1.
Warning: Truyện có yếu tố tình dục bạo lực, cưỡng ép quan hệ.
Ai yếu tim thuần ngọt vanilla xin quay đầu gấp.
Có yếu tố ABO, A phân hóa thành E, A phân hóa thành O. Cân nhắc trước khi đọc.
Truyện có yếu tố tình dục bạo lực, cưỡng ép quan hệ.
Truyện có yếu tố tình dục bạo lực, cưỡng ép quan hệ.
Truyện có yếu tố tình dục bạo lực, cưỡng ép quan hệ.
Ai yếu tim thuần ngọt vanilla xin quay đầu gấp.
Ai yếu tim thuần ngọt vanilla xin quay đầu gấp.
Ai yếu tim thuần ngọt vanilla xin quay đầu gấp.
Xincamon.
.
.
.
"Tránh xa ông Thuận ra nếu như mày không muốn gặp rắc rối!"
Đó là câu nói của anh trai Phúc - Trường Sơn mỗi khi nhắc đến Duy Thuận - người anh trong hội bạn bè chơi chung từ thuở nhỏ.
Phúc quen Thuận trong một lần tụ tập ăn nhậu của đám bạn xóm nhỏ. Ở cái xóm này, ai cũng biết nhau từ tấm bé, người này kéo người kia, thế là dần thành hội lớn, lớn đến mức chẳng nhớ nổi ban đầu ai quen ai nữa. Anh Sơn của Phúc cũng trong hội đó, còn Phúc thì từ nhỏ đi học xa, mãi đến khi du học về mới được anh kéo đi chơi cùng.
Khi ấy, cậu gặp Thuận.
Phải nói Thuận là người đẹp nhất mà Phúc từng biết.
Anh đẹp lắm, mày kiếm mắt sắc, đường nét ngũ quan hài hòa, dáng vẻ như được thượng đế đúc tạc chứ con người nào có ai có thể đẹp như thế. Dù ngồi lẫn trong đám người ồn ào nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để ánh nhìn của Phúc bị anh thu hút.
Đẹp thật đấy.
Khi đó Trường Sơn đã lập tức lên tiếng cảnh báo Phúc.
"Tránh xa ông Thuận ra."
"Ủa sao? Sao anh được chơi với ổng còn em thì không?"
Trường Sơn lúc đó như hận rèn sắt không thành thép. Anh chỉ thẳng mặt Phúc mà mắng.
"Thằng cha đấy chả phải thứ tốt lành gì đâu. Mày biết nó ngủ với bao nhiêu đứa rồi không? Cả cái phố này bốc đại một đứa cũng có thể dính phải tình một đêm của lão. Cái thằng ăn tạp đấy không ngán cái gì đâu. Loại như mày tốt nhất tránh cho xa ra."
Phúc bĩu môi.
Trường Sơn nghĩ xa quá.
Cậu chả có ý gì với Duy Thuận cả.
Cậu chỉ đơn giản thấy anh đẹp, thích khuôn mặt anh, muốn thưởng thức nhan sắc đẹp đẽ ấy, thế thôii. Chứ cậu đâu có điên mà có thứ tình cảm gì với anh cơ chứ.
Dù sao thì anh cũng là Alpha.
Mà Phúc cũng là Alpha cơ mà.
Nói gì thì nói, anh trai đã bảo thì Phúc cũng xin nghe. Từ nhỏ Phúc đã ngoan ngoãn, gia đình cũng gia giáo nghiêm khắc thành ra tính cách của cậu cũng có phần bảo thủ. Với một kẻ như Duy Thuận, dù không ghét nhưng Phúc cũng không ngu mà quá thân thiết với anh.
Nhưng dù có tránh xa anh đến mức nào thì Duy Thuận giống như sinh ra đã khiến người ta vô thức muốn đến gần anh vậy.
Phúc ban đầu còn dè dặt xa cách anh, ngoan ngoãn bám dính theo Trường Sơn, nhưng chỉ sau dăm ba chén rượu đưa đẩy, Duy Thuận đã khoác vai Phúc kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh.
