Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Jun Phạm dựa mình vào cửa xe, đối diện là cậu chàng tên Dương.

Bữa tiệc đã tàn, giờ đây chỉ còn lại hai người đứng đối diện với nhau. Dương mỉm cười, vô cùng thoải mái hệt như chẳng có chuyện gì mà bước đến bên anh.

"Em tưởng anh về rồi, sao lại quay lại đây?"

"Quên đồ."

"Quên cái gì? Em à?"

Câu đùa quen thuộc khi nào khiến Jun Phạm khựng lại một nhịp. Anh nhìn cậu, đôi mắt lạnh nhạt chẳng gợi được một cơn sóng khiến Dương bĩu môi xì một cái. Anh cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nhét thẳng vào lòng cậu ta một túi đồ.

"Cái gì đây Jun?" Dương nhăn mày mở chiếc túi ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, cậu bối rối.

"Áo của em."

"Anh có ý gì?"

Jun Phạm cười.

"Cái đó anh phải hỏi em đấy."

Dáng người anh vốn cao lớn, thời gian trôi qua càng khiến anh mặn mà, cuốn hút, hương vị đàn ông càng thêm quyến rũ. Anh đứng như kẻ trên cao nhìn xuống, ánh đèn chiếu phía sau chẳng rọi lên được chút ánh sáng. Dương khẽ nuốt nước bọt, làm như không hiểu.

"Em tiếp cận Phúc có ý gì? Chia tay nhau bao lâu rồi, em cũng sắp kết hôn rồi, em còn muốn gì?"

"Em chỉ quan tâm anh thôi."

"Em lấy tư cách gì để quan tâm?"

"Em..."

Không để cậu ta lên tiếng, anh đã cắt ngang. Giọng càng thêm lạnh lẽo.

"Quan điểm của anh là không làm bạn với người yêu cũ. Chia tay xong là hết."

"Đừng làm phiền anh nữa. Cũng đừng tìm đến Phúc. Chúng ta đã kết thúc rồi."

Lời nói lạnh lùng của anh như chạm phải điều gì khiến cậu chàng như bùng nổ. Kết thúc câu nói này, Jun Phạm mở cửa xe bước lên. Cánh cửa xe lạnh lùng đóng sập lại ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu mím môi, khuôn ngực phập phồng. Dương chạy đến đập vào cửa xe, làm như uất ức dồn nén đến bật khóc.

"Jun! Anh không yêu em đúng không? Anh thích người khác rồi."

Câu nói này khiến Jun Phạm tức đến bật cười.

Anh thật không hiểu, người anh đã từng yêu, người đã buông lời chấm dứt mối tình giữa cả hai, người nói với anh sắp kết hôn. Ý gì đây?

Chẳng lẽ sau khi chia tay, anh phải giữ mãi thân mình, gìn giữ trái tim yêu cậu ta đến chết không buông thì mới là yêu ư?

Cậu thanh niên run rẩy, dáng vẻ yếu ớt nhưng chẳng khiến Jun Phạm mềm lòng. Anh chính là như thế. Anh là một người có trái tim thương yêu hơn bất cứ ai, nhưng khi hết yêu thì sẽ chẳng có thứ gì làm anh mềm lòng. Trái tim sắt đá của anh chỉ duy nhất một lần bị lung lay.

Jun Phạm kéo lại dòng suy nghĩ, bàn chân đặt lên ga dừng lại. Anh im lặng. Cửa kính xe kéo xuống, để lộ ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu chàng.

Mắt cậu chàng vằn lên, đỏ rực. Cậu túm lấy tay áo anh, giọng nói run rẩy.

"Jun, anh nói đi. Anh có từng yêu em không?"

"Dương." Anh thở dài. Những ký ức đã phủi bụi ùa về. Jun Phạm nâng mi, nhìn thẳng vào con người mình đã từng yêu.

Thật xa lạ.

Đã quá lâu bọn họ chẳng gặp nhau. Sau chia tay, anh xóa mọi liên lạc, cắt đứt hoàn toàn mọi thứ với cậu. Anh không muốn bản thân bi lụy trong cuộc tình ấy, chìm đắm trong cảm xúc bi thương. Ấn tượng của anh về cậu vẫn dừng lại ở năm nào, chàng thanh niên dùng đôi mắt bình thản nhìn anh mà buông lời cay đắng.

