04.
"-junkyu và jeonghee ra đây nào"
chủ tịch vừa ngắt lời cũng là lúc cả hai nhìn về phía bên cạnh, nói 2 người không bất ngờ thì quả là nối dối, ai ở đây cũng có thể cảm giác được là họ biết nhau từ trước?
"-jeonghee sẽ chơi guitar đúng chứ " giáo viên thanh nhạc nói xong cũng chỉ tay về hướng cây đàn cho cô nhìn thấy
lúc này junkyu nhân cơ hội mà nhìn cô gái bên cạnh rõ hơn, thật sự là cậu ấy rồi nhưng cậu ấy ốm hơn thì phải, vã lại hình như cũng không nhận ra anh là ai
"-cậu hát ở đoạn mấy ấy nhỉ? "
minah vừa chỉnh đàn vừa hỏi junkyu, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái
"-chúng ta cứ hát xen kẽ là được rồi, mình hát trước nhé"
junkyu thoáng buồn nhưng cũng thoáng vui, có lẽ chắc bây giờ cậu đẹp trai hơn nhiều rồi nên người ta không nhận ra cũng phải
(các cậu có thể nghe để dễ liên tưởng nhé, tuy không có giọng nữ )
đoạn highnote cả hai vô tình chạm mắt nhau, nhưng vì một điều gì đó mà họ không lãng tránh hay ngại ngùng mà vẫn cứ tiếp tục nhìn nhau, say đắm, nhưng chất chứa rất nhiều nỗi đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com