Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

call

- sao giờ này em còn chưa ngủ? - tiếng thuận vang lên ở phía bên kia màn hình, hình ảnh một chàng trai với mái tóc rối cùng đôi mắt đậm màu mệt mỏi nhưng nó đã sáng rực lên trong phút chốc khi nhìn thấy em, minh phúc - bồ anh.

phúc chu môi, em đưa tay, đặt lên chiếc màn hình máy tính vì muốn chạm khẽ vào gương mặt người em thương nhưng không thể được. ghét quá, ước gì anh của em về nhanh đi.

- do em không ngủ được thôi. - thật ra là do nhớ anh.

duy thuận nhướn mày, bày ra vẻ mặt khó tin. từ ngày anh đi công tác đến giờ, đêm nào minh phúc cũng lấy cớ không ngủ được để gọi điện, noia chuyện với anh.

anh nói trong khi hai tay đặt đang châm điếu thuốc: - sao lại không ngủ được? cứ thức khuya nhỡ mai mệt thì làm sao?

em như nào anh quan tâm sao? phúc thật sự muốn nói như vậy khi thấy duy thuận lại bắt đầu thói quen xấu. em ghét mùi thuốc lá nên ở bên cạnh em là anh sẽ tuyệt đối không hút hít gì. nhưng cứ vắng em là lại đâu vào đấy...

- anh đang đuổi khéo em chứ gì? anh cứ hút đi , sau này chết sớm em đi yêu người khác.

- á à nay dám nói thế với anh luôn hả? - thuận đập tắt điếu thuốc vừa châm rồi vứt thẳng vào thùng rác.

nụ cười lại một lần nữa hiện trên gương mặt chàng trai nhỏ, phúc không biết che giấu cảm xúc. duy thuận biết rõ là bồ anh dễ dỗ lắm mà, đáng yêu thật.

- nhưng em phải đi ngủ đi... - thuận nói với giọng cưng chiều hết mực.

anh không phải không muốn kéo dài thời gian bên em nhưng anh biết sức khoẻ em quan trọng hơn. chứ thuận nói chuyện với em cả đêm cũng được, anh chỉ sợ em mệt. thuận không muốn nhìn thấy một minh phúc bệnh đến mất hồn đâu. một lần cùng em vào cấp cứu thôi là sợ lắm rồi.

- ưmm... mười lăm phút nữa thôi... em muốn nói chuyện với anh thêm. - phúc giở giọng nhõng nhẽo như trẻ con khiến thuận cũng bất lực, chịu thua trước em.

- ôi, vậy thì mười lăm phút nhé...

- anh thuận biết hông, chiều nay em khóc nhiều lắm nhưng uống trà sữa vào là nín à.

- tại sao? - thuận hơi nhíu mày, giọng nói có chút trầm xuống.

- tại đồ ngọt sẽ làm mình vui lên đó! - phúc vừa nói vừa hí hửng lấy ra một chiếc kẹo mút hình con thỏ trông vô cùng đáng yêu để khoe với thuận.

- anh hỏi tại sao em khóc?

- ớ? - phúc ngẩn người ra rồi bật cười khúc khích, má đỏ hây hây.

rồi em khẽ vén tóc qua vành tai, đẩy gọng kính lên một chút để nhìn thật kĩ người đàn ông đang khó chịu ra mặt trong màn hình: - thì do em nhớ anh quá, nên buồn nên khóc thôi.

giọng minh phúc đều đều vang lên, song còn bật cười khanh khách. tưởng chừng như em chỉ xem đây là một câu chuyện vặt vãnh, không đáng quan tâm nhưng như vậy đã đủ làm duy thuận phải nghĩ nhiều.

- anh cũng nhớ phúc lắm chứ... em đợi anh nhé, khi nào anh về là anh sẽ ôm phúc không buông luôn.

- thôi baa, sài gòn mùa này mà ôm không buông cho nóng chảy mỡ hảaa?

tuy em nói vậy thôi nhưng em vui lắm, đôi mắt híp lại, cong cong như nụ cười.

đêm nay không trăng không sao, lòng người bỗng bừng lên một tia sáng len lỏi chạy thẳng vào tim.

ấm quá,














end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com