Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thờ ơ

Có một bí ẩn kinh thiên động địa ở nội bộ chương trình mà mọi người đều biết nhưng không ai giải đáp được. Đó chính là: dạo gần đây Jun Phạm rất hay mất tập trung!

Jun Phạm là người như thế nào? Là người luôn luôn tập trung cao độ trong những việc mà anh ấy làm. Là một người cầu toàn khó tính. Đương nhiên, anh ấy không mất tập trung khi làm việc, nhưng ngoài thời gian luyện tập ra thì anh ấy cứ hồn vía trên mây suốt.

Ví dụ như khi ăn cơm với Thiên Minh, anh cứ ngồi chọc cái muỗng vào dĩa cơm mà không xúc lên. Thiên Minh phải nhắc anh. Khi xúc lên rồi thì anh lại cứ để chưng hửng giữa không trung mà không ăn miếng nào. Thiên Minh lại phải nhắc anh ấy cả chục lần thì dĩa cơm mới vơi đi nổi. Gã thở dài, gã không biết người anh của mình bị cái gì nữa. Và gã thì lại không có thói quen gặng hỏi những điều người khác không chủ động kể cho mình.

Nhưng gã suy đoán, vấn đề này hẳn là rất mới lạ và xảy ra gần đây thôi. Vì trong ấn tượng của Thiên Minh, Jun Phạm là người không dễ bị dao động, cho nên đây phải là chuyện mà anh ấy chưa gặp qua bao giờ. Thiên Minh nhìn cái người như đang bị bắt mất hồn kia, gã nghĩ mình cần quan sát thêm anh ấy một thời gian nữa.

--- Nhật ký quan sát Bu của Thiên Minh ---
Ngày xx tháng yy năm zz

09:15 phút sáng

Hôm nay trời nắng đẹp. Tôi lên trường quay, tôi đã chào Bu tôi một tiếng thật to mà anh ấy không nghe, trong khi cả cái hội trường ai cũng nghe cả. Sau đó BB Trần lại vỗ vai anh một cái thì anh mới tỉnh lại và chào tôi. Đáng ngờ.

10:30 sáng

Tôi đang đi ngoài hành lang dọc phòng tập, chợt thấy Bu đang đứng thẫn thờ trông ra. Nhìn anh ấy như đang tìm kiếm ai đó vậy. Tôi lại hỏi thì anh ấy chối và nói là do tôi tưởng tượng thôi. Rất đáng ngờ. Cái đôi mắt dáo dác lúc nãy không thể nào là đang ngắm trời ngắm mây được. Và hành động chối bay chối biến ngay lập tức của anh ấy cũng vô cùng khả nghi. Tôi sẽ lưu tâm hơn.

11:30 trưa

Tăng Phúc có lịch trình lúc sáng nên đến muộn hơn các anh em một chút. Lúc đó tôi đang ở ngoài foodtruck fan gửi tặng, rồi chúng tôi vào phòng tập cùng nhau. Trên hành lang, tôi lại bắt gặp Bu lần nữa.
Anh ấy vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đang đi ngược về hướng của chúng tôi. Ngay khi tôi gọi tên, anh ấy ngẩng đầu lên và giật mình. Bu tôi chắc chắn đã nhìn thấy cả hai chúng tôi, nhưng không hiểu sao anh ấy lại đứng bất động. Và Tăng Phúc đang đi song song với tôi bỗng dưng bước chậm lại, tụt hẳn về phía sau.

Chúng tôi chào nhau nhưng không khí có vẻ kì lạ. Nhất là khi Bu tôi nhìn về phía Phúc và nói: "Chào em". Lời chào của anh ấy không có vấn đề gì, mà vấn đề là ở thái độ của Phúc. Bình thường cậu ấy mới là người hớn hở chào Bu trước, hôm nay Bu không chỉ là người mở lời, mà nhìn Phúc lại không có vẻ gì là vui sướng. Phúc chỉ đáp lại một cách hơi hời hợt so với tác phong của cậu, cậu nói với tôi cậu sẽ qua phòng tập trước rồi đi mất hút.

Bu tôi đã nhìn theo bóng lưng Phúc thật lâu, rồi thở dài. Tôi chưa kịp hỏi có phải giữa hai người có vấn đề gì hay không, thì Bu cũng bỏ đi luôn. Lúc đó chuông báo động trong đầu tôi reng lên ầm ĩ. Tôi ngửi thấy mùi bất ổn. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó ở đây rồi.

