Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: [End]

Khoa tỉnh dậy sau giấc mộng.  Ánh sáng le lói từ ngọn đèn mờ trong phòng phản chiếu lên trần nhà, nhàn nhạt, yếu ớt.

Không gian này xa lạ quá, nó yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Không có tiếng của Quý gọi em dậy. Không có ai kéo em ra khỏi giấc mơ đáng sợ này.

Chỉ có em... một mình.

Khoa đưa tay lên không trung, ngón tay run rẩy như muốn nắm lấy điều gì đó. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, em cũng chẳng thể chạm vào. Giấc mộng đẹp nhất trong đời, nay đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Dù em có đưa tay đến đâu...

Dù em có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa...

Cũng chẳng thể nào giữ lại được.

Ngọc Quý...

Anh ở đâu rồi?

Một giọt nước mắt chảy dài nơi khoé mắt.

Rồi giọt thứ hai.

Thứ ba.

Cuối cùng em bật khóc thành tiếng.

—"Anh ơi... Anh về với em đi..."

—"Em xin anh... Em sai rồi,... xin anh hãy quay về với em đi..."

Khoa nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy chiếc chăn dưới người. Giọng nói của em run rẩy, đứt quãng, như thể từng câu từng chữ đều là một vết dao cứa vào trái tim.

Nếu anh ở đây...

Anh có thể chửi em cũng được...

La rầy em cũng được...

Đánh em cũng được...

Chỉ cần anh về thôi.

Chỉ cần anh...

Không bỏ em lại một mình ở nơi này.

Căn phòng vẫn im lặng.

Không ai đáp lại em. Không ai ôm em vào lòng như trước nữa.

Quý đã đi rồi.

Đi mãi mãi.

Dù có cầu xin bao nhiêu lần, dù có rơi bao nhiêu nước mắt, cũng chẳng thể đổi lấy điều gì nữa.

Vĩnh viễn... Em đã mất anh rồi.

——————

Khoa ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra thế giới bên ngoài. Tựa như một con chim nhỏ bị giam cầm trong lồng vàng, dù cánh có rộng đến đâu, cũng chẳng thể nào bay đi được nữa.

Những sợi xích vô hình trói buộc em.

Sợi xích của bóng tối.

Sợi xích của tình yêu méo mó.

Sợi xích của một kẻ điên cuồng chỉ biết chiếm đoạt mà không hề hay biết thứ hắn đang giữ đã chẳng còn sự sống nữa.

Tuấn bước vào phòng, ánh mắt hắn dịu dàng như thể đang nâng niu một món đồ quý giá nhất trên đời. Hắn đến bên em, quỳ xuống, đặt bàn tay lên má em.

—"Khoa," Hắn gọi khẽ.

Khoa không trả lời. Em đã không còn gì để nói nữa. Tuấn nghiêng đầu, nở một nụ cười như thể không hề để tâm đến sự im lặng của em.

—"Em giận anh sao?"

Khoa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen tuyền chẳng phản chiếu lấy một tia sáng nào.

—"Không sao đâu" Hắn thì thầm bên tai em, ôm em vào lòng

— "Em sẽ quen thôi."

—"Em thuộc về anh."

Khoa khẽ nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Trong lòng em chỉ còn một mong muốn duy nhất.

Chết.

Nhưng Tuấn không cho phép điều đó.

Hắn níu giữ em bằng mọi cách.

Dùng sức mạnh.

Dùng xiềng xích.

Dùng tình yêu méo mó và sự điên cuồng của hắn.

Hắn không cần em tha thứ. Hắn không cần em yêu hắn. Hắn chỉ cần em ở đây, trong vòng tay hắn, mãi mãi.

Một con rối không có linh hồn. Một con chim bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn không thể bay đi.

Bên ngoài trời đổ mưa. Giọt nước mưa trượt dài trên khung kính, giống như nước mắt của ai đó đang khóc thương cho số phận của em.

Nhưng Khoa chẳng còn quan tâm nữa. Ánh mắt em vô hồn, trái tim em đã ngừng đập từ khoảnh khắc sợi liên kết giữa em và Quý bị cắt đứt.

Cái chết của anh trai đã giết chết em từ bên trong. Bây giờ, em chỉ còn lại một cái xác biết cử động.

Một con rối hoàn hảo mà Tuấn khao khát.


—Một thiên thần sa ngã.

Một ác ma si tình.

Một câu chuyện không có người thắng.

Chỉ có bóng tối vĩnh viễn bao trùm—

Thiên Thần và Ác Ma đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com