extra: koala bị ốm
/ ngoại truyện 'koala bị ốm' của tớ là diễn biến trong khoảng thời gian trước khi 2 bạn công khai mối qua hệ cho fan hâm mộ nhó /
___
hôm nay là chủ nhật, bình thường junkyu sẽ gọi cho em ngay sau khi thức dậy, cơ mà đã quá giờ trưa rồi nhưng em vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ junkyu mặc dù hôm nay còn là ngày nghỉ. ẻm cứ nghĩ rằng anh người yêu của ẻm lại ngủ nướng như mọi khi nhưng đến giờ này thì có hơi trễ quá rồi
"chắc là trời mùa đông lành lạnh, ôm chăn ấm ngủ sâu giấc đây mà" em tự nói rồi chủ động nhắn tin cho anh
anh không tìm bé, thì để bé tự tìm anh vậy
@jieunnie29
oppa dậy thôi nào
junkyu oppa àaa
đến giờ cơm trưa rùi í
tin nhắn gửi đi 5 phút rồi 10 phút, thế nhưng junkyu vẫn chưa thèm xem
"sao thế này nhỉ, hay ảnh đi đâu rồi"
@jieunnie29
anh à, anh có sao không đấy
anh đi đâu hả
bận ư
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ jieunnie29
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ jieunnie29
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ jieunnie29
_
junkyu ở trong phòng chìm vào giấc ngủ li bì, anh nghe tiếng chuông điện thoại trên bàn, nhưng lại chẳng tài nào ngồi dậy nổi, cứ thế để mặc điện thoại kêu inh ỏi
cạch
anh hyunsuk mở cửa bước vào phòng cùng một bát thức ăn nóng hổi mà anh vừa chạy ra ngoài mua về
"junkyu à, anh biết là em mệt nhưng cũng phải dậy ăn chút gì đi chứ, ăn mới có sức mà khỏi bệnh"
junkyu bị cảm, tối qua trời lạnh cóng nhưng junkyu vì thèm choco đá nên đã chạy ra ngoài mua, lén đi nên không kịp mặc đủ ấm, về nhà dốc hết ly nước kết quả là sáng nay đến mở mắt cũng không nổi.
"em... mệt lắm... không ăn"
"nào, không ăn thì sao mà khoẻ, anh biết làm gì bây giờ đây"
"...mệt..."
anh hyunsuk bất lực ngồi hẳn xuống sàn, yoshi cũng chạy vào phòng đem theo một cốc nước
"hay cậu uống nước trước đi, đừng để cơ thể thiếu nước"
"..."
cả hai bất lực xoa xoa thái dương, junkyu mỗi lần bị ốm đều trở nên lười biếng hơn, nhưng lần này có lẽ nặng hơn mọi lần, há miệng uống nước cũng không thèm
hyunsuk và yoshi đang đau đầu nghĩ cách cho junkyu ăn bằng được để còn có sức uống thuốc thì điện thoại junkyu trên bàn lại reo lên, yoshi tức tốc chạy đến, màn hình điện thoại hiện dòng chữ
em nhỏ 💖 đang gọi đến
"a, hyunsuk hyung, em biết cách rồi, chắc chắn thành công cho coi" rồi cậu nghe máy
"jieun à, là anh yoshi đây"
"a em chào anh, junkyu đâu rồi ạ, em gọi mãi chẳng thấy anh ấy đâu"
"junkyu bị cảm rồi... cơ mà sáng đến giờ chẳng chịu ăn gì cũng không thèm bước chân ra khỏi giường cơ"
"... em đến đấy được không ạ"
"được được, em mau đến đi, bọn anh không trông nổi tên gấu lười này"
nửa tiếng sau jieun đã có mặt trước cửa kí túc xá của anh, yoshi ra mở cửa tiện thể tóm tắt tình hình của junkyu cho em, nào là lý do junkyu ốm, junkyu không chịu ăn, junkyu mệt không ngồi dậy nổi,...
"jieun à, anh và yoshi có việc cần đến công ty gấp, thế nên là em cứ tự nhiên nhé, chăm sóc gấu bíu hộ bọn anh nhá"
cả hai rời đi thế là cả căn hộ chỉ còn mỗi em và... cái tên gấu koala đang nằm bẹp trên giường kia...
trước khi đến em đã ghé nhà thuốc mua một ít thuốc đơn giản, miếng dán hạ sốt, c sủi,... để chăm cho anh
"hay lắm, xem ai bình thường vẫn bảo em phải mặc ấm, không được uống đá vào mùa đông để tránh bị cảm, bây giờ lại nằm co ro ở đây này"
"ji...jieun à" anh nghe tiếng em thì khó khăn mở mắt, nhõng nhẽo gọi em
"em đây, anh sao rồi" vừa hỏi vừa lấy nhiệt kế đo cho anh
"không biết nữa, nhưng mà anh mệt lắm luôn"
"39°c lận này, không sao, để em chăm cho anh nhé"
em nhỏ đi một vòng phòng anh xem xét rồi với tay lấy một chiếc khăn mặt, đi vò nước quay lại lau cổ và tay cho anh, không quên dán miếng hạ sốt lên trán giúp anh hạ nhiệt.
