Chương 22:
Tại thế giới loài người, Ngọc Quý bất ngờ khuỵu xuống. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, lồng ngực đau nhói như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim.
Cơn đau này...
Không phải của anh.
Mà là của Khoa.
Bởi vì mối liên kết máu giữa hai người, Quý có thể cảm nhận được trạng thái của Khoa một cách rõ ràng. Mà lúc này đây Khoa đang bị bóng tối bao phủ hoàn toàn.
Bâng giật mình, vội lao đến đỡ lấy Quý.
—"Quý, em sao vậy?"
Anh nắm chặt lấy tay người mình yêu, cảm nhận bàn tay Quý đang dần lạnh đi.
Là sợ hãi.
Là đau đớn.
Là bất lực.
Bâng chưa bao giờ thấy Quý như thế này. Ngọc Quý của anh luôn mạnh mẽ, luôn là vị thiên thần tối cao không bao giờ gục ngã trước bất kỳ ai.
Nhưng giờ đây, cậu lại đang run rẩy, gương mặt tái nhợt, bàn tay bấu chặt lấy ngực như thể cố đè nén cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
—"Khoa..."
Quý khẽ gọi tên em trai, giọng nói yếu ớt và đầy đau khổ. Bâng không thể chịu được khi thấy Quý như vậy. Anh nắm lấy hai bờ vai của Quý, ép cậu phải nhìn mình.
—"Quý, em ấy đã đi đâu?"
Quý hít một hơi sâu, đôi mắt màu bạc ánh lên một tia tuyệt vọng.
—"Thế giới ác ma."
Cả người anh như bị đóng băng lại trong khoảnh khắc.
Bởi vì anh biết.
Nếu Khoa đã đến đó thì nghĩa là cậu sẽ không thể trở về nữa. Bâng chưa từng gặp Khoa nhiều lần, nhưng anh biết Khoa là cả thế giới của Quý.
Vậy mà bây giờ...
Anh nhìn Quý, cảm thấy lồng ngực mình cũng như thắt lại. Người yêu anh, đang đau khổ đến mức không thể đứng vững. Bâng nghiến răng, rồi kéo Quý vào lòng, ôm chặt lấy anh.
—"Chúng ta sẽ tìm cách đưa em ấy về."
Không phải một lời an ủi vô nghĩa.
Mà là một lời hứa.
Bâng vội vàng bước vào một căn phòng bí mật mà anh chưa từng mở ra trước đây. Nơi này không chứa bất cứ thứ gì ngoài một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bị khóa chặt bằng dây xích bạc. Bâng không chần chừ, tháo bỏ ổ khóa, mở nắp hộp ra. Bên trong, một sợi dây chuyền bạc ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt.
Sợi dây này...
Là thứ đã được truyền lại trong gia tộc anh suốt bao thế hệ. Bâng là con người, anh không có sức mạnh như thiên thần hay ác ma. Nhưng dòng máu gia tộc anh từ xa xưa đã luôn đứng giữa hai thế giới đó, là kẻ quan sát, là cầu nối giữa ánh sáng và bóng tối.
Và sợi dây bạc này, là vũ khí duy nhất anh có thể trao cho Quý.
Nó không thể tiêu diệt ác ma. Nhưng nó có thể ngăn chặn sự tha hóa, có thể xua đuổi bóng tối, bảo vệ linh hồn khỏi bị nuốt chửng hoàn toàn. Bâng cầm lấy sợi dây, chạy về phía đại điện, nơi Quý đang chờ.
Anh không thể đi cùng. Là con người, anh không thể bước vào thế giới của ác ma mà không phải trả giá. Nhưng anh có thể giao phó niềm tin của mình cho Quý.
—"Ngọc Quý."
Bâng nhìn thẳng vào người mình yêu, giọng nói trầm ổn và kiên quyết.
—"Sợi dây này... hãy mang theo."
Quý nhận lấy nó, siết chặt trong lòng bàn tay. Cậu biết Bâng đang lo lắng cho mình. Biết nếu có thể, Bâng chắc chắn sẽ cùng cậu đi đến tận cùng bóng tối để đưa Khoa trở về.
Nhưng đây là con đường mà cậu phải đi một mình.
—"Anh đợi em."
Bâng khẽ nói, không phải một lời dặn dò, mà là một lời hứa. Dù có thế nào, anh cũng sẽ ở đây, chờ Ngọc Quý trở về.
——————
Về phía Khoa.
Em không biết mình đã bị giam cầm bao lâu. Đã bị giam cầm bao lâu. Chỉ biết rằng, xung quanh không hề có ánh sáng. Một màu đen vô tận, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Không có cửa, không có lối thoát, thậm chí em còn không thể cảm nhận được thời gian.
Bị trói chặt, không thể di chuyển, không thể làm gì. Chỉ có một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả cơ thể yếu ớt này. Và hơi thở quen thuộc, quanh quẩn đâu đây.
Tuấn.
Em biết hắn đang ở gần. Dù hắn không lên tiếng, em vẫn cảm nhận được.
Tuấn đang nhìn cậu.
Chiếm hữu.
Căm siết.
Yêu đến phát điên. Nhưng Khoa không còn biết được đó có phải tình yêu không nữa.
Nếu đây là tình yêu, thì tại sao em lại bị giam cầm?
Tại sao đôi cánh cậu không thể dang rộng nữa?
Tại sao... em không thể nhìn thấy ánh sáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com