Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo

Mưa, lấm tấm, rồi ào lên một cách nhanh chóng bỏ mặc cả phố xá đêm đen, nơi những toà cao ốc đan xen nhau, chen lấn, lập loè ánh đèn xanh đỏ.

Bóng dáng nhỏ nhắn như hòa mình vào mấy hạt mưa đang nặng dần,vội vã hướng về toà chung cư quen thuộc. Không gian đêm thành thị như một bức tranh sống động, nơi ánh sáng, bóng tối, âm thanh và nhịp sống không bao giờ ngừng lại. Thế nhưng, thân ảnh kia như chẳng có chút gì mảy may để tâm tới chúng, mong muốn mau chóng lẩn trốn khỏi cơn mưa này lấn át tất cả.

Thời tiết luôn quay như chong chóng, khiến người ta chẳng thể nào quen được. Cậu cảm thấy như mình phải sống trong sự bối rối giữa nắng và mưa, như phải chiều lòng người tình khó tính, lúc thì âu yếm, lúc lại làm ta thất vọng.

Gì thế này? Cả thế giới như thu lại trước mắt cậu thiếu niên, một thứ gì đó kì lạ tròn vo trước cửa Gaming House. Trông.. mềm? Thú nhồi bông đó hả?

Cậu tiến lại gần hơn phía góc cửa, lòng hiếu kỳ đã thành công làm cậu quên đi sự khó chịu do quần áo đã dính nước mưa ướt nhẹp. Không đúng. Làm gì có còn thú bông nào lại trông như đang thở phập phồng như vậy.

Vật mềm mại chỉ nằm gọn một góc nhỏ trước cửa tòa nhà, nhưng lại bắt mắt "bộ não thiên tài của SGP" đến lạ, bộ lông xù xì khiến người ta muốn nâng niu vào lòng. Thế nhưng vẫn chẳng khó gì để nhìn thấy phần da thịt của nhóc con này có chút mảnh mai. Dù cho bộ lông trông như phồng lên to bự, nhưng phân bố thưa thớt chứ không dày đặc như lúc nhìn từ xa.

Tấn Khoa, trông giống kiểu người không bao giờ để cảm xúc vào mắt. Thực chất lại tình lắm đấy, mấy nhóc con xinh xắn này chưa bao giờ bị cậu phớt lờ đâu.

Khoa tiến lại gần nhóc mèo một cách dễ dàng, nhóc ta vẫn thư thả mà chìm trong giấc chiêm bao mà không có một chút cảnh giác gì trước mấy âm thanh lạ. Lành người thật, bình thường loài mèo nhạy cảm với tiếng động lắm. Ấy vậy mà con vật kia lại như quen với hơi người, vẫn chẳng lấy một động thái gì vẻ như sắp tỉnh giấc. Càng lại gần, tiếng "gừ gừ" phát ra từ phía góc toà nhà càng lớn dần, không quá lộ liễu nhưng đủ để lọt vào tai của trợ thủ của nhà S.

Tấn Khoa nhẹ nhàng nhấc cục bông nhỏ xíu ấy, trông ốm như vậy mà vẫn nặng gớm thật. Nhóc ta bấy giờ mới động đậy, khua khua mấy chiếc măng cụt hồng hồng bé xíu lên không trung, chiếc đuôi dài cứ thế mà ngoe nguẩy theo.

Đúng như dự đoán, cục bông di động này chẳng hề có chút phản kháng nào như mấy con mèo hoang bình thường. Đáng lẽ việc bị nhấc bổng lên bất ngờ như vậy sẽ khiến nhóc ta dãy dụa đòi nhảy xuống cho bằng được mới nguôi. Lông cũng phải xù lên hiệu cho việc sẵn sàng chiến đấu với kẻ lạ trước mặt.

"Cảm giác như mày đang cố tình quyến rũ tao vậy nè?? Yêu quá.."

Hình tượng khó tính hằng ngày của support đội tuyển SaigonPhantom như tan tành vào mây khói. Khuôn mặt lẽ ra nên cau có với đủ điều lại vô thức treo lên một nụ cười. Làm gì có ai có thể chiến thắng được sự đáng yêu này, kể cả có là "bộ não thiên tài của SGP" đi chăng nữa thì cũng phải chịu thua thôi.