12:00

Tôi quay lại luyện tập với team Chín Muồi. Phúc hôm nay vẫn đùa giỡn với mọi người như thường lệ. Nhưng khi tôi 'sơ ý' nhắc đến Bu thì Phúc im lặng bất thường, không thấy em ấy hùa theo như mọi ngày. Tôi càng chắc chắn với suy đoán của mình. Bu tôi kì lạ như vậy khẳng định là có liên quan tới Phúc.

20:30

Tối nay tôi chủ động hẹn Bu đi ăn, Bu đã đồng ý và giờ thì chúng tôi đang ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng sushi Nhật.

- Bu ơi, con thấy Bu dạo này hơi lạ đó.

Bu nhìn tôi, nét mặt như không hiểu tôi đang nói gì

- Có gì đâu mà lạ?

- Nhìn Bu như mất hồn. Bu cứ thơ thơ thẩn thẩn không tập trung. Bu đang có chuyện gì hả?

Bu im lặng, Bu biết Bu không giấu được tôi. Chúng tôi đã quen nhau quá lâu, quá hiểu tính nhau, nên trong lòng ai có chuyện thì người kia cũng sẽ cảm nhận được.

Có điều chúng tôi có nói ra hay không thì vẫn nằm ở sự chủ động cá nhân. Bu tôi cũng biết, nếu Bu chưa muốn nói thì tôi sẽ không gặng hỏi.

- Chút chuyện cảm xúc thôi. Giải quyết được.

Vì Bu tôi đã nói như vậy, nên tôi cũng không tiện hỏi tiếp nữa.

- Con biết Bu là một người sáng suốt, nhưng đôi khi con nghĩ hay Bu cứ nuông chiều cảm xúc của mình chút cũng tốt mà. Bu đừng quá khắt khe với chính mình làm gì hết.

Tôi chỉ đành cổ vũ Bu bằng những cái ôm và lời thật lòng từ tôi. Tôi luôn mong Bu tôi sẽ thật tận hưởng trong những gì Bu làm, và an lành trong những mối quan hệ Bu đã chọn.

---
Jun Phạm thừa nhận, dạo này đúng là anh rất hay mất tập trung. Nguyên do thì không ngoài dự đoán chính là buổi tối hôm đó giữa anh và Tăng Phúc.

Đối với anh mà nói, những hành động hay lời nói bày tỏ sự yêu thích của cậu với anh không hề làm anh thấy khó chịu. Anh từng chung team với Tăng Phúc, thậm chí anh còn ngưỡng mộ vì sự nỗ lực của cậu nhóc nữa. Anh cũng yêu mến cái tính cách vô tư ngờ nghệch của cậu. Cậu chưa từng làm anh khó chịu, ánh mắt cậu nhìn anh lúc nào cũng lấp lánh, và nụ cười của cậu bao giờ cũng trong vắt thơ ngây.

Anh không thể ghét được sự chân thành cậu trao. Anh biết khi không có mặt anh cậu bày tỏ cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng trước mặt anh thì cậu luôn giữ thái độ vừa phải. Cậu chưa từng yêu cầu điều gì để anh phải suy nghĩ. Cậu quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất nơi anh, và mỗi cái chạm vào anh đều quá đỗi cẩn thận e dè.

Làm sao anh có thể ghét được một người như vậy đây?

Cho nên, anh chắc chắn mình chưa từng một lần có ác cảm với cậu. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh có tình cảm khác.

Đối với anh, cậu chỉ như một người em, một người đồng nghiệp nhỏ tuổi. Tất cả những gì cậu thể hiện không đủ làm anh rung động. Sao anh có thể rung động dễ dàng khi anh từ lâu đã chẳng còn mấy tin tưởng vào hai chữ 'tình yêu'?

Vậy mà, anh vẫn thấy lòng mình rối bời.

Anh rối bời, bởi ánh mắt của em đêm đó. Đêm em khóc ướt nhoè đôi mi, đôi đồng tử đen láy phủ thêm lớp sương mờ. Nhưng ánh nhìn của em rót vào tim anh một tư vị thật khác lạ mà anh chưa từng nếm qua.

Giây phút đó, dòng suối nhỏ bấy lâu anh chỉ được nghe tiếng róc rách vọng từ đằng xa bỗng hoá thành từng đợt thuỷ triều đánh mạnh vào bờ anh. Con sóng dữ dội vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh lấp lánh tựa như bầu trời đêm ngàn sao sập xuống trước mắt anh. Anh chưa bao giờ thấy con nước nào mãnh liệt tới vậy, làm ướt nhoè cả tầm nhìn anh.

