Chap 9 (16+)
Trở về căn biệt thự quen thuộc, hai người dường như hiểu nhau nhiều hơn. Anh đã thay đổi, hay cười và bớt cộc cằn đi rất nhiều, còn cậu thì vẫn thế, nắng mưa thất thường, tính tình vẫn rất trẻ con, nhiều lúc ngang ngược làm anh tức giận. Người làm trong nhà lúc nào cũng nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hai người sinh ra là để cho nhau...
*-Hôm nay anh bận gì không?
- Không. Em muốn đi đâu à?
- Đi bơi đi Hyungie, lâu lắm em chưa xuống nước
- Việc gì phải ra ngoài đi bơi?
- Sao lại thế?
- Trong nhà có bể bơi mà
- Ở đâu? Sao em không biết?
Jun nắm tay cậu kéo lên tầng thượng. Một bể bơi xanh rì trải dài khắp tầng thượng
- Oa! Thế mà lâu nay em không biết, toàn phải ra ngoài
- Em đâu có hỏi anh chứ?
Ki chu mỏ
- Anh phải biết là em thích vận động chứ?
- Em mà nói nhiều nữa là tôi rút hết nước ở bể bơi đi đấy
Như cá gặp nước, cậu thích thú vui đùa trong nước. Anh nằm dài trên bờ phơi nắng
- Ê! Yong bụng mỡ - Cậu cười khanh khách, té nước lên người Jun - Xuống bơi với em đi
- Em vừa gọi tôi là gì?
- Là Yong bụng mỡ. Haha
- Em to gan thật đấy, cứ để tôi bắt được xem. Hôm nay em xác định rồi, Kwangie
Jun nhảy ùm xuống nước bơi về phía Ki, hai người lùa nhau mấy vòng quanh bể bơi
- Hyungie, em không ngờ anh bơi kém thế
- Em nói lại xem?
- Em không ngờ Yong bụng mỡ bơi kém như thế. Haha
- Có vè như tôi quá nuông chiều em rồi phải không?
Anh nhào đến ôm lấy cậu, chọc léc. Cậu dãy dụa không ngừng trong lòng anh
- A! Hyungie! Em sai rồi! A! Thôi mà! Haha
Jun bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy eo cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
- Hyungie, sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?
- Kwangie, em đủ tuổi vị thành niên rồi đúng không?
Cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu ngập ngừng
- Sao...anh lại hỏi thế?
- Tôi nghĩ mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa
Vừa dứt lời, đôi môi nóng của anh tìm đến môi cậu, vòng tay ôm eo Ki siết chặt hơn. Bàn tay không yên phận lần mò vào quần bơi của cậu
- Ưm, Hyungie - Cậu ôm lấy cổ anh theo bản năng
Anh cười mãn nguyện, không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Ki, hai tay liên tục mơn trớn kích thích
- A - Cậu cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung trước những đụng chạm của anh
- Em thật nhạy cảm, cục cưng - Jun ghé tai cậu thì thầm, nhấc bổng Ki lên ôm về phòng ngủ
* Nhìn tên nhóc đang ngủ say trong vòng tay mình, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười đã khiến trái tim băng giá của anh tan chảy, ánh mắt kiên định trong lần gặp đầu tiên đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh, là đôi mắt ướt mỗi khi tủi thân sẽ khiến anh đau lòng không dứt, tất cả đối với anh đều rất quan trọng. Đó llà thứ mà cả đời này anh muốn giữ gìn
Tờ mờ sáng, khi mọi vật đang im lìm trong giấc ngủ, Ki từ từ mở mắt. Toàn thân cậu đau nhức, tứ chi mỏi rã rời nhưng Ki không hề oán trách bởi vì cậu đã thực sự thuộc về anh - người đầu tiên và duy nhất cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu, là người đầu tiên quan tâm đến cậu, chiều chuộng và chăm sóc cậu. Cái thứ tình cảm đó cứ lớn dần lên từng ngày. Ki yêu anh, muốn dành trọn cả đời để ở bên, chăm sóc và bảo vệ anh. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt anh, vuốt ve từng đường nét
- Ngủ đi, Kwangie - Giọng nói quen thuộc vang lên, vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn
Cậu mỉm cười ôm lấy anh, hít hà mùi hương nam tính, nếu không có mùi hương này cậu không thể ngủ ngon được
- Kwangie. Nếu em còn ngọ nguậy tôi sẽ coi như em đang quyến rũ tôi đấy
- Vẫn chưa đủ sao?
Jun cười gian, xoay người đè lên cơ thể nhẵn nhụi của Ki
- Sao có thể đủ được, Kwangie?
- A! Hyungie! Em thực sự rất mệt a
- Còn đủ sức la hét là đủ rồi
Đôi môi trái tim của anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi dày ấy, nhanh chóng đưa lưỡi mình khuấy đâỏ khoang miệng cậu, hút lấy mật ngọt mà anh chưa nếm đủ, đôi tay to lớn tìm đến những điểm nhạy cảm trên cơ thế cậu
Khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ kèm theo thở dốc khiến cảnh xuân càng thêm táo bạo
* - Chào buổi sáng, Kwangie - Anh hôn nhẹ lên bờ môi quen thuộc, bàn tay hư hỏng lại nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt non mềm
- Hyungie à, em thực sự không còn sức đâu
Anh bật cười cốc đầu cậu một cái
- Dậy ăn sáng nào
- Hyungie, em chỉ muốn ngủ thôi
Jun không nói gì, vòng tay ôm lấy cổ và chân Ki, nhấc bổng cậu lên
- A! Hyungie! Bỏ em xuống! Em chưa mặc quần áo
- Còn có thứ gì anh chưa nhìn thấy sao?
Cậu lập tức im bặt, mặt đỏ bừng lên. Anh cười rất tươi, hôn lên má cậu
- Tôi không làm gì em đâu. Đi tắm cho tỉnh ngủ thôi mà
- Để em tự làm được rồi
- Hay chúng ta quay lại giường nhé
- Không - Ki vội xua tay - Em nghĩ là mình muốn đi tắm hơn
Bên ngoài nhà tắm vang lên tiếng la hét
- A! Yong Jun Hyung! Anh bảo không làm gì em cơ mà! Yong bụng mỡ là đồ gạt người
Tiếng la hét dần được thay bằng những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt
Bế cậu nhóc mệi mỏi ngủ thiếp ra khỏi nhà tắm, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
- Kwangie, vất vả cho em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com