2. Có một con hải ly
Từ hôm đó, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp hình ảnh cậu chàng ở thang máy. Hai người nói chuyện xã giao rồi dần thân thiết, đến mức thỉnh thoảng Phúc còn sang bên nhà anh chơi cùng team 365.
Dù sao thì cùng là đàn ông, lại là hàng xóm nên thân thiết với nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
"Quào, làm nghệ sĩ đỉnh thiệc đó!"
"Có gì mà đỉnh, chỉ là có duyên với nghề thôi. Chứ có đứa nào đấy hát như vịt."
Jun ném ánh mắt nhìn thằng em trẻ trâu đang nằm trên ghế sofa xem tivi, bắt sóng được sự khinh bỉ, ST Sơn Thạch nhỏm đầu dậy phóng ánh nhìn căm tức đáp trả.
"Kệ tui! Tui mà hát như vịt thì ai kia hát như bò!"
Phúc bật cười, nghệ sĩ là như này à.
"Em cũng thích hát lắm ó, thỉnh thoảng em cũng có hát cover mấy bài rồi đăng lên youtube chơi chơi."
"Vậy hả, cho anh coi với."
Amh vốn chỉ tính khách sáo một chút nhưng Phúc nghe xong có chút ngại ngùng mà vẫn ngoan ngoãn mở điện thoại bật lên cho anh nghe. Giọng hát không quá nổi bật, chắc do chưa được đào tạo bài bản, nhưng hát rất tình. So với người bình thường thì đây là một giọng hát tốt rồi, nhưng để so với một nghệ sĩ được đào tạo bài bản thì thua xa.
"Cũng không tệ. Hát hay hơn thằng nào kia."
Jun Phạm khách sáo khen ngợi một phen. Anh cũng chẳng ngờ lời khen vô thưởng vô phạt của mình lại thắp lên trong lòng cậu chàng nhân viên văn phòng kia một mong ước. Để rồi mai sau, chàng ca sĩ Tăng Phúc với giọng hát đẹp như bản tình ca sẽ làm anh thương nhớ.
Dần dần, mối quan hệ từ hàng xóm, thành bạn bè, rồi thành anh em.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu hàng xóm xinh xắn đã chiếm một góc be bé trong lòng anh.
Và anh cũng chẳng biết từ khi nào, cậu bé hàng xóm kia đã thầm thương trộm nhớ mình.
Anh ta đẹp trai, dịu dàng, tinh tế và tình cảm, giọng hát hay nhảy đẹp, nghiêm túc hết mình vì đam mê. Người đàn ông như vậy thì ai mà không yêu cho được.
Phúc cũng không phải ngoại lệ.
Chẳng biết từ lúc nào cậu đã luôn dõi theo hình bóng anh, mong chờ mỗi ngày được gặp anh, được trò chuyện. Cậu thích cách anh dịu dàng kiên nhẫn mỗi khi nghe cậu nói mấy câu chuyện nhảm nhí, thích cách anh dịu dàng gọi tên, thích cách anh mạnh mẽ thể hiện bản thân mình trên sân khấu.
Cậu thích lắm. Nhiều lần lời đến miệng nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ hay tỏ vẻ trêu đùa nói "thích anh" để thỏa mãn tạm thời trái tim đang loạn nhịp của bản thân.
Cái tâm tư nhỏ này của cậu, nào qua nổi mắt anh.
Jun Phạm là người vô cùng lý trí. Anh đào hoa có tiếng, số người hẹn hò trải đầy một con phố, không nói đến tình một đêm. Lịch sử tình trường dài như cái sớ. Sống ở cái giới showbiz đầy thị phi, dù còn trẻ nhưng anh hiểu những gì nên và không nên.
Yêu Phúc, chính là không nên.
Do vậy, dù biết tình cảm của người kia dành cho mình. Jun Phạm vẫn im lặng làm ngơ như không biết, thầm mong cậu chàng ngại ngùng sẽ tự biết khó mà lui.
