Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hai người dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Ngoại trừ nỗi ám ảnh về máy tính thì Ki làm gì cũng tốt. Hơn cả dự tính của Jun, chỉ sau hai năm, mọi công việc của tổ chức cậu đã có thể tự mình quan lí

                14 tuổi, cậu nhóc gầy gò ngày nào đã lớn phổng phao, cơ bụng sáu múi, mái tóc nhuộm đỏ, đeo khuyên tai đen, đã chững chạc lên rất nhiều. Cậu là người duy nhất được anh tin tưởng và luôn kề bên anh, cùng anh vào sinh ra tử

- Kwangie, đi ngủ - Jun nằm vắt chân chữ ngũ, uể oải nói

- Chưa xong việc mà

- Mai làm tiếp, 1h rồi, đi ngủ

- Công việc trong tổ chức của anh chứ có phải là của người khác đâu chứ?

- Đi ngủ - Jun ra lệnh

- Anh phiền chết đi được

                Ki lầm bầm rồi trèo lên giường, với tay tắt điện

- Rồi, đi ngủ

- Kwangie

- Hử?

- Mai có một vụ giao dịch, em có đi không?

- Có

- Ừ, ngủ đi

                Ki vòng tay qua ôm chặt lấy eo Jun

- Kwangie à

- Hử?

- Em như thế này thực sự làm tôi muốn phạm tội

- Oáp - Cậu ngáp dài, tròn mắt hỏi - Phạm tội gì cơ?

- Thôi ngủ đi - Anh thở hắt, chui ra khỏi chăn

- Anh đi đâu vậy?

- Tắm nước lạnh

                Cậu nhóc 14 tuổi ngây ngô không hiểu anh vừa nói gì. Vươn vai một cái, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

*- Đi thôi, Hyungie

- Ừ

                Jun chằm chằm nhìn Ki, cậu nhóc này... thực sự rất hợp với màu anh thích: áo phông, quần jean, giày thể thao đều là màu đen. Kwangie rất giống anh, thích màu này, anh nhớ đến lúc đưa cậu đi mua quần áo

                " Cậu nhóc nhìn đăm đăm vào những bộ quần áo trong cửa hàng, miệng há to, mắt tròn xoe, thỉnh thoảng lại thổ lên vài câu khen ngợi

- Em thích bộ nào thì cứ lấy

                Mắt cậu nhóc sáng lên, chạy ngay về phía những bộ quần áo đen, chỉ vào

- Em lấy bộ này

- Em thích màu đó sao?

- Dae. Em còn thích cả màu trắng nữa

- Sao không lấy màu trắng?

                Em cười:

- Màu đó chỉ hợp với bạch mã hoàng tử thôi"

                Từ đó anh càng thêm ấn tượng về cậu, những đứa nhóc bình thường bằng tầm tuổi ấy đang còn cả ngày chỉ biết cắm đầu vào học, thích những bộ quần áo thời trang nhưng Ki thì không phải thế. Cậu mới ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện đời, lại biết nhìn sắc mặt người khác. Càng ngày Jun càng thấy cậu vô cùng đặc biệt, có thể nói là một viên ngọc quý mà anh cần nắm giữ...

* Tại điểm giao dịch

- Nộp súng ra đây - Jun cất giọng lạnh băng khiến người đàn ông vừa bước vào run rẩy không thôi

- Jun Hyung à, tôi thực sự không còn gì cả. Lô hàng mới bị bọn cớm tịch thu hết rồi

- Ông bán nó cho người khác rồi còn nói lung tung? Nghĩ tôi là thằng ngu sao? - Anh cười khẩy

                Hắn từ từ quỳ xuống, túm lấy gấu quần Jun van xin

- Jun Hyung à, cậu làm ơn cho tôi một con đường sống đi

- Thế trước đây khi có người cầu xin ông như thế ông có tha không?

- Jun Hyung à, cậu làm ơn đi. Tôi còn con gái nhỏ ở nhà. Xin cậu, nó chỉ có mình tôi thôi

                Tự nhiên anh thấy động lòng. Jun mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cũng bị sát hại lúc anh 6 tuổi. Làm trẻ mồ côi...thực sự rất khổ sở

                Trong lúc anh không tập trung, người đàn ông đang quỳ dưới đất đứng bật dậy, rút con dao nhọn trong người đâm về phía Jun

- Cẩn thận - Ki lao ra chắn cho anh

                Con dao đâm thẳng vào cánh tay cậu, máu tươi bắt đầu chảy ra

- Chết tiệt, thằng chó này - Jun nổi khùng lên, viên đạn được bắn ra không chút lưỡng lự, đâm thẳng vào tim người đó

                Anh quay sang phía Ki, quát lớn

- Ai mượn em ra chắn chứ?

                Ki ôm lấy vết thương, trừng mắt lên quát lại

- Anh còn quát nữa! Bộ muốn em mất máu đến chết sao?

                Jun cứng họng, lừ mắt nhìn cậu

- Ra xe

                Đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương, cậu khẽ nhăn mặt

- Khá sâu đấy - Jun cau mày

- Hì hì - Cậu nhìn anh  cười

- Còn cười nữa?

- Chẳng lẽ lại khóc?

- Kwangie... từ nay đừng lam như thế nữa

- Tại sao?

- Tôi muốn bảo vệ em, không để em bị thương

- Em đã bảo sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng của anh

                Jun thở dài, càu nhàu

- Em thật không biết nghe lời

                Jun tỉ mỉ khâu lại vết thương, thi thoảng lại khẽ thổi. Ki không hề cảm thấy đau, nhìn anh mỉm cười

- Xong rồi - Anh cất đồ vào hộp cứu thương, quay người rời đi

- Hyungie, em không phải là một con búp bê, em không muốn được anh bảo vệ. Em chỉ muốn ở bên anh, cùng anh chia sẻ khó khăn thôi

                Jun thở dài bước ra khỏi xe. Cậu nhóc này luôn làm tâm trạng anh rối bời. Chẳng bao giờ đứa trẻ này muốn phụ thuộc hay ỉ lại vào người khác. Anh thực sự không biết phải làm thế nào. Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít một hơi thật sâu

- Hyungie, đừng hút thuốc, em ghét mùi thuốc lá - Ki chui ra khỏi xe, nói khẽ

                Jun ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm nát

- Hyungie - Ki ôm lấy anh từ phía sau

                Anh sững người

- Kwangie...miệng vết thương sẽ rách ra đấy. Em mới khâu có năm mũi nên chê ít phải không?

- Anh cứ càm ràm như bố chồng khó tính ý

- Bỏ ra đi nào, tay em sẽ chảy máu đấy

- Hyungie... để em bên cạnh, bảo vệ và giúp đỡ anh, được không?

- Tôi không cần em bảo vệ

- Hyungie. Nếu anh không đồng ý em sẽ không buông

- Thôi được rồi, em buông ra đi

- Hyungie. Cảm ơn anh

                Ki từ từ rút tay lại. Jun bỗng quay người ôm lấy cậu, thở dài

- Hyungie. Em làm anh mệt mỏi sao?

- Không phải. Chỉ là tôi không biết phải làm thế nào với em

- Hyungie, chúng ta về thôi

                Tuyết lại bắt đầu rơi, Jun nhẹ nhàng khoác vai đứa trẻ của anh đi trên con đường phủ đầy tuyết... Những bông tuyết trắng làm hình ảnh hai người càng thêm đẹp. Như thể thông báo cho mọi người biết họ thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junkwang