Tấn Khoa dụi cục bông mềm mềm này lại gần má, gần môi.

?

Nhóc ta??? Dùng hai chi trước đẩy mặt cậu ra, không muốn cái mũi hồng hồng kia chạm lên môi cậu. Nhìn đi, nó làm Tấn Khoa nhớ đến bài test dành cho mèo. Mấy nhóc này khi áp khuôn mặt của chúng sát lại gần một bức tường, một số sẽ lấy chân chặn lại, không muốn xảy ra sự va chạm nào, khi ấy chúng được cho là những cá thể thông minh. Số còn lại thì không phản ứng, mặc kệ điều xảy ra tiếp theo. Xem ra nhóc này cũng "IQ cao" đấy, cơ mà coi mặt cậu là bức tường như thế có phải hơi quá đáng không?

"Nhóc con này!"

Khoa giận dỗi, mắng mỏ cục bông trong tay. Mắng vậy thôi chứ bắt cậu bỏ nhóc này trở lại đầu đường xó chợ thì khó lắm, Tấn Khoa nhìn vậy chứ thích mấy nhóc mèo lắm, cực kì luôn. Cậu hơi cau mày thay cho lời mắng yêu, thế rồi vẫn ôm cục bông nhỏ vào trong nhà, là nhận nuôi nhóc rồi đấy, may mắn lắm mới được cậu quan tâm đến đó.

----------------

Khoa: "Nếu nó lành người như này, chắc chắn là có chủ rồi, Lai Bánh nhỉ?"

Bâng: "Anh cũng nghĩ vậy đó, anh còn không để ý thấy nó ở trước sân Gaming House cơ mà."

Qúy: "Thật. Anh cũng không nhìn thấy luôn, nó ở đấy từ khi nào vậy?"

Đạt: "Nó đi theo Khoa hả?"

Thuyên: "Trông cưng thế! Giữ nó ở lại đi, bao giờ chủ nó đến tìm thì mình trả lại cho người ta cũng được mà."

(...)

Cả nhà rất chú ý tới thành viên không mời mà tới này, mỗi người một câu làm phòng khách lại nháo nhào lên không khác gì thường ngày. Chẳng ai ngoài khoa để ý thấy thái độ của nhóc ta, có vẻ dửng dưng không muốn quan tâm đến sự nào nhiệt của đội này.

Khoa:"Em đi lấy cái gì cho nhóc nó ăn đã."

Mọi người vẫn ồn ào, mỗi người một chuyện kể chưa bao giờ hết.

Khoa một tay ôm nhóc mèo này, tay còn lại lục lọi tủ lạnh. Chẳng còn nhiều đồ ăn, còn mỗi dĩa cá khô còn sót lại từ bữa trưa là ổn nhất. Cậu đặt dĩa cá dưới nền nhà, đối diện với chút thức ăn, nhóc ta không lao vào ăn ngấu nghiến ngay mà mà cẩn trọng đánh hơi thăm dò, rồi mới từ tốn nuốt từng miếng cá một cách ngon lành. Hình như.. nhóc ta cũng không đói lắm đâu nhỉ, chăm mình tốt thật.

Lý do để cậu không cho rằng con mèo này chỉ vừa mới rời khỏi nhà trong hôm nay là nằm ở bộ lông kia. Đúng thật rằng chúng trông mềm mại, nhưng vẫn lấm tấm mấy vết bùn xung quanh. Cậu nhóc này hẳn cũng đã lăn lóc đường xá ít nhất phải bốn đến năm hôm. Cho nên, đến giờ đi tắm rồi nhóc con!

Đồng hồ đã điểm ngoài hai giờ sáng, tha nhóc con này đi giặt liệu có phải điều đúng đắn? Mưa chẳng còn nặng hạt như lúc đầu, nhưng hiện tại vẫn lớt phớt vài ba hạt. Thời tiết Sài Gòn cũng không quá lạnh, vậy nên đem đi tắm sạch sẽ thì hay hơn.

