Chương 30:
Bốp.
Khoa khuỵu xuống. Cả cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp như thể có ai đó đang siết chặt lấy lồng ngực cậu, em cảm nhận được. Liên kết máu giữa em và Quý... đã đứt. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng cơn đau thắt lan ra khắp cơ thể, nhấn chìm Khoa vào một vực sâu không đáy.
Không...
Em không muốn tin.
Không thể tin.
Nhưng nỗi trống rỗng trong tim nói cho em biết...
Quý đã không còn nữa.
Nước mắt lăn dài trên má Khoa, em siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đến rướm máu.
Anh ấy đã đi rồi sao? Người luôn bên em, luôn bảo vệ em, người duy nhất yêu thương em vô điều kiện.
Quý từng hứa sẽ luôn ở bên em. Quý từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ em lại.
Vậy mà giờ đây...
Anh đi rồi.
Bỏ lại cậu một mình. Bỏ lại cậu với nỗi đau không cách nào xoa dịu.
—"KHÔNG!!!"
Tiếng gào xé lòng vang vọng trong không gian. Bóng tối bùng lên từ cơ thể Khoa, mạnh mẽ và dữ dội như một cơn bão. Tuấn lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống khi thấy cơn phẫn nộ và đau đớn tột cùng trong đôi mắt em.
Một đôi mắt đã không còn hy vọng. Chỉ còn lại sự mất mát và điên cuồng. Khoa vùng vẫy, nhưng xích sắt siết chặt hơn, khóa chặt em trong giam cầm. Em hét lên, xé nát không gian bằng sức mạnh hỗn loạn của mình.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Em vẫn bị trói buộc.
Vẫn không thể làm gì cả.
Cũng giống như khi Quý chết.
Em đã không thể làm gì.
Hơi thở của Khoa ngày càng nặng nề, đến mức như muốn nghẹt thở. Tim đập loạn nhịp, đau đến không thể thở nổi.
Em chỉ muốn chết đi.
Chỉ muốn biến mất.
Không còn Quý nữa... thì em còn lý do gì để tồn tại?
Tuấn nhìn Khoa, ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn biết em đang tuyệt vọng. Hắn biết cậu đang nghĩ gì. Và hắn không cho phép điều đó.
—"Em nghĩ mình có quyền gục ngã sao?"
Tuấn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn. Khoa không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng. Như thể em không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
Thứ ánh mắt đó khiến Tuấn khó chịu.
Hắn muốn Khoa giận dữ.
Hắn muốn Khoa hận hắn.
Chứ không phải là... một ánh mắt đã mất hết hy vọng như thế này.
Tuấn siết chặt tay, áp môi mình lên môi cậu, thô bạo và điên cuồng. Hắn không cho phép Khoa buông xuôi.
Dù có phải nhốt em suốt đời...
Hắn cũng không để em biến mất.
Khoa ngồi đó, bất động. Đôi mắt trống rỗng, không còn tia sáng. Cơ thể em vẫn tồn tại, nhưng linh hồn thì không.
Em đã chết rồi. Không theo nghĩa đen, nhưng còn đáng sợ hơn cả cái chết Khoa đã mất hết ý chí để sống.
Tuấn có thể làm bất cứ điều gì với em.
Xiềng xích.
Giam cầm
Dùng sức mạnh của mình quấn lấy em, cưỡng chế em nhìn hắn.
Em cũng không phản kháng. Không tức giận, không vùng vẫy, không oán hận.
Chỉ mặc kệ.
Em như một con rối vô hồn, bị buộc dây điều khiển, Tuấn ôm em vào lòng, nhưng Khoa không phản ứng Tuấn siết chặt hơn, nhưng cậu cũng không động đậy.
Hắn muốn nghe em nói gì đó, dù là căm hận, dù là nguyền rủa hắn, dù là la hét...
Chỉ cần không phải là sự im lặng này.
—"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi bằng cách này sao?"
Giọng Tuấn trầm thấp, hắn ghé sát tai Khoa, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của em.
—"Không đâu, Khoa. Em mãi mãi là của tôi."
Không có phản hồi.
Hắn hôn lên môi em, cắn nhẹ như trừng phạt.
Vẫn không có phản hồi.
Hắn tức giận, nắm lấy cằm em, buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt Khoa vô hồn, như thể hắn chỉ đang nhìn vào một cái xác rỗng. Tuấn siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt em.
—"Nhìn tôi."
Không động tĩnh.
—"NÓI GÌ ĐI!"
Không gì cả. Hắn cảm thấy cơn giận bùng lên, nhưng còn hơn thế.
Hắn sợ hãi.
Sợ rằng em sẽ không bao giờ quay lại nữa.
——————
Trong khi đó, ở thế giới con người. Bâng ngồi thẫn thờ, nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay.
Chiếc nhẫn của Quý.
Thứ duy nhất còn sót lại của cậu. Những thiên thần khi chết đi sẽ tan vào hư vô, không để lại dấu vết.
Không có thi thể, không có linh hồn.
Cũng giống như Khoa bây giờ.
Chỉ khác là Quý thực sự đã biến mất.
Còn Khoa... chỉ là một cái xác còn thở.
Bâng cắn chặt môi, lòng đầy cay đắng.
Nếu anh mạnh hơn. Nếu anh không chỉ là một con người yếu ớt. Nếu anh có thể làm gì đó...
Thì có lẽ Quý đã không chết.
Có lẽ Khoa đã không bị bắt đi.
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng sự thật là anh chẳng làm được gì cả. Anh chỉ có thể ngồi đây, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của người mình yêu, mà không thể làm gì hơn.
Bâng bật cười một nụ cười cay đắng, tuyệt vọng.
—"Xin lỗi, Quý..."
Giọng anh khàn đi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com