"Em bé nhà ai sao cứ bám theo anh trai thế kia? Nào, uống với anh Thuận một ly đi nào."
Mùi pheromone nhàn nhàn lướt qua chóp mũi Phúc, tùy ý quấn quít khiến Phúc rùng mình. Theo bản năng của Alpha, cậu nhăn mày muốn né tránh sự thân mật của anh, nhưng khi khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông ghé lại sát gần, Phúc lại chẳng thể từ chối được.
Duy Thuận là một kẻ đẹp, và anh ta biết anh ta đẹp.
Phúc là một kẻ mê sắc đẹp, và Phúc biết mình thích Thuận.
"Em thích anh Thuận quó đi ò."
Từ những cuộc nhậu đông người có sự giám sát của anh trai, dần dần thành cuộc nhậu riêng tư chỉ có hai người. Khoảng cách cũng từ cách một chiếc bàn đến khoảng cách là một hơi thở. Phúc đưa tay ôm lấy mặt anh, kéo khuôn mặt đẹp đẽ ấy kề sát mình, hơi thở nóng rực quấn quýt mang theo mùi pheromone thơm ngọt.
"Sao anh Thuận đẹp quá dạ?"
"Anh Thuận là người đẹp nhất em từng biết luôn đó."
"Em thích anh lắm lun ó."
Lần nào cũng vậy, Duy Thuận nghe những lời mật ngọt thốt lên từ khuôn miệng thằng nhóc kém mình có chút xíu kia thì chỉ biết bật cười.
Duy Thuận đã nghe quá nhiều những lời yêu, yêu anh, thích anh từ hàng ngàn những người qua gối. Lời nào là thật lời nào là giả anh cũng chẳng còn quan tâm nữa. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Thích anh thế tối nay có ngủ với anh không?"
"Hong. Em về nhà cơ. Giường nhà anh cứng lắm. Ngủ đau lưng chết đi được." Phúc thẳng thừng từ chối, nghiêng đầu né tránh bàn tay anh đang đưa đến.
"Hahaha thế Lọ Lem ngồi đến mấy giờ thì bị nhốt đấy? Để anh đặt xe bí ngô cho em về nhá."
"Thui em gọi anh hai đón em."
Duy Thuận bật cười thẳng tay đưa tới xoa đầu thằng nhóc.
Từ nhỏ mọi người xung quanh đã luôn khen anh là một đứa trẻ có cái bụng rất tốt. Ăn gì cũng được chẳng kiêng khem gì cả. Lúc nhỏ có gì bỏ miệng cũng ăn ngoan uống khỏe. Lúc lớn thì "đụng" gì "ăn" nấy. Anh chẳng thấy chê bất cứ cái gì, cái nào cũng ăn, cái gì anh cũng muốn thử, chỉ cần anh thích.
Như lúc này.
Phúc để mặc anh làm rối mái tóc mình, cậu nằm gục xuống bàn, đôi mi khép chặt chẳng chút phòng bị. Nếu như bây giờ anh có một chút ý định xấu xa nào với Phúc thì chắc cậu đã chẳng có đường thoát thân.
Trường Sơn từ những ngày đầu tiên đã cảnh cáo anh.
"Anh không được có ý định gì với thằng Phúc đâu đấy!"
"Sơn à, anh khốn nạn thật nhưng không đến mức muốn húp luôn em trai của bạn mình đâu."
Phúc hợp gu anh thật, đúng là anh có suy nghĩ muốn thử cùng với Phúc nhưng sau đó đã gạt đi ngay tức khắc. Dù sao thì Phúc là Alpha, anh cũng là Alpha. Anh không có hứng để thử cùng Alpha. Hơn nữa Phúc còn là em trai bạn mình, dù Duy Thuận có thể ngủ với cả thế giới nhưng anh sẽ không bao giờ đụng đến những người anh cho là bạn.
...
Vẫn là một buổi tối nọ.