Con sóng ấy chạm đến anh, đánh dạt cả tình em vào bờ anh.

Hoá ra bấy lâu nay em đã kìm nén lòng mình nhiều đến vậy, mà anh chỉ thờ ơ cho rằng em treo câu thương thích qua loa trên đầu môi. Anh đã không nghĩ em đặt anh trong tâm mình, sâu thẳm.

Jun Phạm đổ người lên giường một cái ầm. Anh thở dài. Ni Na ở phòng khách chạy vào, nhảy lên giường lấy móng mèo đạp vào mặt anh như muốn cười nhạo sự ngu ngốc của anh.

Anh chẳng thể làm ngơ nữa rồi. Có lẽ người ngây thơ ở đây là anh mới đúng. Và giờ thì anh thật sự không biết phải làm sao.

---
Tăng Phúc vừa hạ quyết tâm. Cậu nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ kệ luôn.

Jun Phạm biết cậu thích thầm anh ấy, thì đã sao?

Chỉ là thăng hạng tình cảm từ ngưỡng mộ lên đơn phương thôi mà, cũng đâu có gì to tát.

Cậu nghĩ, chỉ cần vẫn giữ thái độ như trước đây thì mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi. Miễn là anh ấy không ghét bỏ cậu.

Tăng Phúc biết, anh chưa từng đinh ninh về tình cảm của cậu chút nào. Cậu biết anh là kiểu người khó yêu nhất trần đời. Một người bên ngoài lúc nào cũng hoà đồng nhưng bên trong lại chất chứa quá nhiều tâm tư. Duy Khánh nói, những suy nghĩ của anh ấy như một vực thẳm, đến cả Khánh làm bạn lâu năm với anh cũng chưa một lần được nhìn rõ. Khổ hơn là, anh còn ít khi tâm sự với người khác. Người nhắc đến anh với tư cách bạn bè lâu năm thì rất nhiều, nhưng để nghe anh chủ động nhắc tên một ai khác với vai trò thân thiết tương tự thì hiếm như khi nắng hạn lại đổ mưa rào.

Cậu không biết có cách chạm đến trái tim anh không, nhưng cậu nghĩ việc đó hẳn là bất khả thi đối với cậu. Tăng Phúc không phải kiểu người sẽ cố gắng thay đổi bất kì ai. Cậu chỉ làm những thứ cậu có thể kiểm soát được, những thứ thuộc về phạm trù cá nhân cậu. Cậu có thể chủ động trong việc thích người khác, nhưng cậu không thể bắt ép người khác thích mình.

Vậy nếu đã không thay đổi được, hà cớ gì phải điên cuồng dốc hết tâm tư vào đó?

Cậu có buồn không? Có chứ, dĩ nhiên rồi. Tăng Phúc thất tình, cậu cũng không thể thay đổi điều đó. Nên cậu đã cho phép mình buồn, cho phép mình khóc.

Đồng thời, cậu cũng không muốn mình rầu rĩ quá lâu. Công việc thì vẫn phải làm, đồng nghiệp vẫn phải gặp. Làm người nổi tiếng phải có tác phong chuyên nghiệp của người nổi tiếng. Cậu không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc của mình. Thế nên cậu chỉ cho phép mình u sầu khi đêm buông, còn ban ngày cậu phải là ca sỹ 'Tăng Phúc' đã làm nghề 7 năm có lẻ.

Anh Jun ngoài vị trí là người cậu thầm thương, anh còn là đồng nghiệp của cậu. Vậy nên, cậu cũng phải đối xử với anh bình thường như mọi ngày.

Tăng Phúc đã hạ quyết tâm. Và cậu đưa ra quyết định như vậy đó.

---
Hôm nay là ngày đầu tiên lên Đà Lạt để ghi hình tập mới.

Jun Phạm đã hơn hai ngày chưa ngủ nên anh đang rất đau đầu. Buổi chiều mọi người phải di chuyển lên đồi chè để quay và còn bị mắc mưa ướt nhẹp.

Anh chung phòng với anh Tiến Luật và Rhymastic. Tối đến, họ đã rủ anh đi chợ đêm cùng nhưng anh không còn chút hơi sức nào để nói chuyện chứ đừng nói là đi dạo. Anh đã từ chối và nói muốn nghỉ ngơi trước.

Jun Phạm ngã người xuống đệm, anh nghĩ anh đã mất nhận thức ngay lúc đầu anh chạm vào gối luôn rồi.

