Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

*- Kwangie à, dậy thôi, trời sáng rồi - Anh dịu dàng lay lay người cậu

- Gì thế?

- Dậy đi nào

- Làm gì?

- Thì cứ dậy đi

                Ki uể oải vươn người, he hé mắt nhìn Jun

- Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?

- Đi đánh răng đi

- Em buồn ngủ lắm

- Thời tiết hôm nay rất hợp để đi chơi đó

- Đi chơi á? - Quên hết cả cơn buồn ngủ, mắt cậu sáng rực lên

- Ừ, nhanh lên, chúng ta đi chơi

                Ki bật dậy nhanh như tên bắn, chỉ sau 5 phút đã xong xuôi hết

- Nếu ngày nào em dậy cũng nhanh nhẹn như thế này thì tốt nhỉ?

                Cậu chỉ đứng cười hì hì

- Nhanh lên nào, Hyungie

                Ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn hai người. Mặc dù hai người mang sắc thái trái ngược nhau nhưng nhìn họ vô cùng đẹp đôi. Cậu cứ cười suốt, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, mái tóc đỏ dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ. Nếu nói Ki là ánh nắng mặt trời thì Jun chính là tuyết lạnh mùa đông, mọi người không ai có thể lờ đi hai con người xuất chúng đó

- Kwangie, muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được

- Vậy thì đi về nhé?

- Cái gì vậy? - Cậu gào ầm lên? - Anh giỡn với em sao?

- Em bảo đi đâu cũng được mà

- Nhưng không phải là về nhà

- Thế đi đâu?

- Công viên giải trí - Mắt Ki sáng rực lên

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- 18

- Thế mà còn muốn đến đó?

- Có sao đâu chứ?

- Hay đi chỗ khác đi

- Nhưng em muốn tới đó cơ. Đi mà, Hyungie à, một lần thôi - Cậu giở chiêu nhõng nhẽo, túm lấy cánh tay anh lắc liên hồi

- Thôi được rồi - Jun lắc đầu đầy bất lực, chưa bao giơ anh thắng nổi chiêu này của cậu

                Công viên giải trí rất đông người. Xung quanh họ là những gia đình hạnh phúc, những đôi tình nhân tay trong tay. Ki cười tít mắt, như môt đứa con nít chạy hết chỗ nầy đến chỗ khác

- Hyungie, đeo vào - Cậu đưa cho anh một đôi tai gấu

                Jun cau mày. Ki chu mỏ chỉ vào chiếc trên đầu mình

- Nếu anh không đeo thì em sẽ đeo với người khác đó. Cái này là đồ đôi đấy

- Đưa đây - Anh giật lấy đội lên đầu mình - Được chưa?

- Dạ rồi

                Cậu chạy vòng quanh khu trò chơi, hào hứng còn hơn cả lũ nhỏ ở đó

- Hyungie, em muốn chơi trò này

- Hyungie, chơi trò kia đi

- Hyungie

- Hyungie à                                                                                                          

                Jun mỉm cười đi theo cậu nhóc, gần như họ đã chơi hết tất cả các trò chơi ở đây.

- Hyungie, em muốn chơi tàu lượn

- Em chơi này giờ chưa mệt sao?

- Mệt gì chứ?-Ki chu mỏ rồi kéo tay Jun- Em muốn chơi tàu lượn

              Jun ngập ngừng

- Huyngie à, anh sợ sao?

- Sợ gì chứ 

              Con tàu lao thẳng xuống, tiếng hét của những người đang chơi vang lên tận trời xanh

- Aaaaaa....Thích quá!- Ki hét lên

              Jun nhắm tịt hai mắt.Điểm yếu duy nhất của anh là độ cao

              Khi tàu lượn vừa dừng lại, Jun lảo đảo bước xuống

- Huyngie....anh sợ hả?

- Không

  Cậu phá lên cười

- Thì ra Yong Jun Hyung sợ độ cao.HaHaHa

               Anh bực mình cốc đầu cậu một cái

-  Trật tự

               Ki xoa đầu, cổ họng cứ phát ra tiếng khục khục như heo ốm

-  Lee Ki Kwang. Em muốn về nhà ngay bây giờ phải không?

-  Không. Em không cười nữa.

                Vui chơi sau 1 ngày, cậu nằm dài trên bãi cỏ của công viên.

-  Hôm nay em thực sự rất vui, Hyungie

-  Chỉ cần em thích là được rồi

                Cậu nhìn anh, đôi mắt cong lên. Jun nằm xuống cạnh cậu, 2 người im lặng cùn nhìn lên bầu trời

-  Huyngie, cảm ơn anh

-  Vì buổi đi chơi hôm nay á?

-  Không. Vì khoảng thời gian 6 năm qua

-  Sao lại cảm ơn?

-  Nếu không có anh, em sẽ chỉ là một đứa vô gia cư, có khi đến bây giờ không còn tồn tại nữa

                Jun yên lặng

-  Hyungie. Em rất biết ơn anh

-  Thế thì em nên làm gì đó để báo đáp chứ

-  Làm gì?

-  Luôn ở bên tôi được không?

-  Không phải bây giờ em đang ở bên anh sao?

-  Ừ

-  Hyungie, về thôi

                Trên con đường trơn trượt, Jun thong thả đút tay vào túi quần nhìn theo Ki đang nhảy chân sáo

-  Cẩn thận kẻo ngã- Anh nhắc nhở

-  Dae

                Đi thêm một đoạn đường, anh cất giọng lạnh lùng

-  Còn không mau ra đây. Bám theo cả ngày không mệt sao?

                1 bóng người từ từ bước ra

-  Quả nhiên là Yong Jun Hyung, không có gì qua nổi mắt

-  Mày muốn gì?

-  Mày không thấy mày đang ở trong tình thế bất lợi sao?Không có vũ khí, lại chỉ có một minh

-  Ai bảo anh ấy chỉ có một mình?- Ki cười khẩy, rút từ bên hông ra môt khẩu súng chĩa thẳng vào người đó

-  Ồ! Tao quên mất thằng nhãi đang ở bên mày - Hắn cười ha hả rồi quay người vẫy vẫy tay - Gặp lại mày sau nhé, Jun Hyung!

                Cậu đuổi theo nhưng Jun ngăn lại

-  Sao để hắn đi?

-  Chắc chắn hắn có mục đích khác, kệ đi

-  Ừ

                Anh đi theo sau Ki, Ki im lặng đến đáng sợ

-  Kwangie - Jun gọi khẽ

-  Sao?

-  Em bị sao vậy?

-  Chả sao cả

-  Em đang giận sao? - Anh tiến tới nắm lấy tay cậu

-  Giận gì? Sao phải giận? - Cậu rút tay lại

                Jun nắm chạt lấy tay cậu

-  Sao tự nhiên em lại như thế chứ?

-  Anh cứ hỏi tại sao ? Tại sao cái gì chứ? Lôi em đi chơi chỉ là mồi nhử để anh tìm hiểu về hắn không phải sao? - Ki gào ầm lên

- Thì ra là chuyện đó? - Anh cười - Thực sự anh không biết chuyện hắn đi theo mà

-  Thật không?

-  Thật

                Bầu không khí tiếp tục chìm vào yên lặng

-  Kwangie. Sao đi chơi mà em lại đem theo súng

-  Chúng ta làm gì anh hông biết sao? Anh tự tin vào bản thân đến mức không cần mang vũ khí nhưng em cần

-  Dù sao thì tôi cũng không để cho em bị thương

                Ki mỉm cười, đôi khi chỉ cần 1 câu nói của anh khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junkwang