Chap 8
*- Kwangie, chúng ta đi chơi đi
- Anh không bận việc công ty sao?
- Không
- Hyungie, đi công viên tiếp đi
Jun đi qua cốc đầu cậu một cái
- Em 18 tuổi rồi đấy. Đi thay đồ đi rồi anh đưa em đến một nơi
- Em biết rồi - Cậu chu mỏ với anh rồi đi vào phòng
Anh lắc lắc đầu, mỉm cười. Cậu nhóc của anh, thật dễ thương mà
- Hyungie, anh bật mí một chút không được sao?
- Không
- Hyungie à
- Không
- Sắp đến chưa?
- Chưa
- Lâu nữa không?
- Em thật là ồn ào mà
- Hyungie, nơi đó có đẹp không?
- Nếu em mà không giữ trật tự chúng ta lập tức quay về
- Em không ồn nữa - Cậu phụng phịu lôi điện thoại ra nghe nhạc
Jun nhẹ nhàng rút một bên tai nghe đặt vào tai mình. Tiếng nhạc buồn như khắc sâu vào trái tim
"Đừng bỏ anh lại một mình cô đơn
Người yêu hỡi hãy nói rằng em cần anh
Anh yêu em tựa như vậy đó
Muôn vàn cánh hoa dại bừng nở
Phủ tràn sắc hương bên vệ đường năm nay
Như thể con tim anh mê đắm bởi phép nhiệm màu ấy
Mùa đông năm ấy khi anh yêu em
Mỗi ngày trôi qua chẳng thể thổ lộ điều chi khiến anh như nghẹt thở
Cảm nhận được xúc cảm trong em
Khiến anh lo lắng biết bao nhiêu
Trên con đường trở về nhà đó
Anh cứ mãi kiếm tìm bàn tay em
Khi nơi đó không còn hình bóng em
Đừng bỏ anh lại một mình cô đơn
Người yêu hỡi hãy nói rằng em cần anh
Anh cứ mãi đợi chờ cuộc gọi ấy của em qua đêm dài vô tận
Hơn cả những gì em nghĩ
Anh chỉ có riêng em mà thôi
Con tim ơi xin đừng ngừng lại nhé
Anh yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này
Bộ phim chúng ta đã từng dự định xem cùng nhau
Giờ đây anh đang xem lại một mình
Cầm trên tay hai chiếc ly thủy tinh
Chợt nhận ra và rồi anh lại buông tiếng thở dài buồn bã
Bất kỳ điều gì anh có thể làm lúc này
Đó là hồi tưởng lại miền ký ức của đôi ta
Hãy cho anh nghe giọng nói ngọt ngào từ em đi
Gọi tên anh đi người ơi
Anh chẳng hề muốn quên đi giọng nói ấy
Bức tranh của ngày mai
Liệu anh có thể vẽ điều gì đây
Khi giờ đây em chẳng còn hiện hữu nơi đó nữa
Ngay cả khi mùa đông đã trôi qua lặng lẽ
Anh chỉ yêu mình em mà thôi
Oh, Em yêu hỡi đừng rời xa anh
Không có em kề bên
Tất cả bỗng trở thành vô nghĩa
Anh sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy
Thanh âm khi em cười, khi cáu giận, cả khi em bật khóc
Dù thời gian có trôi
Anh vẫn không thể nào lãng quên em
Cảm giác đơn độc bởi vắng em
Một lần nữa thôi, hãy gọi anh lần nữa
Đêm nay, liệu em có thể cho anh lắng nghe lại giọng nói ấy hay chăng....."
(More than you think - Beast)
- Em thích bài hát này?
- Nó rất hay
- Và buồn nữa
Ki nhìn Jun mỉm cười không nói, không ai có thể biết được cậu đang nghĩ gì...
- Kwangie, nhắm mắt lại đi
Jun mỉm cười dắt cậu xuống xe
- Không được mở mắt đâu đấy nhé - Anh lấy tay che mắt cậu
- Em không mở đâu mà, anh bỏ tay ra đi
- Em hay ăn gian lắm
- Nhanh lên nào
*- Mở mắt ra nào, Kwangie
- Oa!
Ki cười rất tươi khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Họ đang đứng trên một ngọn đồi, trên đỉnh đồi là một căn nhà gỗ nhỏ nhưng điều cậu thích nhất là rừng chong chóng rực rỡ đang quay trong gió
- Thích không? - Jun khoác vai cậu, kéo sát lại gần mình
- Thích lắm - Cậu gật đầu lia lịa, hớn hở chỉ về phía căn nhà - Nó là của chúng ta sao?