Nhóc mèo giải quyết xong bữa khuya lại lăn ra liếm láp bộ lông của mình. Không để nhóc ấy hoàn thành công việc đang dang dở, "ông cố nội" thẳng thừng một tay xách "nhúm lông dơ" đó lên đi thẳng vào phòng tắm. Mèo ta hoang mang ra mặt, bộ não IQ cao cũng chẳng kịp xử lý rằng chuyện gì đang xảy ra. Cho tới tận lúc cánh cửa trắng kia đóng sầm lại, mặt mèo mới nghệt ra, thẫn thờ ngồi 1 góc phòng tắm. Tấn Khoa chưa từng nuôi bất kì con mèo nào trước đây, nên nhà chắc chắn sẽ không có lọ sữa tắm cho mèo nào cả. Nhưng cậu vẫn biết nên sử dụng gì để thay thế, nên đừng bao giờ xem thường mức độ yêu mèo của người chơi có tư duy nhất AOG này. May sao, trong Gaming House có đủ cả chanh và baking soda, đem trộn chúng lại ít nhất còn có thể sử dụng cho da mèo. Tấn Khoa một tay nhúng con vật kia vào chậu nước vô cùng mượt mà, không khó khăn gì mấy. Dung dịch trên rất đơn giản nhưng lại có công dụng rất hiệu quả, baking soda có khả năng khử mùi hôi còn nước chanh có tính axit tự nhiên, giúp điều chỉnh độ pH trên da của mèo, giúp da mèo sạch sẽ và khỏe mạnh hơn. Sau hai, ba lượt nước cuốn sạch sẽ mấy vết bùn, để lộ ra cái thân từng mảng trắng vàng sạch sẽ, lấm tấm mấy nhúm lông đen tuyền đan xen vào. Tưởng rằng trận thuỷ chiến này cậu sẽ phải vật lộn lên xuống với con vật vốn dĩ đi liền với hai tiếng "sợ nước", thế mà nó lại diễn ra nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ rất nhiều a.

Coi kìa, thật sự thì bây giờ nhóc con này càng giống cục bông biết đi hơn nhiều đấy. Màu lông đặc trưng của giống mèo tam thể sau khi qua mấy lần sấy khô, cũng phồng lên, nhìn dày dặn hơn lúc đầu. Mỗi tội, Gaming House không có lồng sấy chuyên dụng nên Tấn Khoa cũng khổ sở lắm mới sấy khô hoàn toàn được cho nhóc mèo nghịch ngợm này. Kết thúc hoàn toàn nhiệm vụ tắm rửa, kết quả cũng thật xứng đáng đi. Còn bây giờ, trợ thủ của SaigonPhantom cũng mệt lả người luôn rồi.

Gần bốn giờ sáng, Tấn Khoa mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ sau khi nhóc mèo được chăm sóc kĩ càng, sạch sẽ và thơm tho. Thả hồn vào chiếc giường êm ái, cộng thêm việc người đã mỏi đi rất nhiều nên cũng không mất quá nhiều thời gian để tấm thân gầy gò này chìm vào giấc chiêm bao. Dù hơi bất ngờ, nhưng chẳng lâu sau đó cục bông của cậu cũng rúc lại gần, nằm một góc nhỏ xinh trong lòng Khoa.

Mắt vừa lim dim được phút mốt, thì bất chợt cậu cảm thấy cánh tay mình nằng nặng. Nhớ rằng nhóc mèo kia cũng đâu phải to béo đến mức này đâu nhỉ? Tấn Khoa mở hé đôi mắt để nhìn lên tay mình. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ rọi vào từ ngoài hành lang, hiện lên trước mắt cậu bóng người đen thon gọn, hình như cảm giác "dài" hơn cậu.. nằm trên giường, gối lên tay của mình??

???: "Chào nhé, nãy giờ thật không tiện nói chuyện chút nào."

Khoa: "????"

Junn: "Tôi cũng từng hoàn toàn là con người đấy nhé, đừng hiểu lầm. Gọi tôi là Quán Tuấn, hay Junn cũng được. Chúng ta cũng đã đối đầu với nhau rồi, nhớ tôi không, SGP Khoa!"

Khoa: "Junn?? BMG Junn??? Cái quái gì đang xảy ra bây giờ vậy-..???????"

Cái gì vậy?? Nhóc con mèo kia của Tấn Khoa đi đâu rồi?? Và tại sao lại xuất hiện người chơi trợ thủ của Banmei Gaming ở đây?? Ai cho Tấn Khoa biết rằng chuyện gì vừa mới xảy ra trong mấy phút cậu lim dim đi!!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #junnkhoa