Chap 3
* 2 tuần chưa up fic, mọi người có quên fic này của t k???? *
" Đùng đoàng" - Tiếng sấm vang dội cùng với những tia sét rạch ngang bầu trời khiến đêm mưa càng thêm phần ảm đạm. Jun đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa phòng, anh với tay lên đầu giường với khấu súng, nhanh chóng chia về phía bóng người đang tiến lại gần
"Tạch" - Chiếc đèn ngủ được bật lên. Khẩu súng của anh đang nhắm thẳng vào giữa trán cậu
Ki ôm chiếc gối của mình, lãnh đạm nhìn Jun. Anh từ từ hạ súng xuống cất về vị trí cũ
- Có việc gì sao?
Cậu không nói không rằng, ôm lấy chiếc gối trèo lên giường anh
- Ya! Tôi hỏi em đang làm gì?
- Đi ngủ
- Về phòng em mà ngủ chứ?
Một tiếng sẫm nữa lại vang lên làm rung chuyển cả sàn nhà, Ki vội vàng chui tọt vào trong chăn, ôm chặt lấy Jun
Anh giật mình trước hành động đó rồi bật cười xoa đầu cậu
- Thì ra là sợ sấm. Tôi còn tưởng em không biết sợ thứ gì chứ?
Cậu nhóc vẫn ôm chặt Jun không buông. Anh vụng về an ủi cậu
- Không sao đâu. Chỉ là sấm thôi mà
Bàn tay đang vỗ vai cậu cứ cứng đờ. Đây là lần đầu tiên anh an ủi người khác Jun cứ lúng ta lúng túng, anh không biết mình phải làm thế nào
- Hyungie - Cậu bé đang nằm trong lòng ngửa cổ lên nhìn anh
- Hử?
- Anh gọi em là Kwangie đi
- Làm sao?
- Anh gọi đi
- Kwang...Kwangie
Ki cười hạnh phúc, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng anh, mãn nguyện nói
- Thì ra là cảm giác này
- Cảm giác gì cơ?
Đôi mắt cậu cong lên
- Là cảm nhận được hơi ấm và được gọi bằng tên thân mật
- Em thích đến vậy sao?
Cậu gật gật cái đầu
- Vậy từ nay tôi sẽ gọi em là Kwangie, được không?
Ki ngập ngừng đôi chút rồi khẽ hỏi
- Hyungie, đêm nay ... em ngủ đây được không?
- Ngủ đi
- Cảm ơn anh
Từ ngày Ki xuất hiện trong cuộc đời anh, Jun đặt ra rất nhiều ngoại lệ. Nhìn cậu bé đang úp mặt vào lồng ngực anh ngủ ngon lành, cậu là người duy nhất annh không thể hiểu được. Thằng nhóc này...có lúc lạnh lùng. khi thì ngang ngược nhưng có những khi lại yếu đuối đến lạ thường. Tên nhóc con đó có lúc khiến anh muốn nổi điên nhưng cũng hay làm anh cười, có những lúc muốn đá cậu một cước nhưng nhiều khi lại muốn ôm vào lòng để chở che. Cái cảm giác đó...là sao chứ?
Chưa có đêm nào Jun ngủ ngon như đêm đó. Anh dịu dàng nhìn cậu nhóc vẫn đang ôm chặt anh thở đều đều. Tâm trí anh chợt dấy lên suy nghĩ...có nên tiếp tục để cậu bé này làm sát thủ?
- Chào buổi sáng, Hyungie - Ki cười toe, đôi mắt mở he hé
- Dậy thôi
- Một chút xíu nữa thôi - Cậu vươn vai ngáp một cái
- Kwangie
- Hử
- Em có muốn tiếp tục học làm sát thủ?
- Sao anh hỏi vậy?
- Nếu em không muốn, tôi không bắt em học nữa
- Thật sao?
- Thật
Ki nghĩ ngợi đôi chút rồi khẳng định chắc nịch
- Em vẫn muốn học
- Vì sao chứ?
- Vì đã ở bên anh rồi, nếu không biết gì sẽ trở thành gánh nặng cho anh, không phải sao?
- Tôi sẽ bảo vệ em, nên em không phải lo lắng về việc đó
- Em không muốn trở thành gánh nặng của người khác
Ki vùng ra khỏi chăn đi vào nhà tắm. Jun ngồi dựa vào thành giường khẽ thở dài. Thằng nhóc này sao lại khiến anh phiền lòng đến thế. Khác với vè ngoài ngờ nghệch, đứa trẻ này thực sự quá hiểu chuyện, điều này khiến anh thực sự lo lắng
- Kwangie, nhanh lên rồi xuống ăn sáng
- Dae
Không khí trong bếp im lặng đến lạ thường
- Kwangie...em giận tôi sao?
- Giận gì?
- Sao hôm nay em im lặng vậy?
- Hyungie...hôm nay nghỉ học một ngày nhé, em muốn đến một nơi
- Tôi đi cùng em
Hai người đứng bên nhau trên ngọn đồi lộng gió, từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt. Mặt cậu đỏ ửng lên, các ngón tay tím tái. Jun nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu đút vào túi áo mình
- Anh muốn biết vì sao sáng nay em lại như thế không?
- Nếu em không muốn thì đừng kể
- Ba mẹ mất là do em
- Kwangie à - Anh cau mày lo lắng
Ki nhẹ nhàng tiến sát lại gần anh, hít một hơi thật sâu, cậu từ từ hồi tưởng kí ức ngày đó
"- Kwangie à, mẹ sang nhà hàng xóm một chút. Con ở nhà ngoan, im lặng cho ba ngủ nhé!
- Dae!
Cậu nhóc 7 tuổi đùa nghịch với khẩu súng nước, nhắm bắn vào chiếc máy tính bàn đang chạy
" Bùm" - máy tính phát nổ, ngọn lửa lan ra với tốc độ chóng mặt. Cậu bé sợ hãi chỉ biết nép mình vào bức tường gào khóc
- Apa, oma, cứu Kwangie với
Đám cháy ngày càng lớn, khói mù mịt xộc vào khiến mắt mũi cậu cay xè, không thể thở được
- Kwangie, Kwangie à - Giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên, cậu bé cố gắng hét lên
- Oma, Kwangie ở đây"
Jun ôm chặt lấy cậu, vỗ về
- Em đừng kể nữa
- Em đã hại chết chính ba mẹ mình
- Là tai nạn thôi, Kwangie à
Đứa nhóc đang úp mặt vào lòng anh không ngừng run rẩy
- Về thôi, Kwangie
- Hyungie, em sợ - Cậu ôm chặt hông anh
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi - Jun nhẹ nhàng xoa đầu Ki
Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống thấm ướt áo anh, đó là những kí ức đau thương mà cả đời này cậu không thể xóa mờ
Nhìn cậu nhóc mệt mỏi ngủ gục trên vai anh, Jun hít một hơi thật sâu. Trong lòng anh cảm thấy rất bức bối, ánh mắt đau đớn của Ki khiến anh đau lòng. Anh muốn từ này bảo vệ cậu thật tốt, không đê cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa
Nhẹ nhàng bế bổng Ki đang say giấc vào phòng, anh đặt cậu xuống giường, thì thầm
- Chắc hẳn em đã rất vất vả phải không Kwangie? Em yên tâm đi, vì từ nay đã có tôi ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com