10. Sóng tình
Chương 10 – Sóng tình
Duy Thuận thoáng nhíu mày trước phản ứng kỳ lạ của cậu "em guột", nhưng cái nhíu mày nhanh chóng biến thành nụ cười nửa miệng gợi đòn khi anh nhìn thấy trên kệ giày cạnh cửa có một đôi giày lạ, cá nhiêu cũng cá, không phải giày của Sơn Thạch.
- Em có khách hả? Ai vậy?
- ... - Sơn Thạch đông cứng trong vài giây. Từng ở chung nhóm nhạc, còn thân nhau mười mấy năm, hắn thừa biết độ nhạy bén của ông anh này. Trả lời xà lơ một cái là tới công chuyện với ổng liền.
- Đến nhà chăm bệnh như này thì chắc không phải khách bình thường ha – Duy Thuận quyết tâm chứng minh điều Sơn Thạch nghĩ về mình không sai, tiện tay kéo Minh Phúc theo vào hẳn trong phòng khách. Phúc giơ giỏ trái cây trên tay lên, lúc biết ST không khỏe, cậu đã nằng nặc đòi "anh mập mờ" ghé một cửa hàng trái cây nhập khẩu để mua đồ đi thăm bệnh cho nó đúng tiêu chuẩn. Nhưng tiền thì do Duy Thuận trả.
- Người ta ghé chút thôi là về, Jun đừng có hỏi nhiều.
Sơn Thạch day day trán, trước đó vốn không đau đầu mà bây giờ bắt đầu thấy toàn thân không có chỗ nào ổn. Nếu là trong tình huống khác, thật ra hắn cũng không ngại giới thiệu Trường Sơn cho ông anh thân thiết của mình đâu, nhưng hiện tại thì khá... kỳ cục. Đang tham gia cùng một chương trình, Trường Sơn trước đây không thực sự ở trong cái vòng của giới giải trí, nên hắn biết anh không thoải mái, nếu lại thêm chuyện này nữa thì áp lực sẽ rất lớn, hắn không nỡ ép anh khi anh chưa sẵn sàng.
Duy Thuận tự nhiên ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn chiếc ba lô đen trơn kiểu dáng cơ bản đến không thể cơ bản hơn được nữa nằm chỏng chơ ở đầu kia sô pha, điểm nhấn duy nhất là chiếc khăn bandana màu xanh buộc trên quai xách. Lạ lùng thật.
- Anh Ti có người yêu là thiệt á hả? Em tưởng chỉ là tin đồn như xưa giờ. – Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh Duy Thuận, nhưng không quá gần, cách một khoảng mà theo ý Thuận thì nhét thêm một chục người nữa vẫn vừa. – Đâu gòi, cho em diện kiến với?
- Lúc khác đi, người đó... ra ngoài mua đồ giùm anh rồi. – Sơn Thạch xua xua tay rồi ra vẻ không có gì, phớt lờ ánh mắt dò xét của Duy Thuận – Người ta mang dép của tui đi, ông khỏi có thắc mắc. Đợi xíu Ti rót nước cho.
Lúc Sơn Thạch đi vào bếp, thấy trên bàn có tô cháo nóng vừa hâm xong, nhưng con mèo thì đã mất dạng, chắc hẳn đã kịp trốn vào phòng ngủ. May mà lối dẫn từ bếp vào phòng ngủ bên trong khá khuất, nếu không thì cũng không biết phải qua mắt hai cái người ngoài phòng khách kia kiểu gì mới được.
- Anh Thuận, anh nghĩ người đang ở đây là bồ của Ét Ti thiệt hong? – Minh Phúc hạ giọng, trông như mấy bà tám đang nói xấu hàng xóm mà sợ người ta biết.
- Bồ hay không thì anh không chắc – Duy Thuận oan ức nhìn cậu chàng với mái tóc nâu hạt dẻ bông mềm đang quay nghiêng quay ngửa quan sát căn phòng – Nhưng sao em phải ngồi xa dữ vậy? Ở đây đâu có người ngoài?
Minh Phúc tròn mắt nhìn anh đẹp giai tóc trắng một hồi, phút chốc cảm thấy cạn lời. Đây là lúc để bàn chuyện đó sao?