"Mình chia tay đi."

"Em biết không, lúc chia tay, anh đã từng tự hỏi tình yêu có nghĩa lý gì khi anh chẳng thể cho người anh thương những gì người ấy muốn. Ước mơ của anh, ước muốn của em, nỗi lo của mọi người."

Anh nhớ đến bản thân khi ấy. Jun Phạm bơ vơ trong những rối ren của bước ngoặc cuộc đời. Nhóm nhạc của anh phải nhận kết cục tan rã. Người anh yêu hơn 5 năm trời, cũng rời bỏ anh. Tất cả mọi thứ diễn ra cùng một lúc khiến anh không biết phải phản ứng như thế nào.

"Anh có yêu em không Jun?"

Có yêu không?

Jun Phạm cười lạnh.

Nếu có, thì cũng đã hết rồi. Tất cả đã bị chính tay cậu ta xóa bỏ, tình cảm năm năm của anh cứ như một cơn gió thoảng, phút chốc bay biến sạch sẽ.

"Dương, buông tay đi."

Là buông tay cho mối tình năm năm đã kết thúc.

Là buông tay anh ra.

"Câu hết duyên đó trả lại cho em."

...

"Cho anh một danh phận được không?"

Phúc ngơ ngác, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nụ hôn bất ngờ vừa rồi khiến Phúc còn chưa kịp chạy lại bộ não bị quá tải thông tin. Phúc đưa tay bịt lấy miệng anh, không cho anh nói thêm gì nữa, Phúc cần phải bình tĩnh lại đã.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em mà Jun Phạm với trái tim già cỗi lại rung rinh. Anh có tuổi dần rồi, cũng không còn thích ăn ngọt. Nhưng nếu là Phúc thì anh chấp nhận nếm thử một lần nữa.

"Em..."

Cái bờm cá mặp cắng em lại theo nhịp mà rớt, Phúc bối rối cài lại bờm, mái tóc nâu mềm rơi lung tung trên khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Anh bật cười, dịu dàng vuốt chỉnh mái tóc em, rồi lại giúp em cài tóc.

"Không cho à. Em cưới nhiều người như thế, Neko còn chưa quen được bao lâu mà em đã cưới rồi. Anh với em hơn chục năm có lẻ, không được đặc cách à."

Anh đang cầu hôn em đấy à.

Không, chắc Phúc ảo content quá rồi.

Phúc lắc lắc đầu, xong nghĩ gì lại gật gật.

Jun Phạm nhìn em mà bật cười, đáng yêu quá thể rồi.

Jun Phạm khi biết em có tận mấy người chồng, trước đấy còn nói thích anh đấy cơ. Anh ta thế mà lại ghen tị. Phúc học hư thật rồi. Bảo không lôi tình cảm ra làm content, thế mà nói cưới đến mấy người. Trái tim em cũng rộng thật đấy, đủ chứa đến tận mấy người mà không chịu chứa thêm anh à.

"Không được thật à. Anh phải ngằn ngằn giống Neko thì mới chịu hả?"

"Không phải mà." Phúc mím mím môi, suy nghĩ một hồi rồi lại thỏ thẻ. "Anh thua kèo đó hả?"

"Em nghĩ anh là người thế à?"

"Hong..." Giọng em bé xíu, cái miệng lại hơi dẩu lên.

Chứ Phúc thật sự không nghĩ ra lý do cho hành động của anh bây giờ. Anh muốn trêu đùa Phúc đúng không?

Thế anh làm được rồi đấy.

Trái tim trong lồng ngực vẫn còn loạn nhịp, Phúc cúi đầu, đôi môi mím lại khẽ chu lên, rồi len lén nhìn anh. Ngón tay mân mê vạt áo đến nhăn nhúm.

"Hay do em chê anh già rồi? Em không còn thích anh nữa."

"Em... có mà. Em thích anh Jun."

"Ừm." Đã lâu rồi không được nghe câu nói này của em, giọng em ngọt ngào khiến Jun Phạm lại như chìm trong mật.

"Anh Jun có thích em không?"

Nói được câu này, Phúc lại cụp mắt không dám nhìn anh.