- Ừ. Đi tham quan nào
Căn nhà mộc mạc nhưng đầy đủ tiện nghi, lại thơm mùi gỗ mới. Ki ngẩn ngơ nhìn ngắm, trầm trồ khen ngợi
- Hyungie, hôm nay chúng ta chỉ ở đây thôi nhé
- Ừ
- Em nấu cơm nhé
- Em biết nấu không đấy?
- Lee Ki Kwang không có gì là không làm được
- Ừ. Trừ động đến máy tính
- Anh có thể đừng nhắc đến máy tính trước mặt em được không?
- Được rồi
Jun mỉm cười nhìn bóng dáng cậu nhóc của anh bận rộn trong bếp. Nhóc đang suy nghĩ về điều gì đó, ánh mắt cong lên tràn ngập hạnh phúc. Cậu dành toàn bộ tình cảm của mình vào những món ăn, mội động tác đều rất cẩn thận nhẹ nhàng như trân trọng, nâng niu tình yêu của họ vậy
Hai người dành trọn một ngày cho nhau, một ngày lười biếng bỏ qua hết những bộn bề lo nghĩ, bỏ qua hết những tính toán thường ngày. Tình yêu đối với cả anh và cậu chẳng phải thứ gì qúa to tát, chỉ cần luôn tin tưởng, yêu thương và mỉm cười khi nhìn về phía người kia là quá đủ rồi
Sau bữa tối, Ki nằm gối đầu lên đùi anh, nhìn lên bầu trời
- Hyungie, bầu trời hôm nay nhiều sao quá
Anh cũng ngửa mặt lên trời, gật gù
- Ừ
- Hyungie, nếu ngày nào cũng như thế này thì tốt nhỉ?
Không khí đột nhiên chìm vào im lặng, một lúc sau, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Chờ tôi một thời gian nữa nhé, Kwangie. Sẽ nhanh thôi, cái ngày chúng ta bỏ lại tất cả, chỉ sống những ngày bình yên như thế này thôi, được không em?
- Có thể như thế sao?
- Tất nhiên rồi! Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé
- Dae - Đôi mắt cậu cong lên y hệt vầng trăng khuyết trên bầu trời lúc này
- Hyungie
- Hử
- Anh có yêu em không?
- Có
- Yêu nhiều không?
- Nếu không có em, cuộc sống của tôi sẽ trở nên vô nghĩa
Cậu mỉm cười rồi lại khẽ hỏi
- Hyungie, nếu có một ngày em rời xa anh, anh có hận em không?
Anh trầm tư một lát rồi gật đầu
- Vì sao anh nói yêu em nhiều mà vẫn hận em?
- Kwangie, bởi vì tôi yêu em nhiều nên sẽ đau khổ nhiều. Mà tột cùng của đau khổ là thù hận. Vì thế, nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ hận em, hận đến tận xương tủy
Bầu không khí chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Họ dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nhau, nói chuyện bằng ánh mắt
- Hyungie à, anh có biết không, em chưa bao giờ tin vào điều gì là mãi mãi, kể cả tình yêu của anh dành cho em. Em chưa bao giờ dám tin rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Nhưng em luôn mong ước rằng ngày đó đến thật nhanh, ngày mà cả anh và em vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ để sống một cuộc sống yên bình, nơi chỉ có anh và em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc những đứa nhỏ, phải không anh?
- Kwangie à, tôi sẽ không nói ra đâu nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở bên em, được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của em mỗi ngày, thấy em ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Em biết không, ngày nào tôi cũng nghĩ đến việc nếu mình chết đi, em sẽ sống ra sao? Công việc của chúng ta sống chết lúc nào làm sao biết được? Nhưng tôi luôn khẳng định rằng tôi sẽ lấy sinh mệnh của mình ra để bảo vệ em, tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng đưa em trở lại nơi này, để sống cùng em một cuộc sống bình yên mà em ao ước. Tin tưởng và luôn ở bên tôi, được không em?
Ki nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng rướn cổ áp môi mình vào môi anh
- Hyungie, em yêu anh
Anh cười đáp lại nụ hôn của cậu
- Kwangie, tôi cũng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com