- Đây là nhà Ét Ti đó anh, nghiêm chỉnh giùm em cái.
- Thế tức là lát nữa về nhà anh rồi thì được phép không nghiêm chỉnh đúng không? – Con thỏ tóc trắng mà tâm hồn không được trắng lắm khẽ ngả người qua phía em mập mờ của mình, còn liếm môi với dáng vẻ thiếu đòn trầm trọng. Minh Phúc quẫn bách đến mức hai lỗ tai đỏ ửng, thầm nghĩ hình như mình đã sai từ khi ngồi vào xe anh ta ở phim trường. Cậu không nên ở đây lúc này mới phải.
Một lúc sau, Sơn Thạch mang hai ly nước lọc ra, thành công cắt ngang bầu không khí mờ ám khó hiểu trong phòng khách. Thấy không ai thắc mắc về 'vị khách' đang ở trong nhà mình nữa, hắn thầm thở phào trong lòng. Ba người tán nhảm linh tinh về chương trình, về mấy người anh em bạn bè khác mà lâu rồi mới gặp lại, hoặc lần đầu được hợp tác, tiện lại đá qua mấy đôi bốc mùi gà bông mới nhú. Minh Phúc đang hăng say "kể tội" Nam với Khánh lúc ở trong Đa Sắc đã dính nhau như keo con cún, thì bỗng dưng bị samoyed Sơn Thạch vặt ngược lại.
- Mà sao nay lại đi chung với ông Jun? Hai người khác nhóm rồi còn gì, nhà cũng không cùng đường.
- ...
- Bữa thấy phỏng vấn kêu mê ổng, là mê thiệt á hả? Ê nha, ổng cờ đỏ lắm nha, đừng --
- Bị bịnh thì bớt nói đi Ti, tao cho cái chảo vô đầu giờ – Duy Thuận thấy Phúc bị hỏi đến ngơ ngác, anh không đành lòng, nên cái mỏ hỗn lại được dịp thể hiện. Sơn Thạch bĩu môi.
- Ông cũng biết tui không khỏe sao còn tới đây chi, không cho người ta nghỉ ngơi.
- Móe, bồ mày tới thì mày chào đón còn anh mày tới thì mày lý sự hả? Tao còn chưa nói, nhìn đôi giày kia... đừng nói với tao là mày trâu già gặm cỏ non nha, bồ mày đủ tuổi chưa đó?
Đệ nhất mỏ hỗn thành công làm đệ nhất miếng lạnh ngơ người chết lặng ngay trong chính ngôi nhà của mình, mà Minh Phúc nghe tới mấy chữ "đủ tuổi chưa" cũng đông đá theo, lúc nãy cậu không nhìn kỹ, chỉ nhớ đôi giày có tông màu pastel trông xinh và khá trung tính, nhưng đâu có dấu hiệu gì là giày trẻ con nhỉ?
- Rồi mắc gì ông nghĩ bồ tui chưa đủ tuổi? – Sơn Thạch mở tròn mắt, cực kỳ tò mò mạch não ông anh guột mình hoạt động kiểu gì mà ra được cái suy nghĩ lạ đời này.
- Chứ ai lại mang giày hoạt hình còn có gắn cánh thiên thần kiểu đó?
- Ông mắc cười, chính ông còn thích coi hoạt hình mà đi thắc mắc sao bồ tui mang giày gắn cánh? – Hắn nhún vai, nhớ tới mấy bộ đồ trẻ trâu hết cỡ của Trường Sơn. Nhưng mà kể ra cũng thần kỳ, vì đồ có trẻ trâu hoang đường cỡ nào thì để lên người anh cũng hợp lý, người thường được khen là "giá quần áo di động" như hắn còn phải nể anh người yêu ở khoản này.
- Mài thiếu đánh đúng không? – Duy Thuận cầm quả táo trong giỏ trái cây trước mặt định chọi, Minh Phúc nhanh tay giành lại, lặng lẽ lắc đầu mấy cái. Samoyed nhướng mày hả hê:
- Khỏi lo cho tui đi ông ơi, bồ tui lớn hơn tui, yên tâm. – Hắn nhìn Minh Phúc đang ôm cánh tay Duy Thuận mà anh không phản ứng gì, lè lưỡi bồi thêm một câu – Còn ông á, lo mà làm rõ chuyện của mình đi, mai mốt thành đống lộn xộn đừng bảo sao!