Jun Phạm khẽ cười. Anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên, để mắt em chạm vào ánh mắt anh. Anh lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn em. Như sợ em bị dọa chạy mất, anh khẽ ôm em vào lòng, để em nghe rõ nhịp đập trong trái tim anh đã loạn nhịp vì em từ khi nào.

Thình thịch.

"Thích mà." Anh khẽ thì thầm bên tai em, bàn tay ôm em thêm chặt.

"Tại sao... anh lại thích em?"

Giống hệt như những lần đó. Nhưng lần này, người hỏi lại là Phúc.

Jun Phạm nhìn em, nhìn khuôn mặt mềm mại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao, bên tai vẫn còn rõ ràng tiếng nhịp đập trái tim.

Jun Phạm trước đấy lại mơ.

Vẫn là giấc mơ ấy. Là mây trắng, nắng vàng. Là khung cửa sổ nhỏ. Là chú mèo lười biếng nằm dài tắm năng. Là bóng lưng người phụ nữ đang đứng trong căn bếp bé tí teo. Là người đàn ông với nụ cười hiền hậu đang ngồi bên chiếc ghế gỗ, giọng ông ôn hậu nhẹ nhàng.

"Thuận về rồi đó hả con?"

Jun Phạm trong mơ đứng bên ngoài, ánh sáng từ bên trong thật quá đỗi ấm áp khiến anh vô thức bước một bước tiến lại gần.

"Ba ơi, mẹ ơi, con đã..."

"Anh Jun ơi." Giọng nói của cậu trai trẻ khiến Jun Phạm bất giác dừng chân. Anh nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh ấy, chẳng có đổi khác. Chỉ là sao trái tim anh cứ run lên khiến anh chẳng thể tiến bước nữa.

"Meo."

Chú mèo trên cửa sổ đứng dậy, nó ưỡn người duỗi lưng rồi nhảy khỏi chỗ nằm. Nó bước đến bên anh, ngồi trước mặt anh, đôi mắt màu lục tròn xoe khẽ chớp.

"Sao vậy con?"

"Nhà có khách đến đấy à?"

Anh lúc này quay đầu.

Bóng dáng cậu thanh niên ngồi dưới ánh mặt trời. Bầu trời xanh trong vắt. Bên cạnh là hai chú mèo béo tròn xoe đang nằm dài dưới nắng. Khung cảnh đẹp như thể một bức tranh.

Anh mắc kẹt ở đây quá nhiều lần, thế mà chưa từng một lần quay đầu lại để nhìn rõ khung trời phía sau.

Rõ chỉ là một bóng lưng, nhưng anh dường như biết đó là ai.

Trời nổi gió, làm rối mái tóc nâu mềm. Cậu lấy tay cào tóc, sau đó chầm chầm quay người nhìn về phía anh. Nụ cười trên môi ngọt ngào như mật, đôi mắt sáng rực lấp lánh như chứa cả bầu trời.

Anh nhìn lại về phía căn bếp bé nhỏ đơn sơ ấm áp. Là người mẹ đang đứng nấu bữa cơm nhà, là người ba đang ngồi bên trò chuyện. Là chú mèo nhỏ luôn ở bên bầu bạn. Là những thứ đã hình thành nên con người Phạm Duy Thuận.

"Thuận à, hành trình tới ba mẹ không thể đi cùng con. Hãy vững tin trên con đường mình chọn con nhé."

"Anh Thuận cố lên nha."

Anh khẽ cười. Lần này, anh xoay người, lần đầu bước ra khỏi căn phòng ấy.

Jun Phạm mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"Tại vì anh muốn có Phúc."

Là Phúc hay phúc? Tăng Phúc cũng không thể hiểu mạch não của anh nghệ sĩ đá chân làm nhà văn đã đạt giải viết sách.

Khuôn mặt của vị nghệ sĩ từng đóng biết bao bộ phim, diễn biết bao vở kịch giờ đây cũng không kiềm chế được mà phát đỏ. Anh ta lúc này lại có chút ngại ngùng.

"Anh thích Phúc lắm. Không phải content đâu."

Câu nói này, giờ đây anh trả lại cho em.

Thình thịch.

Nhịp tim cả hai lúc này hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com