Chap 7
*- Kwangie, em nhất định phải học máy tính
- Anh biết rõ em sợ nó đến mức nào mà
- Chẳng lẽ em cứ sợ nó cả đời
- Nhưng mà em không muốn học
- Kwangie! - Jun quát lớn
- Anh cáu cái gì chứ?Anh đã hứa là sẽ không bắt em học nữa cơ mà
- Em cứ mù công nghệ như thế này thì phải làm sao?
- Chẳng sao hết. Lâu nay em vẫn thế
- Lee! Ki! Kwang!
- Anh suốt ngày nổi khùng lên là sao chứ? - Ki hét lên, mắt ầng ậc nước, quay người bỏ đi
- Đồ cứng đầu - Anh đóng sầm cửa lại
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt trào ra. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy. Mặc dù biết Jun nóng tính nhưng Ki vẫn thấy rất tủi thân, tiếng khóc cứ to dần lên. Anh đứng ngoài cửa thở dài, tiếng nấc của cậu làm tim anh đau nhói. Nhưng cái tôi cá nhân không cho phép anh mở của bước vào để nói lời xin lỗi
Chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra. Hai người cả ngày chả hé răng nửa lời, không khí trong căn biệt thự như được phủ một lớp tuyết dày, xung quanh đâu đâu cũng thấy lạnh lẽo.Tất cả mọi người đi lại đều khúm núm, không dám thở mạnh vì sợ mình sẽ trở thành bao tải trút giận
Một tuần lễ trôi qua, tất cả mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Hai con người đó rất ít khi nổi nóng nhưng một khi đã phát hỏa thì chẳng khác nào núi lửa phun trào. Trong lòng Jun rất trống trải, đêm nào anh cũng lượn qua phòng Ki xem cậu ngủ ngon không, anh nhớ nụ cười của cậu kinh khủng... Ki cũng vậy, cậu đã quen ngủ cùng anh nên nằm riêng cứ trằn trọc mãi, cậu rất buồn, rất nhớ anh...
- Mai có vụ giao dịch, em có đi không?
- Không. Anh đi với Doo Joon hyung đi
- Ừ
Anh quay người đi, mỉm cười nhắn tin cho Đô: "Phần 1 của kế hoạch thành công"
*- Hyungnim à, cái tên Yong Jun Hyung chết tiệt đó thật xấu xa phải không? - Ki xoa đầu con chó nhỏ
"A!" - Cậu rụt tay lại khi bị những chiếc răng nhọn của Hyungnim cắn vào tay
- Sao em giống hệt tên đó vậy? Em chằng hiểu lòng người khác gì cả.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng của căn phòng
- A lô?
- Kwangie. Anh Doo Joon đây. Jun...có chuyện rồi
- Cái gì? - Ki bật dậy - Anh đang ở đâu?
Phóng xe như điên trên đường, trong lòng Ki như có lửa đốt. Đáng lẽ hôm nay cậu nên đi cùng anh mới phải, sự lo lắng làm cậu như muốn phát điê. Cái tên chết tiệt đó, sao lại để mình bị thương chứ?
"Két" - Chiếc xe phanh gấp trước cổng nhà Đô
- Hyungie - Ki lao vội vào nhà
- Cậu ấy đang nằm trong phòng. Bác sĩ bảo đang trong tình trạng nguy kịch
Mặt cậu tái mét. Sao có thể để bị thương nặng như thế chứ? Ki từ từ tiến vào phòng. Anh đang nằm trên giường, mặt không chút sắc máu
- Hyungie... Hyungie - Cậu gọi khẽ
- Kwangie, em nói gì với cậu ấy đi
- Tên chết tiệt, đồ đáng ghét, bộ anh là ngốc sao? Sao lại để mình bị thương như vậy? - Sống mũi cậu cay cay, cậu thực sự sợ hãi - Hyungie, anh tỉnh lại cho em, những người khác còn có bạn, có người thân, nhưng em chỉ có mình anh thôi
- Jun nói rằng cậu ấy rất yêu em - Đô đút hai tay vào túi quần, mặt nhăn nhó cố nén cười
- Babo, tình cảm của em dành cho anh mà anh không biết sao? Yong Jun Hyung, anh nghe cho rõ này, em yêu anh, yêu anh đó đồ ngốc - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu
- Thật chứ? - Người đang nằm bất động trên giường mỉm cười cất tiếng hỏi
- Thật
- Em không giận tôi nữa chứ?
Lúc này Ki mới sực tỉnh, cậu ngẩng mặt nhìn anh, mặt mũi còn tèm nhem nước mắt, mặt cậu dần đỏ bừng lên
- Anh chết luôn đi đồ đáng ghét - Ki hét lên
- Ah! Tôi nghe thấy hết nhưng gì em vừa nói rồi, Kwangie
Cậu đấm túi bụi vào người anh
- Đồ chết tiệt Yong Jun Hyung, đồ xấu xa Yong Jun Hyung, làm em sợ muốn chết
Đô phá lên cười
- Nếu em còn đấm nữa anh nghĩ cậu ta sẽ chết thật đó Kwangie
Ki vội dừng động tác. Jun cười kéo chăn lên chỉ vào bụng mình
- Tôi bị thương thật đấy
Cậu mím chặt môi, quay người rời đi. Bàn tay chợt bị ai đó kéo mạnh, Ki lao vào vòng tay quen thuộc
- Kwangie, xin lỗi
Ki dãy dụa muốn vùng ra
- Vết thương của tôi vừa khâu xong đấy
Cậu không cựa nữa nhưng không thèm nhìn anh, môi vẫn mím chặt
- Em vẫn giận tôi sao?
Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng
- Kwangie, em vừa nói yêu tôi đúng không?
Mặt cậu dần đỏ lên
- Kwangie, tôi cũng yêu em
Ki tròn mắt nhìn Jun
- Anh nói gì?
- Tôi nói là tôi yêu em
Cơn giận của cậu bay biến đi đâu mất, Ki nhoẻn miệng cười
- Em nghe chưa rõ, anh nói lại đi
Mặt Jun tối sầm lại
- Thôi khỏi, em biết rồi, biết rồi
Nhìn đứa trẻ của mình cười rạng rỡ, khóe môi Jun cũng cong lên. Hai người dịu dàng nhìn nhau, căn phòng của Đô tràn ngập hương vị ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com