rồi ra bếp pha c sủi đem vào đỡ anh dậy
"junkyu của em ngoan nào, uống hết cốc này nhé"
"uống thì anh được gì đây" dù ốm nhưng anh vẫn không quên trêu chọc em nhỏ, cố tình ngân giọng hỏi em với vẻ mặt lém lỉnh
"... uống hết... thì em cho anh hôn một cái"
"ok chốt kèo"
em nhỏ thấy anh vội vội vàng vàng giật lấy cốc c sủi trong tay em thì không nhịn nổi, phì cười một cái, rồi đi ra bếp bắt đầu nấu cháo cho anh
sau 15 phút thì anh bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng cũng đầu réo lên vì từ sáng đến nay vẫn chưa ăn gì
em bưng chén cháo vào phòng, cẩn thận múc một muỗng rồi thổi
"junkyu này, em nấu không được ngon lắm, anh ăn đỡ nhé" rồi đưa muỗng cháo về phía anh
"anh... anh tự ăn được" nói xong junkyu tự cầm muỗng ăn ngon lành
"mùi vị thế nào hửm"
"ngon lắm, anh nói thật đó"
"vậy thì tốt rồi, em đi lấy thuốc cho anh"
junkyu ăn xong chén cháo thì cũng tỉnh táo hơn, bước ra khỏi giường đứng dựa người lên cửa nhìn ra em nhỏ đang đứng cạnh bàn bếp, lúi húi chọn thuốc, anh mỉm cười, cảm giác ấm cúng như một gia đình nhỏ vậy.
"sao anh lại ra đây"
"anh chờ bé"
junkyu với tay kéo em nhỏ vào lòng, nham hiểm nhìn em nói "ban nãy em bảo anh uống hết nước c sẽ cho anh làm gì, còn nhớ không?"
"dạ... còn" tai em nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, trông yêu cực, anh cười hì hì, nhắm đến môi em mà hôn xuống. hôn nhẹ như vậy cũng đủ làm em nhỏ nhà anh ngại không ngóc đầu lên nổi rồi
"đáng lẽ anh mới là người phải chăm sóc cho em, vậy mà bây giờ lại..."
"anh nói bậy bạ gì vậy chứ, bình thường anh vẫn chăm cho em, hôm nay anh ốm, em chăm lại cho anh, có gì đâu chứ, siêu nhân của có lúc bị ốm mà, người yêu của em cũng thế thôi" em bày ra vẻ mặt bực bội nhìn anh, anh thoáng giật mình rồi chỉ biết cười bất lực đưa tay xoa đầu em
"anh biết rồi, thỏ nhỏ nay xù lông thành nhím rồi sao"
"anh chỉ trêu em là giỏi, uống thuốc nào"
junkyu ngoan ngoãn uống hết viên này đến viên khác, uống xong hết còn quay lại khoe em
"anh sẽ khoẻ ngay thôi, bây giờ em phải về rồi"
junkyu hốt hoảng nắm lấy cổ tay em, thủ thỉ
"hôm nay... em ở lại đây được không"
...
"ngày mai dậy sớm đi làm vẫn được mà, nhé"
đối diện với một anh người yêu siêu cấp đẹp trai, lại còn đang ủ rũ làm nũng, em làm sao mà từ chối cho được, đành phải gật đầu đồng ý rồi lấy điện thoại báo về các chị
19 giờ, ngoài trời đã tối hẳn, trong một căn phòng nhỏ, có hai thân người đang ôm lấy nhau truyền hơi ấm giữa tiết trời đông lạnh giá, đúng hơn là em nằm xoay lưng về phía anh còn anh đang ôm em, ôm rất chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ra một tí thì em nhỏ sẽ chạy đi mất.
junkyu dụi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương mà anh thầm thương trộm nhớ, cho mùi oải hương lấp đầy khoang phổi.
"jieun này, anh yêu bé"
"em cũng yêu junkyu lắm đó"
nói rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
đến khi yoshi, hyunsuk và yedam quay về, gõ cửa phòng muốn vào xem tình hình junkyu nhưng mãi không có tiếng đáp lại, đành đánh liều mở hé cửa, thấy cả hai đang ôm nhau say giấc thì chỉ biết quay sang người bên cạnh đã mắt cười, cả 3 nhẹ nhàng đóng cửa rồi ai về phòng nấy.
hãy mãi hạnh phúc như thế này nhé, junkyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com