- Sơn Thạch!!!
Chí chóe thêm một hồi rồi Duy Thuận tức giận kéo tay Minh Phúc đi về, sau khi tặng lại cho chủ nhà vài cú liếc xéo sắc như dao cau. Tiễn xong hai vị khách bất ngờ ghé thăm, Sơn Thạch lúc này mới được thở một hơi nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi ê ẩm trước đó cũng quay lại đánh úp, hắn uể oải lê thân vào phòng ngủ bên trong tìm anh người yêu.
Trường Sơn chờ lâu nên đã leo lên giường ngủ mất tiêu, mái tóc không có keo xịt tóc không tạo kiểu mềm mại phủ trên trán anh. Mèo Lê ôm gối nằm gọn lỏn một góc trên chiếc giường king size vừa thay lại chăn gối thành tông trắng, nhìn đáng yêu không chịu được, làm Sơn Thạch vô thức nuốt nước bọt. Hắn vội kéo cái mền đang bị đè dưới chân mèo ra, phủ lên người anh.
Có người yêu quá dễ thương trong khi bản thân đang bị bệnh, chính là một bi kịch.
Không biết tại ngủ không sâu hay tại ánh nhìn từ tên cún bự nào đó quá "nóng" mà khi Sơn Thạch vừa định quay người đi ra ngoài thì Trường Sơn cục cựa tỉnh dậy. Anh ngồi khoanh chân, ôm cái mền vào lòng, vừa dụi mắt vừa hỏi người đang đứng cạnh giường.
- Anh Jun với thằng Phúc về rồi hả? Sao tự dưng hai người đó ghé đây vậy, xém nữa là lộ hết trơn rồi.
- Về rồi, mà ông Jun tinh lắm, ổng thấy đôi giày của bé nên hỏi anh quen người đủ tuổi hay chưa. – Sơn Thạch vừa nghĩ tới vẻ mặt căng thẳng của trai đẹp Jun Phạm lúc nãy mà không nhịn được cười – Khùng điên gì đâu, bé còn lớn hơn anh chục tháng tuổi chứ bộ.
- Ừ còn biết đây lớn hơn cơ đấy, suốt ngày bé này bé nọ, hỗn hào! – Con mèo đanh đá dẩu mỏ lên, nhưng vì mới dậy nên giọng điệu mềm xèo, không có lấy nửa phần giá trị đe dọa. Sơn Thạch cười xòa, giơ tay xoa xoa mái tóc hai màu của người yêu.
- Chỉ hỗn với bé thôi. Tại bé cho phép thì anh mới kêu vậy được mà.
- Không cho chắc mấy người chịu nghe lời á! – Trường Sơn lầm bầm bất mãn, nhưng cũng không chấp nhặt người đang bệnh làm gì – Đi ăn cháo uống thuốc chưa mà đứng đây nói nhảm dzậy ba?
- Chưa, giờ anh đi nè, bé ngủ thêm đi, mấy nay tập bài mệt nhiều rồi đúng không?
Cún hạ giọng, mang theo vô hạn cưng chiều, Mèo Lê nghe vào tai thì hồng cả mặt lên. Anh phát hiện, kể cả người tự tin đã trải qua không ít gió mưa, từng lạc lối giữa những tháng ngày như màn đêm không hồi kết là anh đây, thì hóa ra khi có người thương anh bước đến bên và bỏ anh vào trong đáy tim mà sưởi ấm, anh vẫn sẽ cảm động, vẫn sẽ ngại ngùng.
Tình yêu mà anh tưởng chừng mình không còn nữa, thật ra chỉ như hạt giống vùi sâu bên dưới đá sỏi khô cằn, một ngày kia khi cơn mưa rửa trôi hết muộn phiền đau đớn, nó vẫn sẽ sẵn sàng vươn chồi bung nở thành mầm thành cây.