Nhưng sự nhiệt tình của Phúc khiến anh có chút rung động. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhưng vô cùng dễ thương, giọng nói ngọt ngào trìu mến gọi tên anh. Jun Phạm biết mình xong đời rồi.
"Sao vậy? Buồn tình à?" ST Sơn Thạch liếc mắt nhìn ông anh nhà mình mà hỏi, giọng điệu giễu cợt.
"Không có gì."
Jun Phạm thở dài, đưa tay bóp trán, điệu bộ có vẻ mệt mỏi. Thái độ này của ông anh khiến cả lũ đang ở đó cũng phải ngớ người.
"Có người thích anh. Là nam."
"Em tưởng anh nam nữ đều ăn? Hạp gu thì hẹn hò đi." ST khó hiểu, cha nội này sao nay lại thở ra cái câu hỏi chấm vậy.
"Mày thì biết cái đéo gì."
Jun Phạm không thèm tiếp tục nói chuyện với đứa ngu này, anh trực tiếp đứng dậy mở tính bỏ ra ngoài.
"Anh Jun!"
Từ xa, bóng hình nhỏ bé của ai kia lon ton chạy tới. Khuôn mặt em đỏ bừng nhưng vô cùng rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
"May quá, gặp anh ở đây." Phúc cười thật tươi rồi nhét vào tay anh một túi quà "Tặng anh."
"Cái gì vậy?"
"Tranh em tự vẽ đó! Nay sinh nhật anh Jun mà!"
Jun Phạm ngỡ ngàng, anh bối rối nhận lấy túi quà.
Lý trí anh gào thét đừng nên cho em thêm hi vọng gì cả, nhưng khi nhìn đôi mắt sáng ngời của em, những lời kia như nghẹn trong cổ họng, anh chỉ biết nói hai từ "cảm ơn".
"Cảm ơn em."
Vẫy tay tạm biệt cậu hàng xóm dễ mến, Jun thở dài quay lại vào nhà nằm dài trên ghế sofa.
"Này! Chiếm chỗ thế!"
ST làu bàu đẩy chân ông anh để kiếm chỗ đặt mông, tay lại quen thói cầm điều khiển bật tivi xem.
"Thằng nhóc đó, là người anh bảo phải không?"
"Ừm..."
"Chị Tâm nói rồi đó, sự nghiệp chưa ổn định thì không nên công khai tình cảm gì đâu. Nếu anh thích thằng nhỏ thì phải nói rõ với nó."
Jun Phạm ngồi dậy, đưa tay bóp trán, giọng điệu mệt mỏi:
"Anh chưa có nói là anh với nó quen nhau."
"Ủa? Tui tưởng theo phong cách của ông là sẽ yêu luôn chứ, trông thằng bé cũng xinh mà. Ông yêu qua đường không biết bao nhiêu đứa rồi nay lại bày đặt liêm chính thế à."
ST đang xem tivi chôm vào một câu.
Jun Phạm ngửa đầu nằm trên sofa.
"Thì đơn giản là không muốn thôi. Thằng bé đấy không phù hợp."
Anh và Phúc không thể đến được với nhau.
Không nói về vấn đề giới tính, dù Jun là loài ăn tạp, nhưng anh là nghệ sĩ, lại còn là nghệ sĩ chưa có sự nghiệp ổn định. Lúc này mà rộ tin đồn có người yêu đồng giới thì sẽ vô cùng bất lợi cho sự nghiệp của không chỉ bản thân anh mà còn cho cả nhóm. Hơn nữa, cậu là người ngoài ngành, cậu không hiểu những vấn đề xô bồ trong giới giải trí. Tính cách của Phúc, anh không chắc rằng nếu quen nhau sẽ không xảy ra chuyện gì. Tốt nhất nên để mối quan hệ này dừng ở mức bạn bè mà thôi.
Jun Phạm từ trước đến giờ luôn là người vô cùng lý trí, anh nói được làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com