Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Khoa ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cả cơ thể em như bị bóng tối gặm nhấm, một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực.

Em từng là thiên thần, từng có ánh sáng, từng có đôi cánh trắng tự do bay lượn trên bầu trời. Giờ đây, em chỉ là một tù nhân trong vương quốc của bóng tối. Một con rối bị xích lại bởi sự chiếm hữu điên cuồng của Tuấn.

Mỗi lần em cố gắng dùng sức mạnh, bóng tối lại siết chặt lấy em, như muốn nuốt chửng em hoàn toàn. Cảm giác như mọi thứ thuộc về Khoa đều đang dần biến mất.

Cánh cửa mở ra, Tuấn bước vào, ánh mắt không chút dao động. Hắn đến bên Khoa, quỳ xuống, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt gầy đi của em.

—"Em không ăn gì cả."

Giọng hắn nhẹ nhàng, như thể đang quan tâm. Nhưng Khoa không đáp, em chỉ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù có giãy giụa, dù có phản kháng, em cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

Em  chẳng còn sức để oán hận. Chỉ còn lại sự cô độc. Tuấn nhìn sâu vào mắt Khoa. Hắn biết em đang dần trở nên trống rỗng. Hắn biết em đã mệt mỏi đến mức nào. Nhưng hắn không quan tâm.

—"Khoa."

Hắn cất giọng.

—"Em không cần phải nghĩ gì nữa. Không cần phải chống cự nữa. Chỉ cần ở bên tôi là đủ."

Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm của em.

—"Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ giữ em bên cạnh mãi mãi."

Nhưng những lời đó không mang đến sự an ủi. Nó chỉ khiến Khoa cảm thấy ngột ngạt hơn.

Em không muốn được "bảo vệ" theo cách này.

Em chỉ muốn được tự do.

Bóng tối siết chặt hơn. Em có cảm giác như mình đang chìm xuống đáy vực sâu không có lối thoát.

Chẳng còn ai ở đó. Chẳng còn ai đến cứu cậu nữa.

Ngay cả Quý em cũng không biết giờ này anh thế nào.

Anh có còn sống không?

Em không biết.

Em chẳng biết gì nữa.

Chỉ biết rằng ngay lúc này em hoàn toàn đơn độc.

——————

Quý nằm trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt. Máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả đôi tay Bâng.

—"Quý... em chịu đựng thêm chút nữa, sắp được rồi..."

Giọng Bâng run rẩy. Nhưng Quý chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh.

—"Bâng... đừng... khóc."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, gần như sắp tan biến. Bâng lắc đầu, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Không, anh không thể mất Quý. Không thể nào, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Quý, vậy mà bây giờ, anh lại không làm được gì cả.

Ở một nơi khác, Khoa cảm nhận được điều đó. Em giật mình mở mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Anh trai em...

Không.

Không thể nào.

—"Tuấn"

Em hét lên, lần đầu tiên chủ động gọi tên hắn. Tuấn quay lại nhìn, có chút bất ngờ khi Khoa đột nhiên phản ứng mạnh như vậy. Em vùng vẫy, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn.

—"Thả tôi ra! Tôi phải đi cứu anh tôi"

—"Quý... Quý anh ấy sắp chết rồi".

Nhưng Tuấn vẫn bình thản.

—"Vậy thì sao?"

Câu trả lời của hắn khiến Khoa chết lặng.

Vậy thì sao ư?

Hắn thực sự có thể thốt ra những lời đó sao?

Quý...

Người anh duy nhất của em...

Người đã bảo vệ em cả đời...

Người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện...

Sắp ra đi.

Mà Tuấn lại nói "vậy thì sao?" Cơn giận dữ bùng lên, Khoa nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại. Em không quan tâm đến sự chênh lệch sức mạnh nữa. Dù có phải liều mạng, cậu cũng phải thoát khỏi đây.  Bóng tối trong người cậu trào dâng mạnh mẽ, đôi cánh đen mở rộng.

Tuấn cau mày, chưa kịp phản ứng thì một nguồn sức mạnh khổng lồ bùng nổ.

ẦM!

Cả căn phòng rung chuyển. Lần này, đến lượt Khoa là kẻ chủ động.

——————

Quý nằm trong vòng tay của Bâng, hơi thở mong manh như sợi chỉ sắp đứt. Mái tóc trắng tinh khôi giờ đã vấy máu, đôi cánh một bên rách nát.

—"Quý... đừng ngủ..."

Bâng thì thầm, giọng lạc đi. Nhưng Quý chỉ mỉm cười yếu ớt, đôi mắt mơ hồ như đã không còn nhìn rõ được nữa.

—"Bâng... đừng buồn..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Bâng, anh không muốn mất Quý. Không thể mất được nhưng có lẽ... số phận đã được định đoạt.

Ở nơi giam cầm, Khoa vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bóng tối bùng lên dữ dội, em chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Tuấn không hề tránh né, hắn quan sát từng động tác của Khoa, trong đôi mắt lóe lên sự thích thú.

—"Giống quá..." Hắn lẩm bẩm.

Rất giống.

Quá giống với người hắn từng yêu. Một ác ma mạnh mẽ, dữ dội, từng là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

Nhưng rồi kẻ đó đã chết. Mà giờ đây, Khoa lại mang hình bóng ấy, từ ánh mắt căm hận đến sự kiên cường trong chiến đấu.

Thật tuyệt vời.

Hắn muốn giữ lại.

Hắn sẽ không để mất thêm một lần nữa.

Khoa lao tới, cố gắn với tất cả sức mạnh mình đang cóq, nhưng Tuấn chỉ nghiêng người né đi. Rồi trong tích tắc, hắn đã ở ngay trước mặt em

—"Đủ rồi." Hắn thấp giọng.

Bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ tay cậu. Xích sắt xuất hiện, quấn chặt lấy Khoa, siết đến mức đau đớn em bị kéo lên, buộc phải đứng thẳng đối diện hắn.

Mệt mỏi.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Khoa cắn chặt môi, ánh mắt đầy hận thù nhìn Tuấn.

Nhưng Tuấn chỉ cười. Hắn đặt một nụ hôn lên trán em, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chiếm hữu.

—"Em chỉ có thể là của tôi."

Ở nơi xa, Bâng hét lên trong vô vọng.

Hơi thở cuối cùng của Quý...

Đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com