___
- Em thích nhà của anh Thuận ghê.
Cánh cửa vừa đóng lại, Minh Phúc đã vội ôm lấy "anh mập mờ" từ phía sau. Duy Thuận hơi bất ngờ trước sự chủ động này, tuy bình thường Minh Phúc không phải kiểu rụt rè gì cho cam, nhưng chuyện cậu thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ trực tiếp với anh cũng khá hiếm thấy.
- Thích nhà thì đi mà ôm cái nhà í, chứ ôm anh thì được cái gì?
Duy Thuận buồn cười, để cậu bám trên người mình như gấu túi bám cành cây, cứ thế đi vào trong, sau khi thả mấy túi đồ trên tay xuống bàn trà, anh xoay người một cái, gọn gàng ôm lấy bé hải ly tóc xù vào lòng, thỏa mãn cúi đầu hôn chụt lên đỉnh đầu cậu.
- Ôm anh thì em dui, dậy đủ gòi. – Minh Phúc chẳng biết nữa, tự nhiên trong lòng cậu nảy sinh cảm xúc muốn bám chặt lấy Thuận, muốn chui vào vòng tay anh nhõng nhẽo cho đã đời. Có lẽ tại khi nãy ở nhà Sơn Thạch, cái mùi vị ấm áp của những kẻ đang có tình yêu bốc lên rõ ràng quá, cùng với vẻ mặt tự hào đáng ghét khi Thạch nhắc tới người thương, đã gõ lên cánh cửa vốn chỉ khép hờ trong tim cậu những nhịp lạ lùng. Cậu cũng muốn được như thế. Đồng thời cũng hơi e sợ nếu để mình ở trong một mối quan hệ ràng buộc đến thế.
Cậu sợ tổn thương.
- Thú thật thì, thấy quỷ Ti vậy anh cũng yên tâm, cuối cùng cũng có ai đó chịu nổi nó. – Duy Thuận đặt cằm lên tóc Minh Phúc, giọng nói êm dịu quanh quẩn trong căn nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng nhạt, loay hoay một hồi mà sắp hết ngày mất rồi – Trước đây quanh nó lúc nào cũng đầy mấy tin đồn linh tinh, riết mà anh sợ nó ế tới già.
- Anh làm như anh thì ít tin đồn hơn Ét Ti dị á – Minh Phúc vùi mặt vào ngực áo người ta, hương gỗ ấm áp của loại nước hoa anh hay xài bao bọc lấy cậu, tựa như anh ngay lúc này. Cậu nghe thấy anh vừa khẽ cười.
- Ừ, là anh xấu, cảm ơn em đã không bị đống tin đồn đó dọa chạy mất.
Không những không bị dọa chạy, mà còn can đảm nhào vô. Duy Thuận nhớ tới hôm trước anh đi ngang chỗ nhóc Kay Trần đang quay một nội dung ngoài lề cho chương trình, hình như có phần gọi điện cho anh tài khác để cùng làm thử thách, tuy anh không rõ thử thách là gì nhưng anh đã nghe cậu nhóc gào lên rằng, "Jun Jun Jun suốt ngày anh chỉ biết có Jun dị thôi hả Phúc???"
- Cũng tính chạy, nhưng nể anh đẹp trai nên em đang xem xét – Minh Phúc hạ giọng mềm xèo, dụi dụi thêm mấy cái rồi ngẩng đầu cười ngọt ngào – Em đói rồi Thuận.
- Ừ, chờ xíu anh nấu bánh canh cho ăn. Không tính tiền em đâu, nhưng xin đặt cọc bằng một cái thơm được không? – Duy Thuận vui vẻ cười, nới lỏng vòng tay rồi phồng má chờ "tiền cọc". Người bạn nhỏ (chỉ thua chục tháng tuổi) có vẻ hơi ngượng, nhưng cũng sáp tới thơm liền hai, ba cái lên gò má đẹp đến vô thực của con thỏ nào đó.
Cọc như này đủ cho một tô bánh canh nhà làm chất lượng cao khuyến mãi anh đầu bếp đẹp trai hết cỡ chưa ha?
Tăng Vũ Minh Phúc nói cho mà biết, dư sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com