3. Quay lại. ( H)
Xin lỗi vì sự lười biếng chó má cỉa tôi.
Tôi còn sống.
Có lẽ chap này sẽ hơi ngắn?
[ Hôm nay là sinh nhật tôi🦑.... ]
___________________________
Khoa: Em, cậu
Junnn: Anh, nó
___________________________
.
.
.
Sân bay tấp nập người ra vào, dù cho có vùi lấp bóng hình anh ở đâu cậu cũng có thể cảm nhận được. Thật vậy, chỉ khi con người ta yêu mới có những xúc cảm mạnh mẽ liên kết với đối phương. Người người kéo Lê những chiếc vali to nhỏ, sân bay lúc nào cũng vậy, có người đi sẽ có người về hệt một thế giới thu nhỏ với đủ loại người ở đó vậy.
Cậu nheo mắt, nhìn thấy người tình quen thuộc của mình, dáng người cao gầy đang vẫy tay về phía cậu. Bao nhiêu lần cậu ra sân bay đợi anh cũng bằng bấy nhiêu lần anh lên chuyến bay để về bên cậu. Cả hai nhìn nhau, cậu nhớ anh.
Âm thanh trong trẻo của cậu rót vào tai anh như một bản âm hưởng nhuộm màu tình dục. Tiếng da thịt vang lên trong căn phòng nhỏ, chiếc giường quen thuộc cùng chiếc chăn nhàu nát gần như sắp rơi xuống sàn. Tấm lưng trắng nõn của cậu đang phơi bày trước mắt anh theo từng nhịp nhấp.
" ... Có anh từng nói anh dễ làm người khác mất tập trung không? "
Anh thủ thi khi ngực áp vào tấm lưng nhỏ của cậu, nghe tiếng nấc khe khẽ đọng lại trong cổ họng cậu. Cậu nằm đó vùi mặt vào chiếc gối, cậu phát điên mất khi tông giọng trầm của anh luồn vào tai cậu làm làn da cậu căng ra.
" Một chút nữa thôi... Nhé? "
Anh tăng tốc, sức nặng đè lên không khí khiến anh thở nặng nề hơn có phần dồn dập. Bờ mong đẫy đà nảy liên tục, tạo ra âm thanh va chạm ngày một lớn.
" ah...-"
Cậu nhắm chặt hai mắt, khoái cảm cứ liên tục tấn công em làm đầu óc mụ mị đến độ mắt còn không mở nổi.
" N-Nhanh.. Nhanh quá.... Ah!... Hah... ~"
Từng cú nhấp hông đều đem cả chiều dài của anh đổ dộn vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, anh thầm cảm thán tạo hóa thật kì diệu khi cậu có thể nuốt hết chúng vào bên trong. Điểm gồ liên tục bị cọ xát làm cả người cậu như bị điện giật âm thanh muốn kìm lại cũng không còn khả năng nữa. Cứ như vậy, anh nâng mong cậu cao lên ngang hông anh, thuận thế giã xuống bờ mông đỏ ửng. Anh trêu đùa ấn chiếc gáy trắng lấp ló sau hàng tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Rồi sau đó tiện tay vỗ vãi cái vào mông cậu, làm cậu vì ngại vừa thích. Nhưng dù thế cũng chẳng đổi được cảm giác sung sướng đang lộng hành trong cơ thể cậu. Anh cứ tăng tốc một chốc lại vào mông cậu cái *chát*, cậu nức nở vào tiếng trước khi cảm nhận được chất lỏng nóng hổi dồn vào bên trong. Anh thở nặng một hơi trước khi rút ra. Bên trong nhớp nháp đồ ào ra thứ chất lỏng trắng đục. Người bên dưới run rẩy liên hồi trước khi bất ngờ bị lật lại. Anh vuốt ve đùi cậu, rồi nâng một chân em đặt lên vai mình.
" em xin lỗi... Cho em một lần nữa thôi, được không? "
.
.
.
_____________
Thế thôi nhé, tôi... Ngại=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com