như thế này nhỉ?

                     Ki ôm chầm lấy anh...ôm rất chặt...và những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi

- Anh thật đáng ghét... Anh biết em sợ ở một mình trong bóng tối mà... Anh biết em ghét sự cô đơn mà... Anh biết... - Cậu nhóc nói trong nghẹn ngào

- Ừ, anh biết - Anh xoa đầu nhóc vỗ về

- Em thực sự rất sợ, rất sợ...

- Không sao, anh ở đây rồi

                    Vẫn câu nói quen thuộc ấy, câu nói mà anh vẫn hay nói để an ủi nhóc mỗi khi cậu buồn hay lo lắng. Phải rồi, cậu luôn tin anh...tin rằng anh vẫn luôn ở bên cậu...

- Kwangie - Anh buông cậu ra, quỳ một gối xuống, rút trong túi áo ra hộp nhung màu đỏ - Mary me?

                     Ki sững người. Bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Nhóc nhớ về cái đêm anh cầu hôn cậu dưới ánh nến lung linh, những phút giây đó giờ như những thước phim quay chậm tái hiện trong tâm trí cậu

- Không - Nhóc lùi về phía sau

- Kwangie à - Đôi mắt anh hiện lên những tia đau đớn

- Hyungie, em không thể

                         Phải! Nếu Jun lấy cậu, anh sẽ phải làm sao khi cậu chết đi?

- Kwangie

- Sẽ ra sao nếu ngày mai em yếu dần đi, sẽ ngủ li bì suốt cả ngày? Sẽ như thế nào nếu em không thể đứng vững, hay thậm chí là không thể tự bước đi trên đôi chân của mình được nữa? Sẽ ra sao chứ?

                         Nhóc òa lên khóc, ngồi thụp xuống nền gạch. Tâm trí cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn...cậu chỉ sợ anh đau đớn

- Kwangie à - Anh thở dài ôm lấy nhóc - Em không muốn anh đau mà, phải không? Nhưng em như thế này mới làm anh đau đấy. Nhóc à, không phải anh đã nói rồi, anh không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao, anh chỉ cần ngày hôm nay được nhìn thấy em, được ôm em và yêu em, đối với anh như vậy là đủ rồi. Đừng lo lắng về bất kì điều gì, nếu em không thể đứng vững, anh sẽ là điểm tựa của em... Nếu em không thể tự bước đi, anh sẽ là đôi chân của em. Kwangie à, anh sẽ luôn bên em mà... Chỉ suy nghĩ về anh và tình yêu của chúng ta thôi, được không em?

                           Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi lại vùi mặt vào ngực anh òa khóc

- Hyungie, sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế? Tại sao? Giờ em phải làm sao đây? Ứơc gì chúng ta không làm tổn thương nhau nhiều đến thế...

                           Những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng vang lên trong căn nhà nhỏ. Ở phía xa, Seob cũng dựa vào người Đô lặng lẽ lau nước mắt. Hai người họ...ông trời đối xử với họ thật quá bất công

                           Anh thở dài, cầm lấy bàn tay nhóc

- Không sao hết, Kwangie. Em lấy anh nhé

                            Nhóc vẫn ở trong lòng anh không nói nên câu, chỉ khẽ gật đầu. Anh mỉm cười hôn lên đôi mi ươn ướt, rồi cúi người tìm kiếm bờ môi mềm. Hai người trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng.... và phía xa xa, tiếng chuông điểm 12h vang lên phá vỡ không gian im lặng trong căn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junkwang