Phúc vừa kết thúc công việc của mình. Gần đây công việc bận rộn khiến cậu chẳng có thời gian ngơi nghỉ, cũng đã mấy ngày rồi không có được bữa ăn tử tế. Trường Sơn mắng Phúc bao lần bảo cậu đổi chỗ làm đi, cái chỗ quái quỷ gì mà bóc lột nhân viên tăng ca suốt ngày, hôm nào cũng đêm muộn mới vác mặt về nhà. Cái giờ giới nghiêm mà anh đặt cho Phúc cũng vì thế mà bị vượt quá đến bao lần. Phúc lần nào cũng chỉ biết cười hì hì làm nũng để dỗ dành người anh nóng tính, xong rồi đâu lại vào đấy.
Hôm nay hiếm lắm mới có một hôm Phúc tan làm sớm. Cậu lập tức đi đến quán ăn quen thuộc chuẩn bị làm bữa lẩu cho ấm bụng rồi về nhà ngủ sớm. Nhưng chắc số trời đã định, Phúc bước vào quán ăn, vừa đảo mắt, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong góc.
"Anh Thuận, sao nay đi ăn một mình dậy? Chị gái hôm nọ đâu rồi?"
Thuận ngẩng đầu. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì khẽ cười. Anh ra hiệu cho Phúc ngồi xuống. Phúc cũng không ngại ngần ngồi xuống phía đối diện anh, tay cầm lấy menu chọn món.
"Lại chia tay nữa hả anh? Lý do là gì thế?"
"Cô ấy thấy anh đi ăn chung với em, xong suy nghĩ lung tung cái gì rồi ghen bóng ghen gió. Anh thấy phiền quá nên chia tay luôn."
"Thế là tại em à?" Phúc làm bộ kinh ngạc nhìn anh, tay che miệng cho nó hợp cảnh nữa chứ.
"Ừ, tại Phúc đó." Duy Thuận cũng phối hợp diễn vẻ mặt đau lòng bất lực mà lau giọt nước mắt vô hình trên mắt trái.
"Thế để em mời anh bữa này để chuộc lỗi nhe. Khổ quá người gì đâu mà..."
Hai người đồng loạt phì cười.
Duy Thuận thay bồ như thay áo. Phúc chả nhớ được mấy cái lí do lần trước anh nói khi chia tay người yêu là gì nữa. Khi thì là phát hiện đồ của người yêu cũ trong nhà, giận dỗi, cãi, chia tay. Khi thì là thấy anh nói chuyện với người khác, giận dỗi, ghen, chia tay. Khi thì là...
"Nhỏ đấy làm tình dở quá. Anh thấy chán. Thôi thì chia tay." Duy Thuận nhún vai, thản nhiên nói như đang kể một câu chuyện đời thường chứ chẳng phải mối tình kéo dài ba tuần của mình. Anh gắp một con tôm bỏ vào bát, cẩn thận gỡ bỏ vỏ tôm, rồi bỏ sang bát của Phúc.
Phúc cũng không từ chối mà gắp lên ăn. Đôi mắt cậu lướt qua nhìn Duy Thuận. Dường như cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, Duy Thuận tay đang nâng ly rượu cũng phải đặt xuống, anh mỉm cười nhìn Phúc.
"Sao nhìn anh ghê vậy? Mê anh quá rồi à?"
"Anh chỉ được cái mặt thôi." Phúc bĩu môi, sau đó lại cười. Cậu nâng ly rượu hướng về phía anh.
"Được rồi uống đi anh, đây là canh Mạnh Bà đã được phù phép, nó sẽ giúp anh quên đi mối tình này để đầu thai kiếp khác nhá."
"Huhu liệu kiếp sau con có được đầu thai vào nhà có vợ đẹp con ngoan. Con đàn cháu đống không?" Vở kịch nhàm chán được thoại đi thoại lại khiến Phúc nghe cũng mòn tai, cậu chàng mồm miệng lanh lợi cũng đốp chát lại ngay.
"Kiếp sau á hả, anh sẽ đầu thai thành con thỏ."
Con thỏ?