1 giờ sáng ngoài trời mưa to, phòng của Jun Phạm là phòng nhìn ra ngoài rừng nên âm thanh truyền vào sống động hơn bao giờ hết.

Tiếng rừng cây rì rào ngoài cửa sổ làm anh tỉnh giấc. Anh hé nhẹ mắt, định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng anh cảm giác được trên trán mát mẻ một cách lạ thường. Anh vẫn đang mơ mơ màng màng, anh đoán cảm giác này hình như là miếng dán hạ sốt thì phải.

Tiếng sột soạt vang lên bên tai anh. Chợt có bàn tay áp vào má anh, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm thật khẽ, không nghe kĩ sẽ bị tiếng mưa khuất lấp mất.

- May quá, hạ sốt rồi.

Tăng Phúc thở phào nhẹ nhõm. Cậu để sẵn ở đầu giường anh vài toa thuốc và ly nước lọc để lỡ anh ấy có phát sốt lại còn có sẵn mà uống. Bây giờ hai người cùng phòng với anh Jun đang la cà đâu đó vẫn chưa về, nhưng dù sao anh ấy cũng đã hạ sốt rồi nên cậu nghĩ cậu cũng nên về phòng thôi.

Tăng Phúc ra ngoài đóng cửa lại. Jun Phạm mở mắt ra, anh ngồi dậy trên giường. Bây giờ anh thấy cơ thể mình ổn hơn nhiều. Có một mùi hương nhẹ thoang thoảng quanh mũi anh, đây là mùi của Tăng Phúc. Anh kéo áo lên ngửi, anh đoán Phúc đã lau người và thay áo cho anh. Áo này hẳn là áo của cậu. Dù áo là đồng phục chung của chương trình nhưng size lại nhỏ hơn size của anh một chút, và lần này đi Đà Lạt anh không đem theo áo màu này.

Anh Tiến Luật cùng Rhymastic mở cửa phòng đi vào. Hai người giật mình vì thấy Jun vẫn còn thức. Anh Tiến Luật hỏi anh:

- Em đỡ sốt chưa Jun?

Jun Phạm bất ngờ hỏi lại:

- Em hạ sốt rồi, nhưng sao anh biết?

Anh Tiến Luật trả lời rất nhiệt tình.

- Thì hồi nãy Phúc nó nhắn tin cho anh, kêu em bị sốt. Nó nói nó cho em uống thuốc rồi, dặn anh để ý em xíu. Em hạ sốt được là tốt. Tranh thủ nghỉ ngơi đi.

- Dạ anh.

Jun Phạm đáp lời một cách máy móc. Anh không biết tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Chuyện hôm trước trở về trong kí ức anh. Nó không còn ầm ĩ như sóng biển nữa mà chỉ lất phất tựa cơn mưa đương rơi. Còn anh, anh như cái cây ngoài cửa sổ. Dù trông rất vững chãi, nhưng nép dưới mưa cũng ngả nghiêng muôn phần.

Phúc đã chăm sóc anh khi anh ốm, khi chẳng có ai kể cả chính bản thân anh biết anh bị sốt.

Lúc nãy khi chưa tắt máy quay, cậu với Neko có ghé qua phòng anh, chắc hẳn là cậu đã nhận ra từ lúc đó.

Cậu ân cần và chu đáo đến mức anh khó nói nên lời. Đã bao lâu rồi anh chưa được thân nhiệt của một ai khác sưởi ấm? Đã bao lâu rồi anh chưa được bàn tay ai đó vuốt ve? Đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm anh thầm lặng như vậy?

Jun Phạm nắm lấy góc áo cậu mang cho anh, siết nhẹ.

Mưa làm mặt hồ xao động, làm tán cây xì xào, làm đất đai màu mỡ, làm mọc lên những nụ hoa bé nhỏ, giữa rừng cây, trong lòng người.

Mưa tạnh, và bầu trời đêm thẳm cao chưa bao giờ rực rỡ hơn thế.

Mưa tạnh, mưa gột rửa từng ngụm không khí sạch sẽ tinh tươm. Hít một hơi vào trong lồng ngực, nó sẽ xoa dịu ta, tiếp dũng khí cho người cần dũng khí, đem an lành cho người cầu bình an. Vì thiên nhiên luôn yêu thương nhân loại, và thiên nhiên luôn cho đi chẳng tiếc thứ gì. Điều mà bất kể con người nào cũng luôn lưỡng lự.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com