bốn "không ăn được cay"
khi đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, cũng là lúc shin yuna đóng tài liệu lại, đứng dậy và đi ra ngoài.
choi yeonjun dù cả buổi không làm gì ngoài nhìn em làm việc, nhưng anh vẫn làm đúng công việc của một giám sát.
"cô đi ăn?"
"vâng"
"tôi đi nữa"
shin yuna không trả lời, bước đi vẫn không quay lại, em mặc kệ họ choi kia.
canteen của always khá rộng. nhưng vì đồ ăn không được ngon cho lắm nên chỉ có vài tốp người vào ăn.
shin yuna cầm khay thức ăn và lựa chỗ ngồi trong góc khuất, choi yeonjun cũng đi theo cô mà ngồi xuống cùng khay thức ăn.
em không quan tâm yeonjun, chỉ tập trung ăn cho xong để làm tiếp tài liệu còn dang dở.
choi yeonjun vừa đưa một muỗng cơm vào miệng lập tức mặt đã nhăn nhó.
"đồ ăn ở đây dở như thế cô vẫn ăn được à?"
"có ăn là được rồi"
"không được, quá khó nuốt, không tốt cho bao tử chút nào"
yeonjun nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay shin yuna kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò của những người khác. luật sư bạo lực shin yuna và thẩm phán cấp cao choi yeonjun sao lại ở cùng nhau, còn thân thiết như vậy?
"này, anh lôi tôi đi đâu?"
"đi theo tôi rồi biết"
yeonjun nói, song vẫn không có ý định buông tay em ra.
"buông tôi ra đã"
"lỡ cô chạy đi thì sao? tôi không rảnh đi kiếm cô đâu"
"ya! anh cmn bị điên vừa phải thôi. buông tôi ra"
shin yuna gắt lên, cố hết sức thoát khỏi tay tên thẩm phán kia. nhưng anh ta khỏe hơn em nghĩ nhiều.
dù em có cố như thế nào, anh ta vẫn không buông ra. vì thế em cũng mặc kệ để anh lôi đi.
trước mặt em chính là quán bánh gạo cay. em đến cạn lời ông thẩm phán này rồi.
giữa trưa tháng năm, anh ta lôi em đi ăn bánh gạo cay?
đúng là khùng điên.
"này, anh bị điên hả? buổi trưa ăn cái này?"
"tôi đang thèm"
"nhưng tôi không muốn ăn"
"vậy vô đó gọi cơm trắng ra ăn, quán này gì cũng có"
shin yuna nghiến răng. hừ, không phải là thẩm phán thì tôi đập anh lâu rồi.
gương mặt đưa đám, yuna khó ở đi vào.
họ choi kia hào hứng gọi rất nhiều món, nhưng chỉ toàn đồ cay thôi. như vậy làm sao em ăn đây. lòng em thầm đem tên thẩm phán họ choi kia ra chửi rủa.
choi yeonjun bây giờ khác hẳn choi yeonjun nhàm chán của vài tiếng trước. hào hứng thưởng thức từng món ăn ngon. còn gắp thức ăn vào bát của em, như thể rất thân thiết.
shin yuna cười gượng gạo ăn từng miếng, lòng khóc thầm.
em không ăn được cay...
nhưng trước mặt em là thẩm phán siêu cấp quyền lực đó....
số em cũng khổ quá đi.
khó khăn nuốt từng miếng vào, lát nữa em phải mua thuốc dạ dày thôi. coi như em bị nghiệp quật vì đã sử dụng bạo lực đi...
bước ra khỏi quán, đầu em bị cái cay làm cho mờ mắt, trên trán đã sớm xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. em gắt gao ôm bụng, bước đi chậm lại, rồi từ từ khuỵu chân, ngồi bệch bên đường.
choi yeonjun đang vui vẻ vì vừa được ăn món anh thích. nhưng lại thấy không đúng. đối tượng giám sát của anh đâu?
vừa quay lại đã thấy shin yuna đang mặt nhăn mày nhó ôm bụng ngồi dưới đất, anh liền bước nhanh lại.
"cô ăn cay không được?"
shin yuna quá đau để có thể trả lời. em chỉ biết ôm bụng đau đớn.
aish.
buông nhẹ một tiếng, choi yeonjun ngay lập tức bế shin yuna lên chạy nhanh về hướng có bệnh viện seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com