Chap 5
Trên con đường tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân, Ki chợt reo lên
- Hyungie
- Gì thế?
- Nó xinh quá - Mắt cậu sáng rực lên, chỉ về phía chiếc thùng các tông bên vệ đường
Một con chó Bull Đức đang nằm trong chiếc thùng nhìn về phía hai người
- Em xinh thế này mà bị bỏ rơi sao? - Cậu tiến lại gần, vuốt ve con cún
- Về nào Kwangie
- Hyungie à! Anh không thấy tội nghiệp nó sao?
- Không
- Hyungie à, anh cho em mang nó về nhà nuôi đi
- Không - Jun quay người bỏ đi
- Oà! - Ki ngồi phịch xuống đất, ôm khư khư con chó nhỏ, ăn vạ - Cho em nuôi đi mà
- Thời gian đâu mà chăm nó chứ? - Anh cau mày
- Đi mà! - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, mỏ chu ra - Cho em nuôi nó đi
Jun không nói gì, Ki tiếp tục rên rỉ ỉ ôi như một đứa con nít
- Hyungie à, anh không thấy nó đáng yêu sao?
- Hyungie à, nó rất giống anh đó
- Cái gì - Anh quay ngoắt người lại, trừng mắt nhìn cậu
- Nó rất giống anh đó. Anh nhìn mặt nó xem - Cậu giơ giơ con chó nhỏ ra trước mặt anh
- Sao em dám nói như thế chứ?
- Thôi mà, Hyungie, cho em nuôi đi mà
Jun thở hắt ra đầy bất lực
- Thôi được rồi
- Hyungie, anh đặt tên cho nó đi - Ki hớn hở ôm con cún đứng dậy
- Tên gì chả được. Mà đưa đây, tay đang bị thương mà bày đặt bế với chả bồng - Anh giành lấy con cún từ tay cậu
Cậu cười tít mắt, chăm chú nhìn con vật nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong tay anh
- Anh nhớ bế cẩn thận nha, không là nó đau đấy
- Em mà còn nói nữa là tôi ném nó xuống đất đấy
- Hyungie, đặt tên nó là Hyungnim nhé
- Sao lại gọi là Hyungnim?
- Nó là chó của anh, mà đã là của anh thì tất nhiên phải hơn người khác rồi
- Em lắm chuyện thật đấy
Ai đi qua cũng nhìn hai người bọn họ. Một người có vẻ mặt không cam tâm ôm con chó nhỏ, một người thì tung tăng nhảy chân sáo bên cạnh tạo ra khung cảnh rất tức cười
- Thật mất mặt chết đi được - Jun làu bàu
Ki đi bên cạnh phá lên cười. Mặt anh nóng dần lên, anh gằn giọng
- Em mà còn cười nữa tôi ném con chó này đi đấy
- Em không cười nữa, không cười nữa mà - Ki mím chặt môi để không phát ra tiếng cười nhưng cơ mặt cứ co giật không ngừng
Jun hậm hực bỏ đi trước. Lúc này cậu mới ngưng cười được, chạy theo gọi
- Hyungie à, đợi đã, chờ em với nào
* - Kwangie, đi ngủ
- Em chơi với Hyungie một lát nữa thôi
- Em mà không lên giường trong 3 giây đảm bảo con chó này sẽ bị đá bay ra đường
- Được rồi - Ki bĩu môi, tiếc nuối bỏ Hyungnim ra
- Đi rửa tay
- Biết rồi
Jun đang ngủ say thấy người nằm bên cạnh mình nóng rực, anh ngồi bật dậy, sờ trán Ki. Toàn thân cậu nóng rực, đôi môi bắt đầu nứt nẻ
- Kwangie, Kwangie à - Jun lo lắng lay lay người cậu
- Hyungie, em khát
Anh vội vàng đi lấy nước cho cậu
- Kwangie, dậy uống nước
Cậu nhắm nghiền mắt, không có phản ứng gì. Jun nhẹ nhàng nâng Ki ngồi dậy dựa vào lòng anh, ghé miệng cốc lại phía môi cậu
- Kwangie, uống chút nước đi
Cậu vẫn im lìm, ngồi dựa vào lòng Jun. Anh đặt cậu dựa vào thành giường, đi lấy thuốc đặt vào miệng cậu rồi dùng miệng mình mớm nước cho cậu. Ki sốt rất cao, gần như cả đêm cứ nói mơ làm Jun vô cùng lo lắng. Anh vụng về loay xoay cả đêm lấy khăn ấm đắp trán rồi lau chân tay cho cậu, đến lúc Ki hạ sốt anh mới chợp mắt
* - Chết tiệt, cái gì thế này? - Jun gào lên
Tiếng gào của anh làm Ki giật mình tỉnh giấc
- Sao vậy? - Cậu ngái ngủ cau mày
- Không nuôi chó nữa
Cậu từ từ ngồi dậy rồi bật cười khanh khách khi thấy chú chó nhỏ nằm giữa hai người bọn họ ngủ ngon lành. Cơn giận của anh bỗng bay biến đâu mất khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh mỉm cười nhận ra anh đã yêu nụ cười này biết bao nhiên, khao khát được yêu thương và bảo vệ cậu càng thêm mãnh liệt
* Thời gian thấm thoát thoi đưa, sáu năm trời anh với cậu ở cùng nhau. Cậu nhóc 12 tuổi ngày nào nay đã 18, trổ mã hoàn toàn, càng ngày càng xuất chúng. Anh cũng đã 22 tuổi, cậu thiếu niên giờ đây gương mặt càng thêm phần sắc lạnh, mái tóc đen làm Jun càng thêm phần lãnh khốc tuyệt tình. Trong 6 năm trời - cái khoảng thời gian khá dài, hai người đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Dù không ai nói gì nhưng anh hiểu rõ tình cảm của Ki dành cho mình và cậu cũng vậy, trong khoảng thời gian đó, họ dựa vào nhau những lúc mệt mỏi, họ yêu thương, quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Ki luôn mỉm cười khi nhìn thấy Jun và anh cũng vậy. Anh yêu cái cách cậu ngây ngô nhìn anh cười, yêu những lúc cậu ngang ngược cãi trả lại anh, yêu cả những khi Ki nhõng nhẽo vòi vĩnh như một đứa trẻ. Jun dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đỏ của con người đang nằm trong lòng anh ngủ tì tì, anh yêu cậu...đơn giản chỉ như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com