"Ủa sao lại là con thỏ?" Thuận có chút không hiểu mạch suy nghĩ của Phúc, sao Phúc lại gán cho một thằng Alpha to xác như anh cái hình ảnh con thỏ được chứ nhỉ? Nếu nói thì phải như Trường Sơn, mắng anh là cái thứ rắn rết. Người chơi Phạm Duy Thuận đang vô cùng thắc mắc, xin tổ chương trình trả lời gấp.
"Tại con thỏ nó động dục quanh năm." Tinh ting ting. Một câu trả lời đạt điểm tuyệt đối.
Cả hai lại cùng phá lên cười.
Duy Thuận tuy nói không để ý đến mối tình vừa rồi, người buông lời chia tay cũng là anh, anh cũng cười cợt bâng quơ lý do chia tay nhảm nhí. Nhưng nói anh vô tâm không có cảm giác gì thì không đúng lắm.
Bằng chứng là số rượu anh đã nốc vào tối nay.
Duy Thuận uống rất nhiều. Cứ cho là anh uống ba ly Phúc mới uống một, nhưng mà đến khi Phúc đầu óc mơ màng rồi người bên kia vẫn đang rót đến ly rượu kế tiếp. Hương rượu nồng nàn quấn theo mùi trà xanh nhàn nhạt khiến Phúc vừa mê man mụ mị nhưng lại nhớ rõ mình đã về nhà anh như thế nào.
"Về nhà anh không?"
"Hong thích." Phúc say mềm, cả người dính chặt lên người anh, cái đầu rối bời dụi dụi vào người anh mà từ chối khiến Thuận có phần dở khóc dở cười.
"Anh có làm gì em đâu." Duy Thuận xốc lại người cậu chàng, để cho cái kẻ say rượu kia đổ gục lên vai anh.
"Anh hai nói... anh Thuận là người xấu."
Má nó Lê Trường Sơn.
Duy Thuận nghiến răng ken két.
"Thế anh gọi thằng Sơn đến mà đón mày về đấy nhá." Duy Thuận có chút bực, sao anh em với nhau mà chả tin nhau gì vậy? Anh sống chó thật, nhưng cũng đâu đến mức đó đâu. Anh em chơi với nhau bao lâu thế rồi mà sao chả cho nhau tí niềm tin nào vậy?
Anh liếc mắt nhìn sang khuôn mặt đỏ lự vì men say của thằng nhóc bên tay, khoảng cách gần quá mức khiến anh có thể ngửi được cả hương vani ngọt lịm thấm qua từng thớ thịt. Anh cụp mắt. Cần cổ trắng ngần lúc này cũng nhuộm một sắc đỏ ngon mắt, chắc do Phúc trắng nên sắc đỏ ấy lan xuống càng thêm sâu, mất hút cả trong tầm mắt đen kịt của anh.
Phúc nghe đến anh trai thì nhõng nhẽo, cậu dính chặt lên người anh, cái giọng mũi vừa khàn vừa ngọt, âm cuối còn rung lên như làm nũng khiến vành tai gã Alpha cũng nhuộm đỏ.
"Hong... Anh hai đánh em đó. Anh hông có thương em hả?"
Sau đó, Phúc theo anh về nhà.
Rồi sau đó nữa, là gì nhỉ?
"Ngủ ngon nhé."
Ngủ ngon.
Ngủ chẳng ngon gì cả.
Giường nhà Duy Thuận nằm không thoải mái gì cả.
Trong căn phòng xa lạ, khắp nơi đều ngập tràn mùi hương của anh. Cảm giác như cả người đang bị anh bao trọn lấy. Từ đầu ngón tay đến sợi tóc, tất cả đều thấm đẫm mùi hương của anh.
Chẳng biết có phải vì thế không mà đêm ấy Phúc đã nằm mơ, trong giấc mơ ấy có anh, có Phúc, có cả những cảm giác kì lạ đến đáng sợ khiến Phúc vốn không phải là một kẻ mít ướt nhưng lúc này cũng phải nức nở thảng thốt.
"Anh ơi... em đau..."
"Anh Thuận ơi em đau."
Giá như đó là giấc mơ.
.
.
.
Tái bút:
Đào trước cái hố để nhắc bản thân biết mà lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com